CHUYẾN TÀU CUỐI CÙNG
Một pháp y vô tình đi lên chuyến tàu cuối ngày rồi mở ra một chân trời mới cho chính bản thân mình. Không biết việc này là tốt hay xấu nữa …
Một pháp y vô tình đi lên chuyến tàu cuối ngày rồi mở ra một chân trời mới cho chính bản thân mình. Không biết việc này là tốt hay xấu nữa …
Nam nữ chính là đối thủ không ưa nhau từ đầu cấp 3.Mối tình oan gia này dần dần thay đổi cho đến một ngày họ biết về thân phận của đối phương...…
Có những ký ức ta tưởng chừng nhỏ bé, như một muỗng canh mẹ múc, một góc bếp chật hay một lát trái cây được cắt mỏng. Nhưng sau này lớn lên, ta mới hiểu đó chính là nơi ánh sáng bắt đầu.…
mình muốn viết một chút gì đó cho jimin và minjeong. đây là những mẫu truyện ngăn ngắn cho hai bé với một vài ý tưởng bất chợt…
Wr : tụcmấy con mều lấy từ Serie hững hờ…
Truyện về "chiếc cậu hai" nhà giàu ham chơi, hư hỏng, thiếu nghị lực và đặc biệc là rất cố chấp với hai tiếng gọi "Mình ơi!" của vợ mình.Sơ lược:Hiền Hòa là một cô gái xinh đẹp lại ngoan ngoãn nhưng sau một đêm bỗng tứ cố vô thân lại gánh thêm một khoản nợ của người cha quá cố. Những tưởng sẽ đến bước đường bán mình trả nợ thì cô lại được vợ chồng phú ông rước về làm vợ cho đứa con duy nhất. Ai cũng nói một đời này của cô coi như xong khi gắn với một tên ham ăn biếng làm, nhưng sau khi ở chung Hòa lại không còn nghĩ thế nữa. Lâm- cậu hai nhà phú ông giàu có, ngủ một giấc có thêm một cô vợ xinh đẹp, ngoan ngoãn. Tên lêu lổng, bất cần như hắn thế mà lại dùng tất cả lòng kiên nhẫn một đời của mình... yêu thương, chăm lo cho cô vợ này.Một đoạn trích về sự thiếu nghị lực của "chiếc cậu hai hư hỏng":"Cậu hai Lâm vô cùng tức tối, mang tiếng là vợ chồng với nhau mà cô lại không thèm kêu hắn là "mình ơi" suốt ngày "cậu hai" thôi. Nhìn lại cô vợ nhỏ nhắn đang nhấm nháp miếng bánh trên tay hắn, lòng lại bực, hắn giật lại không cho cô ăn nữa, ác ý nói: - Muốn ăn không? Gọi "mình ơi" đi!Thế rồi đối diện với cặp mắt ngập nước ai oán của vợ, Lâm đành trả lại miếng ăn cho vợ, dịu giọng dỗ dành: - Không gọi nữa, không gọi nữa. Cho em ăn!"Lại là một câu truyện lấy bối cảnh Việt Nam thời xưa: nam ăn chơi, hư hỏng, nữ hiền lành dịu ngoan nhưng không ngu ngốc.Hi vọng các bạn sẽ thích! …
Cố Dao Dao con gái một người bán xiên que trước cổng trường trung học T lại đem lòng thầm mến Dương Mặc Đình- thái tử gia nhà họ Dương. Tình yêu này vốn dĩ đã định trước ko có kết quả, chỉ là Cố Dao Dao ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cố gắng, mọi chuyện sẽ thành. Cô không tin " hành sự tại nhân, thành sự tại thiên", cô chỉ tin vào bản thân mình. Cho đến khi Trịnh Gia Lăng, thanh mai trúc mã của Dương Mặc Đình phát hiện ra tình yêu sâu kín trong lòng Dao Dao... Chuyện làm ăn của gia đình bị đe doạ, sạp bán xiên của bố cô bị người ta hất đổ. Từng bạn học trước đây cô hết lòng giúp đỡ, nể cả giờ lại đang cười khinh miệt cô, từng xiên que bố cô thức cả đêm để làm, đều bị bọn họ dẫm đạp từng cái một..Bi thương bao nhiêu lại chỉ có thể cười tự giễu. Thích một người sẽ là sai lầm nếu bản thân không xứng. Trời cao bốn bể rộng lớn, giữa hàng vạn người lại đem lòng đi yêu kẻ không nên yêu... Lý trí nói cô ko nên nhìn về phía đó, chỉ là trái tim vẫn ko nhịn được mà rung động mạnh mẽ, có nhịp tim uất ức vì bị tổn thương, cũng có nhịp khẽ cất lên đau đáu..Tất cả lại chỉ hướng về một người. Tình yêu này liệu sẽ đi về đâu…