[ Đam Mỹ ] PHÍCH TU MA
Ở ngưỡng cửa Thiên Đạo thị đó là lần đầu tiên gặp mặt. Nó không ấn tượng như lần đầu tiên ta được mang về Sơn Trang, cũng không bất ngờ như lần đầu tiên cầm bí tịch, càng không đáng so sánh với lần đầu tiên ta được nếm canh cá mặn, đơn giản ta còn không biết, không để ý, không quan tâm. Nhưng chắc chắn đó là lần đầu tiên mà ta mong mình để tâm đến. Ở Đồ Bích ta cứu một cô nương, chém giết được vài yêu quái, mang một vết thương trở về. Đó là những gì ta nhớ. Ở rừng đa cổ ta thấy, đó chỉ là một nơi có nhiều cây. Ở thư phòng ta chôn giấu vài mảnh giấy, để lại vài trận cười. Ở .... ------------------------------------------------Đây là truyện tự viết không phải edit. Lão viết cuốn sách này nên mong m.n mang đi sẽ hỏi lão trước.…