Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Cốt truyện còn đang bẹo hình bẹo dạng, người đọc vui lòng tự suy tự đoán ╮(╯_╰)╭Truyện này mình viết lâu lắm rồi, đã đăng trên app M một thời gian, nay mình thấy nó như ... nên mình chuyển nhà sang đây (◕‿◕✿)Nguồn ảnh bìa: Pinterest…
Thiên tài bảo dưỡng cơ giáp (Thiên tài duy tu sư)Tác giả: Lý Ôn TửuThể loại: Thăng cấp, cường cường, sảng văn. Giai đoạn đầu tập trung vào quá trình thăng cấp, giai đoạn sau là những trận chiến đấu đỉnh cao.Nhân vật chính: Từ một cơ giáp sư tài năng, trở thành một người bảo dưỡng toàn năng. Bình tĩnh, lý trí, sở hữu một cánh tay máy tinh xảo thụ x Không biết thuộc tính gì, máy móc chiến đấu công.Tag: Cường cường, Cơ giáp, Sảng văn, Thăng cấp.Năm 1245 Tinh lịch, cơ giáp thủ lĩnh hạng S [Sink] đã lập nên nhiều kỳ tích và trở thành nhà vô địch vĩ đại. Sau khi tuyên bố giải nghệ, anh đã khiến vô số người hâm mộ tiếc nuối.Cùng năm đó, đội bảo dưỡng cơ giáp của Chiến Đội KID đã bị hủy tư cách thi đấu do vi phạm quy định của Liên minh. Bất đắc dĩ, bà chủ của Chiến Đội đã phải đăng thông báo tuyển dụng, ngay lập tức gây ra nhiều tranh cãi trong Liên minh."Thông báo tuyển dụng hử? Mức lương thế nào?""KID nghèo có tiếng đấy, đừng đến đó.""Thợ bảo dưỡng hiếm lắm, đưa mức lương như thế mà vẫn mong có người đến ứng tuyển hả?"Nhưng không lâu sau, Chiến Đội KID vẫn tuyển được thợ bảo dưỡng mới.Nhân viên mới đội mũ che mặt, mặc quần áo rộng thùng thình, mơ hồ có thể thấy cánh tay máy tinh xảo lấp ló dưới lớp vải.Thoạt nhìn, nhân viên bảo dưỡng mới có vẻ yếu đuối, mong manh, trông giống bình hoa di động hơn là một thợ bảo dưỡng cơ giáp."Tay phải là hàng giả đúng không? Cánh tay máy? Đùa à? Độ chính xác có thể đảm bảo không vậy?""Tao nghi ngờ tên đó còn không mặc vừa đồ bảo hộ."…
Kiếp trước, nàng nợ chàng một ái tình, một trái tim, một tính mạng. Thân mang nợ nước thù nhà, không thể vì chàng báo đáp, nguyện kiếp sau bên chàng không rời. Nàng tái sinh, dùng quãng thời gian mười bảy năm để tìm kiếm một mình chàng, nàng thậm chí vì chàng mà giết người vô số, nhưng thế gian rộng lớn, biển người như mộng, tìm sao được một bóng hình, và nàng vẫn đợi. Đợi được đến lúc được gặp chàng, nhưng chàng đã lãng quên, lãng quên những gì nàng và chàng đã có. Không sao, nàng tin mình sẽ lại có được trái tim chàng, và nàng cố. Nhưng chàng lạnh lùng, chàng vô tình, chàng bạc bẽo, chàng nghiệt ngã, một chút cũng không quay lại. Tương tư không dẫn lối, thiên mệnh phũ phàng, chàng ở cách nàng quá xa, mà nàng đã quá mệt để tiếp tục níu kéo...…
Có anh ở đây rồi,đừng lo lắng nữa nhé!×××Chào mừng mọi người đến với những chap truyện củ chuối đến từ tui nha =))Tui cũng nói luôn nha:Tui k có giỏi văn,viết thì đầu voi đuôi chuột,chap hay chap dở,nên mấy bác đọc giải trí là 9 thui nha =))…
[Tản văn] Thư tìnhTác giả: Linh Yunki. (Giun béo)Giun vô tình gieo thương, gieo nỗi nhớCá ngang qua, lặng lẽ lượm đem vềRồi một hôm trời xinh hạt mầm nởKết thành hoa, ghim trong tim cá khờ.Tổng hợp những truyện ngắn và tản văn của mình. Truyện được đăng trên Wattpad và Ổ Sách. Phiền không đem đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình. By: Linh Yunki's Story.…
Một bên là quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, nơi những chú mèo vẫy đuôi lười biếng trong ánh nắng ban trưa và một ông chủ trầm tĩnh dịu dàng - Đặng Thành An.Một bên là tiệm bánh ngọt kế bên, nơi mùi bơ sữa quyện với tiếng cười nhẹ như gió sớm - của Lê Quang Hùng, chàng chủ tiệm bánh luôn mỉm cười mỗi khi nhìn sang cửa sổ đối diện.Cậu thích cách anh bưng ly cà phê cho khách, thích cái cách anh nhẹ nhàng xoa đầu một con mèo béo ú, và thích cả ánh mắt mà anh vô tình dành cho mình... dù chỉ một thoáng.Còn anh, dường như chẳng bao giờ nhận ra... mỗi buổi sáng mình đều vô thức dừng mắt ở một gương mặt với đôi má hồng vì lò nướng quá nóng, hay vì tim đang đập nhanh hơn một nhịp.Hai con người - hai thế giới ngọt ngào - rồi sẽ giao nhau ra sao khi một ngày, Hùng gõ cửa quán cà phê chỉ để hỏi:> "Em có muốn thử một miếng bánh của anh không?"...và An đáp, chậm rãi nhưng khiến tim Hùng muốn tan chảy:"Nếu là bánh do anh làm, thì đắng mấy em cũng thấy ngọt."---Thể loại: boylove | ngọt ngào | đời thường | chậm rãi chữa lành | niên hạMức độ sâu răng: ⚠️ Nguy cơ tiểu đường cao, độc giả cân nhắc trước khi dấn thân!---Tác giả : ngduogg - duongg…
Nếu ai hỏi em có bao giờ hối hận khi chọn yêu anh không? Thì em sẽ trả lời là không, vì yêu anh em mới được như hôm nay, anh là tất cả với em dù chúng ta mãi mãi không đến được với nhau thì em cũng không bao giờ hối hận. Nếu ai hỏi em có hối tiếc việc đã làm cho anh hay không? Em cũng sẽ trả lời là không, vì anh em có thể hy sinh đánh đổi tất cả... Nếu ai nói em ngu ngốc em chấp nhận vì khi yêu không ai còn đủ lý trí và thông minh để giải quyết mọi chuyện, em xin nghe theo trái tim của mình... Vậy còn anh? Anh sẽ trả lời như thế nào? Em rất muốn biết câu trả lời của anh???* Giới thiệu nhẹ về truyện: Hwang Eu cô gái người Việt vì tình yêu của cô dành cho Suga (thành viên BTS) Idol xứ Hàn và vì 1 lời nói từ lần đầu gặp anh mà cô đã trải qua bao khó khăn để đến Hàn Quốc gặp anh, lần thứ 2 cô gặp anh với khác với lần đầu khiến anh không nhận ra cô, cô sẽ làm gì để anh nhận ra cô và cả 2 sẽ như thế nào mọi người đọc truyện sẽ biết... cảm ơn, đây là truyện thứ 6 của mình mong mọi người đọc cho mình nhận xét...…
Liên Họa làm một gốc cây nhiều thịt thành tinh, khó khăn tu thành hình người, vừa mở mắt, tận thế .Lui ở một đống biến dị thực vật trung đục nước béo cò, đủ loại nhiều thịt dưỡng dưỡng hoa, nào biết nói thành tinh sau cũng có rụng tóc buồn rầu.Lá cây đi đến na điệu đến na, còn lặng lẽ sinh ra ý thức, kết quả lơ đãng gian, của nàng phân thân liền trải rộng toàn bộ thế giới.Một ngày nào đó nhân loại đột nhiên phát hiện, vẫn hoành hành tàn sát bừa bãi đích tang thi đại quân thế nhưng bị nhiều thịt thực vật cấp tiêu diệt , lãnh địa cũng đều bị nhiều thịt chiếm cứ.Liên Họa phủ nhận mười ngay cả: lá cây hành vi, bản thể khái không phụ trách!Bệnh tâm thần yêu sung sướng nhiều đỗi thiên đỗi địa nữ chủ X sống lại sau tưởng đại lão kỳ thật đương t…
Hoàng thất lưu manhTác giả: Tái Chiến Giang Converter: Lequyen0812Văn án Long ỷ thượng tát quá nước tiểu, trong hoàng cung bay qua tường, đánh T_T quá hoàng tử, hoàng đế trên đầu bạt quá mao. Đại thần trước mặt đánh quá lăn, kinh thành ăn chơi trác táng Trần Cẩu Đản là lão đại. Trần Cẩu Đản: Cắm tiểu béo thắt lưng, khinh thường nói "Không gì hơn cái này..." Bắt đầu: Ta đã cho ta chính mình Trần Cẩu Đản, là Trương gia trang chủ. Quá có thể ăn một cái trứng gà nhưng một cái trứng gà tốt đẹp cuộc sống Trung gian; ta đã cho ta là kinh thành tối có tiền người ta tiểu nhi tử, về sau hội thu thuê bán điều phố tốt đẹp nguyện vọng! ! Mặt sau: Ta mới phản ứng lại đây, cha ta là Hoàng Thượng, ta ca là Hoàng Thượng... Ở ta còn không có phản ứng tới được thời điểm ta lại đoạt ta tiểu cháu điểm tâm, nhìn oa oa khóc tiểu thí hài, Trần Cẩu Đản một ngụm ăn luôn điểm tâm. Ưu thương nhìn khóc nước mũi phao đều đi ra tiểu thí hài... Hắn là thái tử... Trần Cẩu Đản không chỉ có lâm vào suy nghĩ sâu xa, chính mình xuyên qua ý nghĩa ở nơi nào? ? Giai đoạn trước không có trí nhớ chính mình đến tột cùng làm cái gì? ? Chỉ có hiện tại ý thức, nhưng không có trí nhớ chính mình đến tột cùng làm bao nhiêu chuyện ngu xuẩn. Tiểu kịch trường: "Không tốt ! ! Vừa tiếp trở về mười một hoàng tử yếu rời nhà trốn đi! ! !" Toàn bộ hoàng cung đều sửng sốt, chạy nhanh tiếp tục hống nha. "Mười một hoàng tử, lại đem hoàng hậu nương nương son bột nước, cùng nê ! !" "Mười một hoàng tử, hôm nay đem Hoàng Thượng kim ngư đều cấp nư…
Tác giả: JuliaThể loại: Đồng nhân NHAC, hỗn hợp ngược sủng ( nói giỡn thôi, câu chuyện dạng bình đạm)....Độ dài: Chưa biết, nghĩ tới đâu thì gõ tới đóNhân vật chính: Carol, Memphis | Phối hợp diễn: Isis, Ishmin và Lucia (nhân vật tự thêm ) cùng một số diễn viên quần chúng khácLời nói đầu: Bối cảnh bắt đầu từ tập 34 của NHAC, cho nên các bạn sẽ thấy rất quen, hy vọng mọi người ủng hộ.Không có tẩy trắng gì cho nhân vật hết, chỉ là dựa theo cốt truyện dịch sát gốc để viết. Các bạn thấy khác khác thì do NHAC ở VN do Kim Đồng xuất bản, họ dịch chém gió ghê quá nên buff cho tính cách nhân vật càng thêm đáng ghét. Tức giùm cho bản gốc luôn đó 😤😤😤😤😤Giới thiệu:Một người sống trong sự bảo bọc của gia đình, không hề biết thế gian này hiểm ác ra sao. Một người sớm nhận ra sự dơ bẩn của xã hội, nhưng không sa ngã.Một người sống trong thời bình, không bao giờ lo nghĩ chuyện chém giết này nọ. Một người sinh ra với hạnh phúc vị bóp nát từ trong trứng nước, lại không đánh mất bản tâm của bản thân.Một người đam mê sử học như IT mê máy tính, như giáo viên mê giảng dạy,... Một người không có đam mê, cũng không thích lo chuyện bao đồng của thiên hạ.Một người có tính cách bánh bèo lại dám yêu, dám hận. Một người thu mình như con nhím, tuyệt đối không cho phép bản thân sa ngã vào tình yêu.Tất cả mọi thứ thay đổi khi bánh răng số phận vốn dừng hoạt động nay bắt đầu chạy. Mất đi người thân yêu nhất liệu có phải là cú penalty cuối cùng khiến cô thay đổi. Phải lần nữa đứng dậy, làm việc nên là…
Ai đã từng đọc truyện này rồi khi nghe lại chắc chắn sẽ phải rùng mình và shock trước hiện hiện thực mà Dư Hoa vẽ lên. Nó thật đáng sợ, rùng rợn và ám ảnh như cách ông viết về Bì Bì, nhưng ám ảnh sẽ không chỉ dừng lại ở hành động ngây thơ đến đáng sợ của cậu bé. Cái chết của thằng em Bì Bì là do Bì Bì thản nhiên ném thằng bé xuống đất để tìm niềm vui cho mình. Bì Bì bị chú bắt liếm máu thằng em rồi đá bay nó khiến nó chết. Bố Bì Bì lại giết em trai ruột trả thù cho con bằng... Cứ thế tạo thành vòng xoáy của sự hận thù đáng sợ. "Rõ ràng thằng em đã nghe thấy, hai cái chân nho nhỏ giãy đạp, cặp mắt cũng bắt đầu đưa đi đưa lại, nhưng không nhìn thấy thằng anh. Thằng anh đưa tay sờ lên mặt thằng em, khuôn mặt ấy mềm như bông. Nó không nín được, liền bẹo một cái, vậy là thằng em oe oe khóc the thé. Tiếng khóc làm cho thằng anh cảm thấy vui vui. Nó hớn hở nhìn thằng em họ một lát, sau đó tát vào giữa mặt thằng em một cái. Nó nhìn thấy bố thường đánh mẹ như thế. Sau khi bị một cái tát, thằng em họ đột nhiên ngạt thở, cái mồm cứ há ra một lúc không thành tiếng, sau đó mới bật ra tiếng, giống như gió bão đập vào cửa kính. Tiếng khóc này lanh lảnh vui tai, làm cho thằng bé thích lắm. Nhưng chẳng bao lâu, tiếng khóc này lại im bặt, do đó thằng anh lại tát thằng em một cái nữa. Để tự vệ, tay thằng em cào lung tung đã để lại trên mu bàn tay thằng anh hai vết máu, thằng anh không hề biết gì. Nó chỉ cảm thấy khi tát xong, tiếng khóc kia không nghẹt thở, chẳng qua chỉ tiếp tục kéo dài một chút, kém xa lần hấp dẫn …
Tô Tinh Thần kế thừa một bộ phòng ở, bên trong đang ở phát sinh hiếm thấy không gian trọng điệp.Cùng hắn ' ở chung ' người, là cái tuổi trẻ anh tuấn gây dựng sự nghiệp tinh anh.Cái này tổng tài thực đáng thương, mỗi ngày đều ăn không ngon ngủ không tốt, buổi tối còn làm ác mộng.Tô Tinh Thần xem ở ' cùng nhau ' sinh hoạt phân thượng, thuận tiện giúp đối phương quét tước vệ sinh làm làm cơm.Tỷ như, bữa sáng ăn dao trụ sò biển gạo nếp gà, cấp đối phương phân một cái, cơm trưa ăn cà rốt hầm thịt bò rau trộn thanh dưa ti, cấp đối phương phân một cái; buổi tối chịu khổ dưa xào trứng gà...... Ân, không thích chịu khổ dưa, tốt, mộc nhĩ xào lát thịt!Một tháng sau, tô sao trời vui mừng phát hiện, tổng tài bị chính mình dưỡng béo có hay không!Nhưng mà, Tô Tinh Thần vốn tưởng rằng đây là tràng tường an không có việc gì làm bạn, kết quả một không cẩn thận lại trở thành đối phương bạch nguyệt quang.# cứu mạng QAQ bị phú hào bảng thượng đại lão thổ lộ làm sao bây giờ cấp online chờ! #Lầu một: Huynh dei mau tỉnh lại!Lầu hai: Huynh dei mau tỉnh lại!!Lầu ba: Huynh dei mau tỉnh lại!!! Đủ chung dọn gạch!【 hư cấu kỳ ảo văn, chỉ do hư cấu như có tương đồng chỉ do trùng hợp, chớ tích cực 】Cô độc tịch mịch tâm linh thủ xảo ôn nhu chịu X đẹp trai lắm tiền ngoài lạnh trong nóng công tác điên cuồng tấn côngTruyện này còn có tên là # phú hào gia ốc đồng công tử ## mỗi ngày đều vì tổng tài rầu thúi ruột ## dưỡng gia sống tạm áp lực các ngươi không hiểu #Tag: Ảo tưởng không gianMỹ thựcVõng hồngTừ khóa tìm ki…
Đạt và Mai Anh lớn lên cùng nhau ở một làng quê yên bình. Từ thuở còn học tiểu học, hai đứa đã ngồi chung bàn, đi chung con đường đất đỏ, chia sẻ với nhau những điều rất nhỏ bé của tuổi thơ. Với Đạt, Mai Anh là cả bầu trời trong veo của những năm tháng đầu đời. Còn với Mai Anh, Đạt là một người bạn hiền lành, lặng lẽ, luôn ở phía sau.Khi bước vào tuổi thiếu niên, sự khác biệt dần hiện ra. Mai Anh lớn nhanh, cởi mở hơn, mang trong mình ước mơ rời khỏi làng quê để đi xa. Đạt thì ngược lại, quen với nhịp sống cũ, ngại thay đổi và không đủ dũng cảm để nói ra tình cảm của mình. Tình yêu của Đạt dành cho Mai Anh vì thế âm thầm lớn lên, không lời, không tên gọi.Mai Anh lên huyện học cấp ba. Khoảng cách địa lý kéo theo khoảng cách trong tâm hồn. Ở nơi mới, Mai Anh gặp những con người mới, những rung động đầu đời rực rỡ hơn, phù hợp hơn với tuổi trẻ đang lớn. Cô yêu một người khác - một tình yêu rõ ràng, sôi nổi, đúng với khát khao được bước ra khỏi những giới hạn cũ.Đạt ở lại làng. Những lá thư không gửi, những lời chưa nói, những chiều gió thổi qua cánh đồng trở thành nơi cất giữ nỗi đơn phương kéo dài nhiều năm. Đạt hiểu rằng, tình cảm của mình không sai, chỉ là đến không đúng lúc và dành cho một người đã đi quá xa.Nhiều năm sau, Mai Anh trở về làng trong một dịp ngắn ngủi. Hai người gặp lại nhau, trưởng thành hơn, bình thản hơn. Giữa họ không còn day dứt, chỉ còn sự thấu hiểu và một chút tiếc nuối rất nhẹ. Mai Anh cảm ơn Đạt vì đã từng ở đó, còn Đạt thì nhận ra: có những người sinh…