Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Bối cảnh : Học đường, ABOIlay và Taeui đều là Alpha_______Ilay Riegrow là một tên điên, học sinh cá biệt nổi tiếng của trườngBất cứ ai học trong trường đều được nhắc nhở rằng đừng bao giờ giao lưu với hắn, cũng đừng bao giờ gọi tên hắnNhưng dạo này có gì đó rất lạ, cái tên tóc bạc đang thoải mái để người ta gọi tên kia là Ilay Riegrow à!?…
Ta mất hàng ngàn năm tu luyện.Gặp được hàng trăm loại người.Mà cớ sao ta lại mất hàng giờ để tương tư một bóng hình?Một bóng hình khiến ta mê mẩn đến mù quáng.Ta vẫn tồn tại dẫu hàng vạn năm nhưng chàng chỉ có một đời bên ta.Yorn x AleisterNhững nhân vật trong truyện sẽ có mối quan hệ khác biệt với cốt truyện trong game và tính cách sẽ có phần méo mó để phù hợp với truyện.Sẽ có vài couple phụ…
Võ Thời Lâm một sinh viên đại học không những mồ côi mà còn u ám bỗng một hôm vì sự sai lầm của một thứ tự xưng là ý chí thế giới cậu phải chuyển sinh đến một thế giới xa lạ và trở thành một ông trùm của thế giới ngầm với đầy đủ tính chất của một phản diện: ích kỷ, tham lam, xấu xa và vô vàn tính cách tồi tệ khác và thêm một điều nữa vì đc chuyển sinh toàn bộ cơ thể sang thế giới này nên câu um... vô cùng xinh đẹp... đẹp một cách chói mắt. Sau này cậu nhận nuôi 7 đứa trẻ sau đó, cậu cướp lấy dị năng của chúng và bỏ rơi chúng ở một hành tinh vốn đã bị hủy diệt đúng như hành động của một tên đại phản diện độc ác. Đó là những gì cậu nói thôi chứ thực chất cậu làm thế với mong muốn thúc đẩy sự trưởng thành của họ để màu chóng lật đổ hoàng gia đã thối nát của đế quốc, trên xuyên suốt hành trình của họ cậu đã giả làm một AI có tên TF004 để giúp đỡ họ sau này, cậu diễn một vở kịch giả vờ rằng TF004 đã bị lỗi và phá hủy. Ở trận chiến cuối cùng cậu đã đỡ cho 1 trong 7 đứa trẻ đó một đòn nguy hiểm và chết đi rồi trở về thế giới cũ của chính mình...Tuy nhiên ai có thể giải thích cho cậu không tại sao đứa con nuôi của cha mẹ ruột cậu, cặp anh em song sinh hàng xóm, sư huynh lạnh lùng trong phòng thí nghiệm, người bạn cùng phòng mới, hoa khôi của trường, nữ giảng viên mới nhận chức...umm giống bọn trẻ kia đến mức khó tin AI CỨU CẬU VỚI!!!!…
Tạ Hoài Phong và Hạ Lĩnh là bạn bè từ nhỏChính là kiểu tình bạn mặc chung 1 cái quầnTừ hồi mẫu giáo 2 khứa đã dính nhauChính là kiểu dính mày đi vệ sinh không rủ tao là tao giậnThói quen này kéo dài đến năm cấp 3 vẫn không thay đổiChủ yếu là do bạn Phong rất dính dính nhão nhão, người cao 4m chẻ đôi nhưng như keo dính chuột, lúc nào cũng dán lên người bạn Lĩnh như xương cốt bay hết rồiPhần còn lại tất nhiên do bạn Lĩnh, người cao 3m5 chẻ đôi nhưng luôn chắc nịch mình là anh lớn (lớn hơn hẳn 1 ngày) nên phải chăm lo cho tên Phong to xác kiaHai người cứ ngây ngây thơ thơ ân ái rồi thân mật giống lúc nhỏ mà chẳng hay biết bài viết trên confession ship cp Phong Lĩnh đã có mấy nghìn likeĐến tận khi chứng kiến một cặp đôi nam nam của trường yêu nhau, hai khứa mới thấy là lạ"Hai người con trai có thể yêu đương à...?"Tạ Hoài Phong vừa dựa đầu lên vai Hạ Lĩnh vừa hỏi"Tao cũng không biết...""Nhưng mà Lĩnh này...mày có thấy cách tương tác của hai người kia...có chút giống bọn mình không...?""..."🦅🦅🦅Sau tháng ngày đói truyện học đường thì hôm nay quyết định tự múc cho hợp guTim thủy tinh chỉ thích 1×1 ngọt ngào dễ thương thịt thà đầy đủVăn vô try mất não không logic chẻ chôu ai dị ứng thì thoi nhe…
Văn án: Những mẩu chuyện về một sinh viên cao đẳng, một nhà văn nghiệp dư, một thám tử trẻ và một tên trộm lịch lãmThể loại: Đường trộn vài miếng miểng chai nêm với sự tấu hề, có một lượng tình tiết phi lý, HECouple chính: Thoát tuyến, có chút ngu ngơ công x ngạo kiều, có "chút" lươn lẹo thụ(Tay nghề của t/g còn non yếu - nhất là trong truyện trinh thám các thứ- nên góp ý luôn được chào đón -riêng việc viết tắt là do lười nhưng t/g đang cố khắc phục)…
- Tác giả: HiyugaDon - Mạc Tư Truy- Thể loại: kinh dị, máu me...*Nhân vật không thuộc về tác giả, mục đích viết phi lợi nhuận."...Cử động, cử động! Chân, tay hay bất kể thứ gì có thể cử động để tẩu thoát! Nhanh lên! Tôi lấy lại một chút bình tĩnh, chỉ vừa đủ để khẳng định mình sắp mất mạng và buộc phản xạ để tránh khỏi điều đó. Tôi chạy nhanh nhất có thể ra ngoài cửa. Không cần mang dép, không cần mang nón, tại sao phải mang những thứ vướng víu đó chứ? Ý tôi là ai quan tâm điều đó? Thầy chủ nhiệm sao? Dù là gì thì chỉ tôi, một mình và duy nhất, tôi mới được quyền quyết định mạng sống của tôi, không ai có quyền quyết định thay tôi, luôn luôn là thế, nhất là khi Tử Thần đang chạy theo tôi. Một cuộc chạy đua không hồi kết..."o0 CẤM SAO CHÉP - COPY DƯỚI MỌI HÌNH THỨC 0o…