[QT][Đoản] Trạm Trừng
Tổng hợp đoản Trạm Trừng•TÀ GIÁO, KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICKBACK, VUI LÒNG KHÔNG KY •CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.…
Tổng hợp đoản Trạm Trừng•TÀ GIÁO, KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICKBACK, VUI LÒNG KHÔNG KY •CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG RE-UP DƯỚI BẤT KÌ HÌNH THỨC NÀO.…
wattpad @ SLEEPMINleetaeyong | ten…
Đến ngày hôm nay tôi đã bên cạnh em bao lâu rồi nhỉ???Nó khá dài rồi đấy...hết cả chặng đường cấp một, cấp hai và hiện tại là đang cùng nhau đi hết quãng đường mà tại đây chúng tôi còn là học sinh...lớp 12...năm học cuối cấp nhiều kỷ niệm. Và có một bí mật đã theo tôi từ rất lâu...đó là...chỉ có trong suy nghĩ tôi mới đủ can đảm gọi cô gái ấy là 'em' thôi... ^.^~…
Chỉ là những cảm xúc thường nhật của tác giả khi thích đơn phương một người.Có thể nó ngốc nghếch, Có thể nó vô vị nhưng nó cũng là những lời từ tận sâu trong đáy tim tôi, Ấp ủ quá lâu khiến chúng cũng đã lên men, Ngấm dần vào con tim này khiến tôi ngày càng như say rượu mà mê muội hơn vào ai đó. Một ai đó tưởng chừng như rất gần nhưng chưa bao giờ chạm tới được.…
Khi Seungcheol nghĩ rằng hai người họ đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều, Mingyu đột nhiên né tránh cậu mà không có lý do, điều đó khiến Seungcheol phát bực.[mingcoup/gyucheol].…
Thể loại : Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãn.__________________________________Tình cảm của cậu từ đó tới giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương.Đã mười năm rồi, mười năm đứng trước mặt đối phương, cậu nói thương anh nhưng đến ngay cả một ánh nhìn mà anh cũng không nhìn cậu.Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.-Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?…
Tác giả: An Du (Andugro) || Nó chỉ đơn giản là những mẩu truyện mình viết tùy thuộc vào cảm xúc ||Disclaimer: Các thành viên BTS không thuộc về tôi. Truyện viết vì mục đích giải trí phi lợi nhuận(2017-2018)…
Do not reupNgười thật,truyện giảcp:Hiếu Thứ Hai x reader…
Oneshort,ai thích cặp nào cmt nhé,dù sẽ muộn nhma kh xót ai đâu nha🌷…
Thiên Hạ - một cô học sinh lớp 11 bất ngờ bị vòng xoáy thời gian cuốn đi , liệu cô sẽ dừng chân tại đâu? Sẽ phải đối diện với những điều gì? Một tình yêu ngang trái lại khắc ghi cả phần đời về sau với Lê Nhân Tông?…
Thể loại: đồng nhân Ma Đạo Tổ Sư, trọng sinh, phản Ma đạo, thị giác nam chủ.Cảnh báo: Truyện này có thái độ không có thiện cảm với Vong Tiện, Giang Yểm Ly, Giang Phong Miên, Tàng Sắc tán nhân và Lam gia. Không thích thì đừng lọt hố!Nguồn bìa truyện: Lovepik…
Mỹ nhân công (Hoàng Tinh) x Đại lão cường thụ (Khâu Đỉnh Kiệt), Niên hạ cách nhau 3 tuổi.---Khi vết rạn vô tình lọt vào tầm nhìn của nguyên tắc.Hoàng Tinh đại diện cho sự hỗn loạn bẩm sinh, một hệ quả của biến cố định mệnh. Thân thể yếu ớt, mỹ lệ nhưng ẩn giấu một bản án tử hình kéo dài hai thập kỷ.Khâu Đỉnh Kiệt người thừa kế duy nhất của dòng họ học giả và chiến lược gia cổ. Mang trong mình sự giao thoa quyền lực của hai thế giới. Anh là hiện thân của lý trí tuyệt đối, một nguyên tắc sống không chấp nhận sự sai lệch. Khâu Đỉnh Kiệt tự định nghĩa thế giới của mình bằng một trật tự hoàn hảo, nơi tình yêu và lòng trắc ẩn là cửa ngõ dẫn đến thối rữa. Và khi nguyên tắc bị phá vỡ, liệu Thần Trật Tự có thể tự định nghĩa lại quy tắc cho chính trái tim mình?---Truyện được sáng tác và đăng duy nhất tại Wattpad Di_Di_xxx…
Tác giả: Yên Hàn đại đạiGiới thiệu:.Hiện pa vườn trường giả thiết, ABO giả thiết…
"Không phải anh đã chọn son ngay từ đầu rồi sao?""Ừ, và nó trông như hạch ấy nên anh đang định đổi đây."[mingcoup/gyucheol].…
Không mừng chớ nhậpky kéo hắcBáo động trước ❗❗❗Phi điển hình nguyên tác hướngABO, trạm A trừng OHEKhông! Có! Hảo! Người!Xem văn trước xem trí đỉnh nhận rõ tagLôi điểm nhiều yêu cầu nhiều không hầu hạ…
Sáng dậy định ly hôn nhưng đối phương mất trí nhớ.Tác giả: 11/ ID: Thethoughtofyou…
Một thanh niên ba tốt, một bác sĩ đầy nhiệt huyết với nghề.... Xuyên không rồi... Trần Thanh đánh đánh khuôn mặt mềm của mình '' Ây da, đau '' '' Cầu xin vương đừng tự hành hạ mình '' '' Chúng ta làm gì sai sao, thưa ngày ,xin trừng phạt chúng ta, đừng làm như thế '' '' Sự tổn thương của ngày là điều tàn khốc nhất ''Trần Tiểu Thanh ''.....'' ủa ta đâu có làm gì đâu??? Thể loại :Nhất công đa thụ…
Tác giả: Tuấn TuấnThể loại: hiện đại (?), bá đạo - dương quang - thiếu gia công x ôn nhu - mặt than - trầm tính - người hầu thụ (yêu thầm công), ngược tâm, thế thân, ngôi thứ nhất chủ thụ, HE.Tình trạng: Hoàn [30 chương + 1 phiên ngoại] Truyện này kiểu dạng như đoản văn vậy, ngắn lắm.Nguồn: https://bearluvpig.wordpress.com/neu-hoan/Giới thiệu:Ngay từ khi còn nhỏ thì Lâm Nghị bị cha mẹ bỏ rơi từ đó theo hầu hạ Cao Suất vốn là đại thiếu gia của Cao gia. Thời gian dần rồi càng ngày hình bóng người đó đi vào tim cậu, người có nụ cười rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Đó là suối nguồn động lực của cậu. Đến một ngày, cậu lại sợ hãi nhận ra, mình dần dần chán ghét nụ cười đó. Vì nụ cười đó chỉ dành cho một người - không phải là cậu. Thiếu gia cậu lại đem cậu nhầm lẫn thành người đó mà cường bạo cậu. Rồi lại ôn nhu... Khiến cậu hạnh phúc.Đến cuối cùng, Cao Suất lại đứng trước mặt cậu mà nói mình không thể quên được người kia.Bị cha mẹ bỏ rơi, tình yêu không thành, bạn bè phản bội, cậu còn gì đây?Nếu...Cậu tự hỏi mình nhiều lần nhưng tất cả chỉ là giả thiết.Cậu nhận thấy, câu mà con người nói với nhau nhiều nhất, không phải là "không biết" mà là "xin lỗi".________"Ngay từ đầu, tôi đã thích nhất nụ cười nhàn nhạt của cậu nhưng lại không nhận ra.""Liệu cậu có thể đem nụ cười thật sự của mình làm quà mừng sinh nhật tôi không?"…