Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Những câu chuyện nhỏ nhặt về otpWARNING : fic char x reader hoặc reader x char mình chỉ viết reader là nam._Nếu không đọc dòng này rồi vào bài mình than thở thì thôi dùm._Mình có 1 blog trên facebook, mình đồng hời đăng ở trên blog và trên này nhé, mình có để link blog cho ai cần._Đa phần thì mình viết pỏn để vã otp thôi :00Con ad phèn ĩa này dễ cọc, xin lỗi 🙇♀️…
Ngay lúc đó, loa ngoài sân vang lên thông báo danh sách các tay đua của trận tiếp theo. Khi cái tên "Han Wangho" vang lên, Sanghyeok chống tay lên cằm nhẹ nhàng thốt ra mấy câu"Ván cược hôm nay...""Hai căn ở Cheongdam, cả con xe BMW đang đậu dưới hầm. Tôi cược Wangho về nhất.""Wtf? Anh có bệnh à Lee Sanghyeok?"Wangho không nhịn được thốt lên, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào mắt hắn.…
A Di Đà Phật - Ta đã là người xuất gia,thí chủ đừng nên ái luyến.Kiếp này chàng phụ ta,bất phụ Như Lai.Kiếp sau ta vẫn tiếp tụ mc ái luyến chàng.Kiếp sau...và kiếp sau nữa đến khi tóc trên đầu chàng trở lại để phải mộ ta - Vạn Nhất,chàng hãy nhớ! Thiếu nữ vướn tình kiếp với Chúng Tăng sẽ phải chịu bi thương.…
xin nói luôn là tui rất lười làm mấy cái này. nhưng tại vì kiếm mấy bộ như (tanjirou là quỷ hay tanjirou là con gái) thì mấy bộ này cứ kì kì sao ấy "cô ấy thật đẹp, nụ cười cô ấy sáng chói" đúng là bth thật nhưng mà mới gặp lần đầu mà khen như kiểu dính bùa ý.rồi lúc mà gặp muzan thì "bé yêu" "tìm thấy em rồi nhé,bé yêu" tui kh có thích lắm 1 phần là tại tui không thích otp này lắm còn 1 phần là do kiểu này cứ sến kiểu gì ý.truyện của tui cũng có một chút ngọt ngào của otp tui thích.…
Tác giả: Du Bạo Hương Cô (Nấm Hương Xào) Thẩm Đường khi đang trong lúc "sung quân" bỗng tỉnh lại, phát hiện ra thế giới trước mắt hoàn toàn không có chút... khoa học nào. Từ trên trời rơi xuống Thần thạch, trăm quốc chư hầu vì nó mà tranh đoạt. Văn giả: Ngưng tụ văn tâm, lời nói thành thật, nét bút hóa đạo lý. Võ giả: Tụ khí tụ gan, một thương phá núi, một đao chém biển! Người khác nhìn nàng là tiểu bạch kiểm, yếu đuối mảnh mai - ai ngờ nàng chỉ nhẹ giọng "Hoành thương thúc ngựa", giây sau đã giáp trụ chỉnh tề, trường thương trong tay, một người hóa thành quân đội, xông pha giữa thiên quân vạn mã, bảy vào bảy ra dễ như trở bàn tay! Trong mắt nàng, thiên hạ là bàn cờ, miệng niệm "chi chít khắp nơi", nét bút hạ xuống liền có thể bài binh bố trận, thương thiên phá địa! Cái thế giới này... đúng là không thể gọi là "không khoa học" - mà là KHOA HỌC bị thần học đóng đinh chặt vào vách quan tài! Mà nàng thì sao? - "Chúa công, Bắc Quận đại hạn, ngài... không khóc một chút à?" - Thẩm Đường: "..." - "Chúa công, Nam Châu hồng thủy, ngài... không cười một chút sao?" - Thẩm Đường: "..." Nhìn mười tên tướng lĩnh bị nàng xử lý đến mức sạch sẽ túi cơm, ngày ngày gào khóc đòi ăn. Lại thêm đám dân làng cả ngày không lo làm ăn, chuyên gây chuyện, túi cơm chuyển thế, linh hồn họa sĩ trong thân thể thôn trưởng Thẩm Đường chỉ muốn yên ổn mà vẽ tranh, cuối cùng lại bị ép rời bút họa, bước lên con đường chư hầu... bất đắc dĩ mà cũng đầy phong vân!…
*Lưu ý: Tác giả: Atris Vietnamese (bút danh Zama)Đây là tác phẩm đầu tay của mình. Nội dung được xây dựng từ những ý tưởng và nhân vật riêng. Truyện có một số phân đoạn buồn và mất mát, mong mọi người ủng hộ.*Giới thiệu: Sau một đêm, hòn đảo Núi Hái Sao xinh đẹp trở thành mồ chôn của nhân loại.Thiên thạch mang theo mầm mống Mana dội xuống, phóng ra những luồng xung kích khiến mọi sự sống tan biến vào hư không. Giữa cái chết trắng ấy, An được cứu. Nhưng đó không phải một phép màu không tì vết. Dori - chú mèo nhỏ của cậu - đã dùng chính sự tồn tại đang tan biến của mình để đắp vào những phần cơ thể khuyết thiếu của chủ nhân.An tỉnh dậy, không còn là người, cũng chẳng phải mèo. Một thực thể lai tạp không thể hấp thụ Mana, cô độc giữa thế giới chỉ còn quái vật và bóng tối.Cậu đã định từ bỏ.Cậu đã muốn nằm lại trong vũng máu của chính mình khi cơ thể kiệt quệ sau những trận chiến vô nghĩa.Nhưng rồi, từ đống tro tàn của hy vọng và một quả trứng đã chết, Yên chào đời.Mặc kệ thế giới ngoài kia mục nát, mặc kệ Yên là quái vật hay sinh linh gì đi nữa, An chỉ biết rằng: Cậu không còn cô độc. Giữa mùa đông buốt giá của hậu tận thế, một "anh trai" nhân miêu và một "đứa em" nhỏ bé bắt đầu những ngày tháng nhàn hạ kỳ lạ, sưởi ấm cho nhau bằng những mảnh ký ức còn sót lại của Dori.…
Tác giả: Ấn LiênSố chương: 91 chươngNội dung : Nàng- trưởng công chúa kiêu hãnh của Bang Thập, bị quốc gia, bị dân chúng, bị người thân, và bị chính hôn phu của mình phản bội. Nàng chạy trốn trong đau khổ và nung nấu trả thù. Trên đường lưu lạc, nàng đã gặp những nam nhân định mệnh của đời mình.Có một lời tiên đoán, cuộc đời nàng sẽ gắn liền với máu huyết và loạn ly, với chiến tướng và sụp đổ. Bao nam nhân thiết huyết trên con đường đi tìm tín ngưỡng cho riêng mình, nguyện vì nàng mà bỏ mạng..."Chỉ một lời nói của cô nương thôi cũng sẽ khiến thiên hạ lâm vào một hồi tinh phong huyết vũ..."Thật hay giả?Giang sơn? Mỹ nhân? Yêu, hận, tình, thù? Tất cả kết thúc như một bài tráng ca bi thảm.…
Đời người như thực như hư, kiếp này đứt gánh nửa đường đâu hẳn đã hết, qua một giấc ngủ lại là kiếp lai sinh, lai sinh cũng không hẳn là tái xuất hiện trong tương lai... cũng có thể trở về cổ đại thì sao? Nàng phóng khoáng, nàng hiểu biết, nàng có thể nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay... nhưng chợt nhận ra cái mà nàng không thể nắm giữ đó là lòng người. Nam nhân yêu nàng, nữ tử cũng đồng dạng... phủ nhận, chối bỏ hay tiếp nhận? Ai sẽ cùng nàng đi đến cuối cùng của cuộc đời? Chữ "tình" cho nàng nếm trải để trưởng thành và hoàn thiện nhân tâm của nàng cũng đem giọt lệ vương lên mi nàng. Đi đến cuối chặng đường đời, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!…
[ Tống ] Thiếu nữ chung thành Vương Tác giả: Hành Mộ Mộ Tân văn cầu thu gom: ([ tống ] mỗi ngày đều ở gây ra hỗn loạn ) ([ tống ] võng hữu tổng muốn cùng ta nơi đối tượng ) Ngươi sinh ra ở toàn dân có "Cá tính" thời đại, lại bị một khối phiến đá tuyển chọn. Kagutsu nửa người, trời sinh vương quyền giả. . . Ngươi từ người đứng xem đến người tham dự, vì là bảo vệ mà chiến. Có người đưa ngươi duệ ra bảo vệ, lừa dối tình cảm của ngươi; có người thương tổn ngươi để ở trong lòng người nhà, trào phúng nhục nhã; ngươi rốt cục không thể nhẫn nại, đánh vỡ giới hạn. Thiêu đốt lửa kiếm mạnh mẽ đem người đối xuyên ở trên vách tường, huyết dịch tiên ngươi một thân. "Ngươi cho rằng ta là ai vậy! Cặn!" Thân kiếm trực tiếp ở trong cơ thể hắn xoay chuyển. "Ta nhưng là đệ tam vương quyền giả, xích vương!" cp: Tôn ca. ------ Đẩy ta bạn gay văn: ( toàn Chiba đều cho là chúng ta ở in relationship ) ( thông cáo ) hi vọng các vị các thiên sứ ủng hộ nhiều hơn chính bản, thương các ngươi ~! (づ ̄ 3 ̄)づ ( mời xem quét mìn! )* tư thiết như núi, bug khắp nơi đi, đừng với so với nguyên nội dung vở kịch. * ngôi thứ hai thị giác, văn chương chậm nhiệt, thời gian tuyến theo nội dung vở kịch sắp xếp, không khảo cứu. * tô văn giả thiết, chính văn đã xong xuôi. * từ chối ky cảm tạ, từ chối ở văn dưới đáy xoạt không phải bg đúng! [ cao lượng! ] bài này bg! * làm dâu trăm họ, nếu như bất hòa ngươi khẩu vị, không cần báo cho, chúng ta cùng chia đều tay ba ~ cảm tạ hợp tác nha ~! Nội dung nhãn mác: Tống mạn hải tặc…
Tác giả: Bổn Thảo Thạch Nam Tình trạng: Hoàn Số chương: 186 Chương + 5 Phiên ngoại Vừa Kết Đan, Cố Y Phỉ trở thành nghèo túng Ma tông - Tông chủ. Cái Ma tông này vừa nghèo vừa hoang phí, không có linh thạch để tu luyện, nhất phái Tông chủ Cố Y Phỉ đành phải xuống núi để kiếm tiền. Vào ngày nọ, hắn mở ra linh thực khách điếm, bị ép phải 'Hảo tâm' giúp một vị đạo hữu. Từ đó về sau. Hắn tiến vào Bí Cảnh: Tu vi so với hắn còn cao hơn tu sĩ: "Sư nương, chớ đi bên kia rất nguy hiểm! Ta che chở ngươi!" Hắn tại cửa khách điếm chào hỏi khách nhân: Đi ngang qua tu sĩ: "Tôn thượng đã nói rồi, đến Tây Châu nhất định phải ở khách điếm phu nhân mở." Hắn trở về tông môn chủ trì mười năm một lần thu đồ đệ đại hội: Đệ tử báo lại: "Tông chủ, Kiếm Tôn lại tới nữa, hắn nói ngài nếu không đi gặp hắn, hắn liền xông vào sơn môn!" "Phỉ nhi, đừng làm rộn, mau trở về nghỉ ngơi, bằng không thì Lân nhi lại muốn náo loạn." Người nọ vòng quanh eo của hắn, một đôi tay rơi vào hắn có chút nhô lên trên bụng. ... Cho nên hắn đến cùng làm sai cái gì? Sao lại rước lấy một cái, hạ lưu bại hoại? Ai, đợi... đợi một tý, hắn trong bụng hài tử làm sao có? Hắn là nam nhân a! --------------------- Nổ lực kiếm tiền, đoan chính, xinh đẹp như hoa, Kết Đan toàn bộ dựa vào vận khí tông chủ thụ x thiên tài địa bảo linh thạch cái gì cũng có, tam quan vặn vẹo ngụy quân tử chính đạo đại lão công_________ Mình chưa thấy ai edit truyện này, nhưng mà muốn đọc quá nên tự edit. Bản dịch chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Năm 2200, mạt thế sắp sửa bắt đầu, thế giới lâm và cảnh loạn lạc,đại dịch zombie bùng nổ khắp nơi, người sống tranh đoạt lương thực vật tư, không tiếc đánh nhau giành giật sự sống. Trên đời lại xuất hiện thứ gọi là không gian trữ vật, có không gian cuộc sống cũng vô cùng dễ thở, nhưng số người sở hữu lại hiếm, Mặc Diễm lại là người trong số ít người có may mắn ấy.Cuộc sống chật vật, từ nhỏ Mặc Diễm đã bị đồn đại là tai hoạ, rõ ràng là thiếu niên tuổi trẻ phơi phới, nhưng lại sinh ra vào đúng thời kì vô cùng khó khăn của nhân loại. Vừa mới được sinh ra, người trên người lại ra sức giành giật cướp lấy không gian của cậu, cũng chẳng tiếc phải nhẫn tâm hành hạ, đối xử tàn bạo với cậu. Mẹ cậu vừa sinh cậu đã phải mang cậu đi trốn khắp mọi nơi, sau bao nhiêu khó khăn giành giật sự sống, mẹ cậu vì quá vất vả mà qua đời, chỉ còn lại cậu, Sau khi hạ táng, chôn cất người thân duy nhất của mình, cậu phải tự sinh tự diệt mãi mới trưởng thành sống qua hơn 30 tuổi. Mặc Diễm đã dành hết tất cả sức lực tìm hiểu và sử dụng tận lực những thứ mà không gian chứa đựng....Ấy thế mà còn chưa vận dụng được, đùng một cái bản thân lại chết ngang như vậy. Vâng sự tình khó mà tin được, nhưng thật sự cậu đã chết rồi, cơ mà cũng không quá thất vọng, cậu được ưu ái xuyên việt rồi, xuyên thẳng tới cái thời đại mà cậu chưa hề tưởng tượng được luôn....Vâng là cái thời nông dân còn cào đất, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, trên có quan có viên có hoàng......…
TÓM LƯỢC CỐT TRUYỆNAn Nhiên, một cô gái hiền lành và hồn nhiên, từng bị hủy hoại hoàn toàn bởi mối tình đầu độc hại: bị phản bội, bị làm nhục trước đám đông, bị cả trường đại học cô lập đến mức rơi vào khủng hoảng. Khi cô tưởng rằng trái tim mình sẽ mãi đóng lại, Minh xuất hiện - dịu dàng, trầm tĩnh và ấm áp, bước vào cuộc đời cô như một ánh sáng hiếm hoi.Họ yêu nhau trong những năm tháng đại học. Nhưng khi bước vào đời, áp lực cơm áo gạo tiền bào mòn tình yêu. Những hiểu lầm, lo sợ và bất đồng khiến họ chia tay đầy đau đớn dù vẫn còn yêu sâu đậm.Trong lúc yếu lòng và chịu áp lực gia đình, An Nhiên kết hôn với người khác. Cuộc hôn nhân sai lầm biến cô thành người mẹ đơn thân đầy thương tích: một người chồng keo kiệt, vô tâm, bạo lực tinh thần, bỏ mặc vợ con. Sau khi ly hôn, cô ôm con bỏ đi, quyết tâm xây lại cuộc sống.Và đúng lúc ấy, Minh quay lại.Anh biết cô đã từng chịu khổ như thế nào - và điều ấy khiến anh đau lòng hơn cả. Dù biết cô có con, Minh vẫn theo đuổi lại, chăm sóc mẹ con cô bằng sự chân thành bền bỉ chưa từng thay đổi. Anh đối mặt với chồng cũ của cô, vượt qua định kiến và bảo vệ An Nhiên đến cùng.Tình yêu của họ không còn là những rung động ngây thơ của tuổi trẻ, mà là sự chín chắn, bao dung, chữa lành.Khi con trai An Nhiên gọi Minh một tiếng "Ba", đó là khoảnh khắc anh biết - cuối cùng mình đã tìm lại được gia đình mà anh từng đánh mất.---…
200 triệu năm về trước, có một hành tinh có công nghệ rất tiên tiến có thể kiểm soát được thời gian không gian lượng tử và cả công nghệ :))), khi mọi người đang sống trong hòa bình ấy thì có một nhóm nhà khoa học nổi tiếng nhất trên thế giới đã tạo ra một siêu vũ khí chiến tranh, vì không có ai tình nguyện nên họ đã định bỏ đi dự án thì có một cậu thanh niên trẻ đã tự nguyện để được có thể trở thành một công nghệ tiên tiến nhất và khi nhóm người khoa học đã thành công nghiên cứu ra siêu vũ khí chiến tranh (họ phải mất cả 20 năm) và khi họ đang tới bước cuối cùng là hợp nhất tất cả từ thời gian-không gian- lượng tử- công nghệ, và sao khi họ đã thành công thì họ đã dời qua ngày hôm sao để trình cho mọi người xem vũ khí mới mà họ nghiên cứu????: "Nào mọi người im lặng!, chúng ta sắp sửa thấy được một vũ khí chiến tranh rất mạnh nó là thứ tích hợp bởi tất cả những thứ gì trên hành tinh chúng ta đang có" , khi mọi người còn đang bàn tán thì nhóm nhà khoa học đã đưa vũ khí chiến tranh ra và họ đã ra lệnh hủy diệt ngọn núi có chiều cao 9.600 mét và chỉ trong một cái chớp mắt thì ngọn nuối ấy bị hủy diệt và tất cả mọi người ở đây rất sốc và đây là buổi công bố trên toàn thế giới nên tất cả mọi người đã vũ khí chiến tranh rất đáng sợ này :))), nên các quốc gia trên toàn thế giới đã cố gắng giành lấy "Siêu Vũ Khí Chiến Tranh" ấy và điều này khiến cho thế giới dẫn đến sự diệt vọng và khi cuộc chiến tranh đang đến cao trào thì siêu vũ khí chiến tranh đã tự khởi động và tiêu diệt gần hết toà…
Giữa thời loạn thế của Đại Nam, nơi bốn phương cát cứ, máu nhuộm non sông, một người đàn ông bình thường sống trên hòn đảo nhỏ.Hắn, kẻ chỉ mong bảo vệ vợ con và sống yên bình, bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy vận mệnh.Từ một chủ quán nhỏ, hắn dẫn học sinh thoát khỏi bọn buôn người, dựng cờ khởi nghĩa, đánh chiếm Đông Hải, lập nên Long Sơn Quân Đoàn, đội quân xuất thân phàm tục nhưng chiến ý đủ xé rách trời xanh.Ba trăm huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, hai ngàn học sinh hóa thành chiến binh.Tất cả đồng lòng, cùng hắn khắc tên mình vào chiến sử.Nhưng đó... mới chỉ là khởi đầu.Khi phi chu từ trời giáng xuống, tiên môn hạ phàm, chân trời bỗng mở ra cảnh giới bao la vượt khỏi phàm trần.Trong khoảnh khắc, đúng và sai, trung và phản phơi bày rõ rệt.Kẻ mong cầu cơ duyên liền phủ phục trước tiên nhân.Kẻ tham lợi lập tức quay lưng phản bội.Một chưởng của tu sĩ tiên môn đánh hắn trọng thương.Nhưng cũng chính lúc ấy, vận mệnh xoay chuyển, một vị trưởng lão động lòng trắc ẩn, trao cho hắn một viên linh đan chữa thương.Từ đây mở ra một hành trình:Luyện thể - Khai mạch - Trúc cơ - Kết đan - Nguyên anh - Hóa thần...Từ phàm giới đến tiên giới.Từ tiên giới đến vạn giới.Từ một người cha khao khát tìm lại vợ con, đến Đế Quân trấn áp vạn vực.Khi chiến kỳ Long Sơn tung bay giữa trời, khi hắc Long gầm vọng trên núi, khi chiến ca lay động sơn hà...Thiên hạ sẽ biết: Long Sơn một đạo - bất phục thiên!…
Nhà họ Hạng có con trai độc nhất muốn hỏi vợ, trưởng tử nhà họ Kỷ là Kỷ Trung Thanh sau khi xem qua bức họa chân dung thì nảy ra ý định, cộng thêm người mẹ muốn có được sính lễ hậu hĩnh nên đã đồng ý gả y cho đối phương. Thế nhưng, khi sính lễ được đưa vào trong sân, y lại nghe người khác rỉ tai rằng đối phương mắc phải "bệnh kín" không thể nói ra. Kỷ Trung Thanh khóc lóc om sòm không chịu gả, cha mẹ gã không còn cách nào khác, đành bắt Kỷ Thư Nguyện - đứa con do ngoại thất sinh ra - gả thay cho anh trai. Họ thầm cảm thấy may mắn vì nhà trai vẫn chưa nhìn thấy chân dung của người con trưởng. Kỷ Thư Nguyện - một chàng trai "cong thuần chủng" 24k vừa xuyên không tới - sau khi biết chuyện liền đồng ý ngay lập tức. Chỉ cần có thể rời xa nhà họ Kỷ, gả cho một người đàn ông có bệnh kín thì đã sao?Kỷ Thư Nguyện ngồi lên kiệu hoa gả thay, băng qua sườn núi để đến một ngôi làng khác. Đến khi khăn hỷ được vén lên, cậu ngẩn ngơ nhìn người đàn ông có dung mạo tuấn tú trước mắt, thầm cảm thán trong lòng: Uổng cho một bộ da đẹp như thế này.Thế nhưng, "bệnh kín" là một điểm yếu chí mạng. Kỷ Thư Nguyện rủ mắt, làm ra vẻ thẹn thùng định giúp Hạng Chúc thay quần áo. Nào ngờ tay vừa mới đưa ra, eo cậu bỗng bị thắt chặt, y phục rơi lả tả, Hạng Chúc đã dán sát vào cổ cậu mà hôn xuống.Ba ngày sau khi về thăm nhà mẹ đẻ, đối mặt với sự gặng hỏi của Kỷ Trung Thanh, Kỷ Thư Nguyện chột dạ gật đầu: "Chúc lang đúng là có bệnh kín thật." Kỷ Trung Thanh cười hừ một tiếng, liếc nhìn Hạng Chúc đầy vẻ "quả nhiên là th…
Hắn là Lãnh Hàn Phong, vị Đại Thánh từng là niềm kiêu hãnh của Chính Đạo, nhưng lại có một số phận bi thảm - trở thành vật hy sinh cho kẻ được Thiên Mệnh lựa chọn.Cái chết của hắn không được ghi vào sử sách, sự hy sinh của hắn bị lãng quên.Nhưng oán hận đủ sâu có thể lay chuyển cả càn khôn.Được tái sinh trong thân xác mới ở Man Hoang cằn cỗi, Lãnh Hàn Phong trở về từ cõi chết, mang theo ý chí của một Ma Thần tối cao.Kẻ từng là biểu tượng của chính nghĩa, nay lại tu luyện ma công tàn độc nhất.Kẻ từng bảo vệ chúng sinh, nay lại chỉ có một mục tiêu duy nhất: Báo thù!Liệu một "vai phụ" bị số phận vứt bỏ có thể tự tay viết lại kịch bản của Thiên Mệnh? Liệu hòn đá lót đường có thể lật đổ cả ngọn núi cao mà nó từng tôn lên?Đã đến lúc hòn đá lót này giành lại vinh quang của mình!…
========================《 đế nghiệp 》 đệ tam chươngNgút trời kỳ tài, ý đồ quy điền ẩn cư.Chỉ vì báo ân, đem chính mình lâm vào vô tận quan trường.- trì tố vốn là sơn dã chi dân, thừa sư môn thụ nghiệp, sư huynh dạy bảo, lược đổng thi văn, vốn là nên trở về về núi lâm, năm đó hứa Hoàng Thượng chi nặc là trợ Hoàng Thượng sang một phen nghiệp lớn, hiện giờ, thiên hạ thái bình. . . . . .- tiện lợi ta là ngươi huynh trưởng, thiệu du cũng coi như trí tuệ, coi như giúp ta dạy hắn thành mới. . . . . .- trì tố vâng mệnh, ổn thỏa đem hết bình sinh tài đại Hoàng Thượng dạy tân đế, không phụ Hoàng Thượng sự phó thácLuôn có bao nhiêu không muốn, nhàn vân dã hạc thân lui tới quan trường, chỉ vì một câu ' sĩ vi tri kỷ người tử '.----------------Vị cực nhân thần, hắn là thiên tử nghiệp sư, thành tựu đế nghiệp, sau lưng có bao nhiêu chua xót cùng nước mắt.- đạo làm vua, trước hết tồn dân chúng, nếu tổn hại dân chúng mà phụng này thân, do cát cổ lấy đạm phúc. . . . . .- giang sơn làm trọng xã tắc thứ chi quân vi khinh, cùng phụ dạy trẫm dân quý quân khinh, thân là quân chủ phải làm tuân thủ nghiêm ngặt lễ quyPlot truyện thì chưa end nhưng tác giả đã bảo là end rồi --> là cái hố k chịu lấp nhé =))))…
Khiết tử: một hồi số mệnh vui đùa, làm cho hai người bất đồng thời đại gặp nhau quen biết; một đoạn không cho hậu thế yêu say đắm đem các nàng đẩy mạnh tuyệt cảnh, hiện thực tàn khốc, thân phận sai biệt, tư tưởng cự ly làm cho các nàng tại ái cùng không thương trung giãy dụa trầm luân, cuối các nàng là đột phá thế tục gông xiềng cùng một chỗ, chính hướng hiện thực cúi đầu, tiêu tan hậu thế gian...Lam thiên: kỳ thực ta hy vọng cũng bất quá chỉ là kia một cái chớp mắt, ta chưa từng có yêu cầu quá ngươi cho ta ngươi khi còn sống, nếu như tài năng ở nở đầy sơn chi hoa khai trên sườn núi cùng ngươi gặp nhau, nếu như năng thật sâu có yêu một lần tái biệt ly, như vậy tái đáng kể suốt đời cũng bất quá là quay đầu lại thời ngắn một cái chớp mắt. ( đây là tịch Mộ Dung thi )| vô tâm ( vũ tâm ): phong rối loạn ta sợi tóc, giảo ta tư tự, vũ chiếu vào ta trên mặt, lạnh ta ôn độ, mà ngươi nhưng vẫn đều tại, ở đàng kia lẳng lặng mà chấp nhất chờ, cho dù bị thương tái thâm, tái đau nhức, cũng không từng rời đi, tại nơi băng lãnh hắc ám trong thế giới, ngươi là kia nhất lũ ánh dương quang, là ta nhân sinh trung cận có quang minh.Nội dung nhãn: Xuyên qua thời khôngTìm tòi then chốt tự: diễn viên: lam thiên, vũ tâm ┃ phối hợp diễn: Hiên Viên minh, phong thanh dương, Liễu Mộng nguyệt, chu hiểu điệp, phong thanh dương ┃ cái khác: khí Phi Tình thương…
CẢNH BÁO NỘI DUNG Toàn bộ các thực thể, tổ chức, sự kiện trong series "Vạch Âm Tuyến" là sản phẩm của trí tưởng tượng.Tác phẩm không cổ xúy mê tín dị đoan, xuyên tạc văn hóa hay vi phạm pháp luật Việt Nam.Nội dung mang tính giả tưởng, u ám và không khuyến khích áp dụng vào thực tế. Độc giả cân nhắc khi tiếp cận.…
Tác giả: Bán Tiệt Bạch TháiEdit+trans: NgânVăn ánTóm tắt một câu: Không cần theo đuổi tôi, anh không xứng!Thời niên thiếu thơ ngây, một lòng Tô Hảo đều đặt trên người Chu Dương, chỉ một nụ cười của anh đã khiến cô rung động.Mà tuổi trẻ ấy mà, ai lại không có thưở bồng bột, không có chút ảo tưởng,Vì thế cô rất tự tin theo đuổi anh, chẳng phải người ta thường nói nữ truy nam cách tầng sa* sao? Cô cứ nghĩ rằng chỉ cần thêm thời gian thì anh sẽ cảm động, sẽ thấy cô tốt thế nào.Nào ngờ anh vẫn luôn lạnh lùng như thế! Dường như anh đang nhìn cô nhảy nhót diễn kịch vậy!Mà thái độ của Chu Dương, rõ ràng là anh không có chút hảo cảm nào với cô chứ đừng nói là thích!Trưởng thành rồi, nếm trải đủ loại tư vị, cuộc sống cũng khiến cô khéo léo hơn. Tháng năm dần trôi, Tô Hảo cũng hiểu được Chu Dương chưa từng đặt cô vào mắt, cô thích anh cũng chỉ trò cười mà thôi.Tâm cô như nước lặng, nỗ lực vươn lên.Làn váy lay động, tiêu sái tự tại.Bóng đêm như nước, Chu Dương mở cửa xe bước xuống, nghiêng ngả lảo đảo bắt lấy tay cô, cúi đầu: "Tô Hảo, em nhìn anh đi."Chu Dương cà lơ phất phơ, không thiếu phụ nữ, không thiếu tiền bạch, không thiếu quyền thế, là kẻ bất cần đời từng tránh né tình cảm của Tô Hảo, từng đứng trên cao nhìn cô sa ngã.Cho đến một ngày, anh muốn cắn nát cô trong miệng, để cô hồi tâm chuyển ý, trong lòng chỉ có mình anh.(*) Câu đầy đủ là "nam truy nữ cách tầng sơn, nữ truy nam cách tầng sa" ý chỉ nam theo đuổi nữ khó như vượt núi, còn nữ theo đuổi nam dễ như xé toạ…