Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Em là cô gái bị mọi người xa lánh Em lớn lên trong sự sỉ nhục ức hiếp Nhưng em vẫn cố gắng mỉm cười sống tiếp Trong đêm mưa ấy, hai kẻ mất niềm tin vào cuộc sống đã gặp nhau Tôi quyết định cứu em khỏi nanh vuốt của Tử Thần Em cho tôi biết thế nào là tình yêu Nhưng tôi lại ngu ngốc không thể giữ em lại Và cũng cho tôi biết thế nào là đau khổ khi xa người mình yêu Liệu chúng ta có gặp lại nhau? Liệu em có thể tha thứ cho tôi? Đó là quyết định của Thượng Đế…
"Những bông hoa này, chúng như đang thì thầm tên em, Mars.""Tên em?""Phải, chúng nói rằng, em là người duy nhất có thể giải thoát tôi." Aiden nhìn sâu vào mắt Mars, ánh mắt anh ta chứa đựng một nỗi niềm khó tả. "Nhưng... tôi sợ rằng, khi em giải thoát tôi, em cũng sẽ bị cuốn vào bóng tối của tôi."Mars nắm lấy tay Aiden, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay anh ta. "em không sợ bóng tối, Aiden. em chỉ sợ mất anh."Aiden mỉm cười, một nụ cười buồn bã. "em ngốc thật, Mars. Nhưng... tôi thích sự ngốc nghếch đó của em." Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc Mars. "Hãy hứa với tôi, dù chuyện gì xảy ra, em cũng đừng bao giờ từ bỏ tôi.""Em hứa," Mars nói, giọng kiên định. "Emsẽ luôn ở bên cạnh anh, Aiden. Cho dù bóng tối có nuốt chửng chúng ta, chúng ta vẫn sẽ tìm thấy ánh sáng của nhau."…
"Chắc là em không biết, salem có nghĩa là nhớ rất nhiều. Em biết không? Ôm chậu salem và đợi em trở về, đó là khi anh rất, rất nhớ em! Anh đã thích em ngay từ cái lúc em mỉm cười với anh. Là cái ngày mà chúng ta gặp nhau lần đầu ấy. Salem kia, hãy chăm sóc nó thật tốt. Được không?"…
-" Jimin,anh có bao giờ mơ về một đám cưới đẹp chưa ?"-"Có rồi đó em" Anh cười với thiếu nữ bên cạnh,một nụ cười rất nhẹ nhàng,rất đẹp.-"Anh mơ như thế nào vậy,Jimin" Yejin hỏi anh.-"Một khung cảnh bờ biển với một hàng ghế.Bên cạnh đó,anh còn thấy có một cô dâu với bộ váy cưới rất đẹp,kiểu trễ vai ấy.Tuy chỉ thấy đằng sau lưng thôi,nhưng mà...sao cô ấy đẹp quá chừng vậy nè.Anh bị vẻ đẹp của cô ấy mê hoặc nên đã đi men theo cái thảm đỏ để đến bên cô ấy."-"Cô ta là ai mà may mắn dữ vậy nè" Cô lại hỏi anh -"Để cho anh kể hết cái nào" Anh cười -"Cuối cùng anh cũng đến bên cô ấy,anh khẽ chạm vào người cổ.Sau đó cô ấy quay lại với anh rồi cười rất dịu dàng.Người đó chính là....Min Yejin" Anh xoa đầu cô.-"Ế,anh bịa phải không.Anh sạo"-"Con bé ngốc này,anh không có bịa đâu.Đó là sự thật đó.Một ngày nào đó em sẽ được khoác lên bộ váy cưới rồi cùng anh vào lễ đường mà.Thôi đủ rồi,đi ngủ đi.Anh ngủ đây."-"Eh Jimin ngốc,Jimin ngốc,Jimin ngốccccccc" Cô réo lên-"Anh ngốc nên anh mới yêu em đó.Ngủ đi"-"Không"-"Không ngủ kệ em"-"Lè"Tiếng sóng biển vỗ rào rào.Cô vẫn đứng đó đợi anh.Nhưng anh lại không xuất hiện.Ánh mắt đượm buồn của cô lại cứ nhìn về phía chân trời.Đã gần 2 năm trôi qua,kể từ ngày cô được khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng tinh khiết.Cũng là ngày cô khoác lên mình chiếc khăn tan.Váy cười trắng tinh thì bị nhuốm đen xem lẫn màu đỏ tươi.Lễ đường của cô phút chốc trở thàng lễ tang của anh...#mimin2812…
Thanh xuân năm ấy chúng ta bên nhau. Điều tớ nhớ nhất là nụ cười của chúng ta năm đó. Không chút phiền muộn, mỉm cười một cách hạnh phúc. Mọi lo âu như không còn tồn tại nữa....Thanh xuân của tớ rất đẹp vì có những người bạn như các cậu. Cùng tớ vượt qua những khó khăn, trở ngại, ở bên tớ khi tớ khi không vui....Tình yêu của chúng ta thật may mắn khi đến đúng lúc, đúng thời điểm. Tớ không muốn nhìn các cậu dành tình cảm sai người, sai thời điểm...vì sẽ rất đau khổ…
Cậu nói: “Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!”Anh đáp: “Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!”Cậu lại nói: “Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!”Anh lắc đầu, lạnh băng: “Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!”Cậu nũng nịu: “Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!”Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: “Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!”Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: “Em ghét những con người đào hoa!”Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: “Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!”Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: “Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em … Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?”…
Tác Giả: Chang Chang _ It's Me! Đây là truyện mình tự sáng tác không phải truyện edit.Thể Loại: Ngôn Tình, Sủng, Sắc, Ngọt, Nữ Lớn Tuổi Hơn Nam, Nữ dịu dàng (Giả) X Nam tâm cơ (Thật).[VĂN ÁN]Lần đầu tiên Hứa Thiên Y gặp Lâm Bảo là khi cô 7 tuổi, còn cậu vẫn chỉ là một em bé nhỏ 2 tuổi. Khi đó cậu dùng bàn tay nhỏ xíu của mình nắm lấy ngón tay cô không buông.Lần thứ hai Lâm Bảo gặp Hứa Thiên Y là vào dịp sinh nhật lần thứ 10 của cô, lúc đó cậu 5 tuổi.Cô mỉm cười ngọt ngào chia cho cậu cái bánh kem mà cô thích nhất, "Em bé xinh đẹp ơi ăn bánh kem với chị nha."Tuy Lâm Bảo còn nhỏ nhưng không hề thích ăn đồ ngọt, vậy mà lại vì nụ cười ngọt ngào của cô ngoan ngoãn ăn bánh kem cùng. Nụ cười ngọt ngào ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí cậu.Lần thứ ba gặp lại, cậu đã là chàng trai 18 tuổi cao lớn tuấn tú, còn cô là giáo viên dạy tiếng Anh mới của cậu.Cô chỉ xem cậu là cậu em bé nhỏ nhưng đối với cậu, cô là người con gái duy nhất mà cậu động tâm.Tên khác: Hành trình lừa vợ vào con đường đầy cám dỗ của thanh niên họ Lâm._TRUYỆN CÓ THỊT CÓ NỘI DUNG, NỮ LỚN HƠN NAM, HỢP KHẨU VỊ MẠI VÔ MẠI VÔ_…
Một người đàn ông vì mình mà chết, trước khi ra đi còn mỉm cười, dùng hơi sức cuối cùng để thốt lên: "Anh yêu em", một người như vậy bạn có thể quên được hay không? Cho nên, Mễ Ái đã tìm hơi ấm từ chàng trai cô hiểu nhầm là đã được Bùi Dực hiến tim.Oán hận, thất vọng, chờ đợi... đọc từ trang sách đầu tiên tới cuối cùng người đọc như lạc vào từng cung bậc cảm xúc khác nhau. Đây là một cuốn tiểu thuyết rất cảm động, đáng để đọc một lần trong đời và bạn sẽ không phải hối hận vì đã dành thời gian đọc nó đâu.…
Anh là 1 tổng tài lãnh khốc , lạnh lùng . Bộ mặt đó luôn thay đổi thành dịu dàng cưng chiều chỉ là khi đứng trước mặt cô Lâm Hi Tuyệt nhưng cô lại là người tàn nhẫn với anh nhất . Cho dù anh làm tất cả mọi thứ cô thích , có cần nhưng cô vẫn lạnh nhạt như vậy , vẫn chửi đánh anh như trước , nhưng anh vẫn chịu đựng bởi vì anh tin tưởng chỉ cần anh thay đổi , làm đc những điều cô thích , thỏa mãn ước nguyện của cô . Đến khi Tập đoàn sụp đổ , có chính là người bán tất cả cơ quan trọng yếu của Tập đoàn , anh vẫn mỉm cười và ôm lấy hưng đan cho cô , nụ cười bi thương kia chỉ nói 1 câu :- Cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi , dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng k trách e và tôi cũng muốn nói là người tôi yêu mãi mãi chỉ có e .Có hối hận , tưởng là sự muộn màng đó cô sẽ k làm lại từ đầu đc nhưng ông trời có mắt , đã để cho cô trọng sinh trở lại , bây giờ cô chỉ sống vì một người và chi cung chiều người đó mà thôi .…
🖤Thể loại: ngôn tình, sủng💬 Đây là một hồi ký tình yêu của một đôi tình nhân, ghi lại những câu chuyện nhỏ vừa ấm áp vừa đáng yêu giữa họ. Tác giả dùng cách hành văn thoải mái, hài hước để ghi lại chân thực tất cả những vấn đề mà một cô gái gặp phải ở trong giai đoạn trưởng thành của tuổi thanh xuân. Dần dần trở nên kiên cường, độc lập, và bảo vệ một chàng trai đến tận 10 năm. Những câu chuyện ngọt ngào thú vị từ thời học sinh non nớt ngượng ngập đến sau khi bước vào hôn nhân, bình thường nhưng không nhàm chán.Từ việc hấp thụ tình yêu và sức sống từ những việc nhỏ nhặt trong cuộc bị sống, những mẫu chuyện tràn đầy thú vị khiến độc giả mỉm cười hiểu ý. Khiến người ta biết được tình yêu có thể ngọt ngào như vậy, cuộc sống cũng có thể ấm áp như vậy. ☁Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!…
Seoul của những năm sau đó, ngày mùa đông tuyết rơi lạnh căm, đôi bàn tay nhỏ vốn đã buốt cả lên vẫn đi tìm chỗ có thể sưởi ấm cho chính mình, Woohyun cho tay vào túi áo người đàn ông bên cạnh, tìm được hơi ấm rồi lại sung sướng mỉm cười. Đôi má và mũi vì lạnh mà đỏ cả lên, đôi mắt cười nhắm tít lại vì được anh sưới ấm cho bằng đôi bàn tay rộng lớn. Mùa Đông năm nay rét buốt lạ thường, thật may vì Nam Woohyun vẫn có Kim Sunggyu cùng nắm tay sưởi ấm bước đi cạnh bên. Woohyun thích cùng anh dạo phố mỗi khi đêm xuống, cùng nắm tay anh lượn lờ nơi này nơi khác như bao cặp đôi cùng làm. Họ sẽ cùng ra bờ sông Hàn hóng gió, có khi sẽ lại tạt vào quán rượu nào đó bên đường, cũng có lúc sẽ chỉ lượn lờ vài con phố nhộn nhịp. Hôm nay cũng như bao đêm trước đó, Woohyun cố hỏi xem anh đang đưa mình đi đâu, Sunggyu lại chỉ ậm ừ cười không nói... đến khi nhận ra con đường quen thuộc, cậu khẽ trầm tư, đáy mắt còn hiện lên vài tia hạnh phúc cùng nuối tiếc lạ thường, con đường đi đến KSPO Dome...…
Hai con người tưởng chừng như xa lạ giữa dòng đời chảy trôi. Một người luôn đau đáu nhớ về một người đã không còn thuộc về mình. Một người lại mang trong lòng nỗi đau từ sự tan vỡ từ gia đình. Tưởng chừng xa lạ như hai cá thể độc lập không bao giờ gặp nhau. Vì hôn ước định sẵn mà họ phải ở bên nhau. Liệu hạnh phúc có thức sự mỉm cười với họ? Hay xoay quanh cuộc hôn nhân chỉ toàn lừa dối và phản bội. Ai sẽ yêu ai khi bủa vây quanh họ tràn ngập những toan tính và hận thù?Trích đoạn: Hạ Dao mỉm cười, cô biết đã đến lúc nên kết thúc mọi chuyện. Sẽ không ai còn nợ ai, không còn hận thù, cô nhìn Âu Tịch Nhiên và nói:"Em đồng ý kí đơn ly hôn, anh được tự do rồi Tịch Nhiên ạ. Chúng ta từ nay về sau không ai còn nợ ai nữa." Đây là điều mà trước đây anh mong muốn nhưng khi nghe chính miệng cô nói ra thì anh lại cảm thấy đau đớn làm sao. Anh hi vọng đây chỉ là một giấc mơ và khi anh tỉnh dậy mọi chuyện vẫn sẽ trở về như trước, cô vẫn luôn ở nhà đợi anh đi làm về, họ cùng nhau nấu ăn,cùng nhau trò chuyện. Từng đoạn kí ức như một thước phim quay chậm chợt ùa về trong anh.…
Tác giả: Triệu Thập Dư.Editor: Thu Thu ( Lucy Cưng).Giới thiệu:Tam thiếu gia Thành Bắc - Hoắc Lâm nổi tiếng là người học rộng tài cao, ưu nhã, thân sĩ, vô cùng nổi bật.Nhưng Nam Từ lại biết, người đàn ông kia nhã nhặn đẹp đẽ bao nhiêu thì lòng dạ hiểm độc, đáng sợ bấy nhiêu.Hắn nắm vuốt cằm của cô, cười như không cười, hỏi: "Sợ tôi?"Cô kiên trì, sợ hãi gật đầu.Hắn mỉm cười cúi người, môi mỏng nhẹ ghé sát tai của cô, giống người yêu thân mật nói nhỏ."Vậy cũng phải chịu đựng."Về sau, cô bị người ta gây chuyện, đối phương đỗ nước chanh vào người làm toàn thân cô ướt sũng.Hắn sau khi biết, hắn thay cô trả lại gấp mười.Cuối cùng, chậm rãi sát tay, giống như cười mà không phải cười: "Ai cho các người lá gan đụng vào người của tôi ?""Về sau đối người khác không cần nhẫn nhịn""Bao gồm cô?"". . . Trừ tôi."Chuyện khinh bạc em, chỉ có tôi có thể làm.…
Cô với anh quen nhau từ lúc nhỏ, cô rất thích anh, cô không hiểu cái cảm giác đó là gì cả.Mẹ cô ngồi cạnh giường, kể chuyện cho cô nghe cô rất thích. Cô hỏi mẹ cô cảm giác khi yêu như thế nào, mẹ cô nghĩ một lúc rồi nói rằng yêu là khi trái tim của mình rung động vì người khác, đó mới thực sự là yêu, khi mẹ cô kể cô nghĩ ngay đến anh. Vậy... tình cảm của anh đối với cô là gì? Cô thực sự băn khoăn về điều đó.* Trích đoạn:Cô ngồi dưới hàng ghế đá trong trường, nghẹn ngùng nói với anh:" Anh à! Anh có thể yêu em được không?"Anh chỉ ngây người một cái rồi mỉm cười, nói với cô:" Ngốc, anh chưa đủ yêu thương em hay sao?"Cô hờn dỗi nhìn anh, bĩu môi nói với anh:" Em không có ngốc, bao nhiêu lần anh bảo em ngốc rồi hả?"......…
Một bên là quán cà phê nhỏ giữa lòng thành phố, nơi những chú mèo vẫy đuôi lười biếng trong ánh nắng ban trưa và một ông chủ trầm tĩnh dịu dàng - Đặng Thành An.Một bên là tiệm bánh ngọt kế bên, nơi mùi bơ sữa quyện với tiếng cười nhẹ như gió sớm - của Lê Quang Hùng, chàng chủ tiệm bánh luôn mỉm cười mỗi khi nhìn sang cửa sổ đối diện.Cậu thích cách anh bưng ly cà phê cho khách, thích cái cách anh nhẹ nhàng xoa đầu một con mèo béo ú, và thích cả ánh mắt mà anh vô tình dành cho mình... dù chỉ một thoáng.Còn anh, dường như chẳng bao giờ nhận ra... mỗi buổi sáng mình đều vô thức dừng mắt ở một gương mặt với đôi má hồng vì lò nướng quá nóng, hay vì tim đang đập nhanh hơn một nhịp.Hai con người - hai thế giới ngọt ngào - rồi sẽ giao nhau ra sao khi một ngày, Hùng gõ cửa quán cà phê chỉ để hỏi:> "Em có muốn thử một miếng bánh của anh không?"...và An đáp, chậm rãi nhưng khiến tim Hùng muốn tan chảy:"Nếu là bánh do anh làm, thì đắng mấy em cũng thấy ngọt."---Thể loại: boylove | ngọt ngào | đời thường | chậm rãi chữa lành | niên hạMức độ sâu răng: ⚠️ Nguy cơ tiểu đường cao, độc giả cân nhắc trước khi dấn thân!---Tác giả : ngduogg - duongg…
Lần đầu Lâm An Chi gặp Tống Dư Niên là vào một buổi chiều tháng 10, tại sân trường đầy gió. Cô đứng ở hành lang tầng hai, còn cậu lướt qua dưới tán cây phong đỏ.Cô đã thích cậu từ giây phút đó - một mối tình đơn phương kéo dài suốt những năm học sinh.Sau khi tốt nghiệp, họ mới dám bước vào cuộc đời nhau, yêu nhau bằng tất cả sự dịu dàng của tuổi trẻ. Nhưng thời gian không đủ dài để họ đi đến cuối cùng.An Chi mang trong mình một căn bệnh di truyền không thể chữa khỏi. Cô giấu cậu mọi thứ, lặng lẽ yêu, lặng lẽ đau, và cuối cùng... cũng lặng lẽ ra đi.…
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
Tác Giả: Chang Chang _ It's Me! Đây là truyện mình tự sáng tác không phải truyện edit.Thể Loại: Thanh xuân vườn trường, Sủng, Ngọt._VĂN ÁN_Lần đầu tiên gặp nhau, khi cả hai cùng đứng chờ mưa tạnh trong sân trường. Hạ Vũ lần đầu tiên bắt chuyện với nữ giới lên tiếng hỏi, "Học muội, có muốn mượn dù không?" .Cảnh Nghi không trả lời mà hỏi lại anh một câu ngây ngô, "Tại sao khi mưa lại không thấy mặt trời?" Hạ Vũ mỉm cười đáp lại, "Vì mặt trời ở trong mưa mất rồi."Và sau vô số lần gặp mặt khi cả hai đã trưởng thành, cô lại hỏi anh, "Tại sao anh thích em?"Anh lại mỉm cười đáp, "Vì em được định là thuộc về anh."Những ngày mưa vốn dĩ là những ngày âm u chán nản trong cuộc đời cô, nhưng vì có anh mà bỗng trở nên ấm áp dịu dàng._VĂN ÁN BONUS_Khi ngồi trên ghế nhà trường:Nghe nói học trưởng Hạ Vũ gửi thư tình cho học muội nào đó bị giáo viên phát hiện giáo dục tư tưởng 3 tiếng liền!Nghe nói học trưởng Hạ Vũ vì dỗ dành học muội nào đó mà thắp lên ngàn sao lấp lánh ở vườn trường!Nghe nói...Khi đã trưởng thành:Nghe nói phòng của CFO Hạ quanh năm màu đen u tối nay bỗng treo đầy tranh phong cảnh lãng mạn!Nghe nói rùa vàng độc toàn thân vì nghĩ cách theo đuổi con gái mà trăn trở mở họp nhờ hội anh em hiến kế!Nghe nói...Nữ chính tên Cảnh Nghi - có nghĩa là dung mạo như ánh Mặt Trời.Nam chính tên Hạ Vũ - có nghĩa là cơn mưa mùa Hạ.Nữ chính nhẹ nhàng nhưng lạnh nhạt X Nam chính tuỳ ý nhưng dịu dàng.Học bá X Học bá.Nữ hoạ sĩ xinh đẹp X CFO độc toàn thân.…