[RikRay][OS] Meo meo
"Sao anh bảo anh thích mèo mà?""Thích thì thích chứ dị ứng thì biết sao giờ..."----ooc.…
"Sao anh bảo anh thích mèo mà?""Thích thì thích chứ dị ứng thì biết sao giờ..."----ooc.…
Ngọc Chương thấy cái ôm hình như chẳng đủ để nó nói nó yêu anh Bảo, nhưng anh Bảo nó không thèm để ý luôn.Vậy nên nó muốn hôn anh? ----ooc.…
Thanh Bảo thấy mình đùa quá trớn, nên Thanh Công Xuân bách giận anh mấy tiêu rồi hay sao ấy.Vậy nên anh phải kiếm cách xin lỗi tụi nó thôi.---ooc.…
Nghiện skinship nhưng mà lỡ giận mấy đứa hay ôm mình thì làm sao giờ?Thanh Bảo không biết, vì Thanh Bảo cũng đang giận y chang.------ooc.…
Con Báo mệt lắm rồi. Nó đã quẩy nát sân khấu của nó đêm nay, và giờ là lúc nó quay về mái ấm của nó. Nó cần một cái ôm từ người thương."Anh về rồi nè Giang ơi."----- ooc.…
Thanh Bảo có một thói quen rất tai hại. Và vô tình, anh lại thể chẳng cảm nhận được nó, vì đã chai sạn với cơn đau."Đừng cấu tay nữa, nếu cần thì cứ cấu vào em cũng được."----ooc.…
Đình Nam cứ tưởng Thanh Bảo y chang nó, nhưng mà lần này nó đã sai. Thanh Bảo chẳng giống nó xíu nào.Nếu có điều gì đó trùng hợp, thì đó là họ có đôi cánh của riêng mình, và vì nó mà trốn tránh thế giới hiện thực của bọn họ.----ooc.…
cái tiêu đề chẳng liên quan gì tới cốt truyện cả. Đây chỉ là nơi tôi đăng đoản AllAsta do cơn vã hàng…
Thanh Bảo vốn không thích uống bia, nhưng nó vẫn thích tận hưởng cơn say. Vi khi ấy, Bảo không còn là Bảo trên màn hình, nó là con Báo, là Ray, là đứa trẻ ngỗ nghịch như đứa nhóc chưa bao giờ lớn ở tuổi 19-20. ----ooc.…
Một buổi trưa rực rỡ tại Florence, 20xx.Trên đường đi thăm quan và khảo sát nhà hát của trường đại học Sân Khấu-Nhạc Kịch Santa Cecilia cho vở opera "Carmen", gã tổng giám đốc bốn mươi tuổi người Đức của Tổ Chức Sân Khấu- Nhạc Kịch Ansgar, Ludwig Beilschmidt, vô tình để lạc chính mình trong những bước nhảy ngẫu hứng của một thằng nhóc kém mình hai mươi tuổi, cậu sinh viên Feliciano Vargas người Napoli, khi nó hóa thân vào vai Carmen và hát vang khúc aria trứ danh "Habanera".Nhanh và chóng vánh như những uyển chuyển cuốn hút của Feliciano, Ludwig vội vàng đi vào kết luận: nó chính là tương lai của gã- một tương lai đắt đỏ đầy tiền tài và danh vọng, quyền lực.Đem nó theo suốt những ngày tháng lưu diễn, từ tháng Tư Florence cho đến tháng Mười Hai Mát-xcơ-va, gã người Đức vẫn luôn cố tự nhủ, gã tiếp cận nó không hơn không kém việc tiếp cận một mỏ vàng, và gã đối xử với nó chỉ có thể ở mức một người chủ chăm bẵm cho một con gà đẻ trứng vàng mà thôi.Nhưng thực sự, mọi thứ có còn đơn giản như thế, khi gã bắt đầu gọi nó bằng cái tên "Carmenio", trong những trang nhật ký, trong những nỗi ưu tư, trong những giấc mộng khuya khoắt, và trong cả cơn say khướt? Warning:- GerIta.- Có OOC, ngược, HE.- 16+ (cân nhắc nhẹ về khía cạnh tư tưởng đạo lý)/ có cảnh nóng.- Nội dung có âm hưởng đến tôn giáo/tâm linh. Nhiều phân cảnh hơi hướm Surrealism. - Các nhân vật đều thuộc về Himaruya Hidekaz (APH: Hetalia).- Fanfic này được lấy cảm hứng từ 1 bộ phim truyền hình Hàn Quốc "King of Drama" và vở opera "Carmen" của George Bizet.…
nhân viên văn phòng khốn khổ x nhà khoa học thiên tàidịch khùng dịch điên, dịch chưa có sự cho phép để thỏa mãn cơn đói ficau: 잉어…
cưới trước yêu sau…
Đơn giản là về tình yêu của 2 người.…
Mọi người luôn thấy Thanh Bảo là một mặt trời chói lọi. Năng lượng tích cực của anh cứ rải rác, gặp ai cũng tỏa ra một nguồn năng lượng ấm áp. Đó là lí do mà mọi người quý Thanh Bảo vô cùng.Mọi người luôn thấy Khôi Vũ là một mặt trăng nhẹ nhàng. Nó luôn tạo cho mọi người một cảm giác thoải mái khi ở gần, giọng nói dịu dàng và nhỏ nhẹ khi Khôi Vũ cất lời đã chữa lành kha khá người nghe nhạc nó. Nhưng đó là mọi người thấy.-----ooc.…
Chỉ để thõa cơn thèm hint 2 nhỏ.Trình hơi non, mong mọi người thông cảm và đón nhận🦄💦…
[AU!Vampire]Thái Ngân ngửi được mùi máu tanh trong căn phòng tụ họp đủ 30 anh trai, mà mùi máu thoang thoảng nhàn nhạt đó lại là mùi máu của Thanh Bảo.Nhưng mà, Thanh Bảo có bị thương chỗ nào đâu? Tên khốn nào đã đụng đến anh vậy?----ooc.…
Truyện huấn văn…
" Tôi yêu cậu . . Nên làm ơn xin cậu đừng rời bỏ tôi có được không? ""Nhưng tôi là Alpha, cậu cũng là Alpha . . Và chúng ta không thể yêu nhau, điều này . . Kinh tởm thật"". . ."…
Nhà của Duy Ngọc mới đón thêm một thành viên nữa, một chú mèo Ragdoll lông trắng ướt mưa nằm trước nhà của hắn cả đêm. Vốn là một người yêu mèo, và nhìn chú mèo ướt như chuột lột lại rét run cả đêm thì hắn cũng thương, không thể chịu nổi mà bê bé vào. Nhưng sao nhóc này y chang thằng cốt của hắn thế nhờ?----ooc.…