Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Câu chuyện về cô bé sinh ra bị gia đình bên nội ghét bỏ, dù hiểu chuyện nhưng vì gương mặt giống bố nên bị các cậu ghét bỏ. Đến khi học cấp 2 vì dáng người cao và trông nam tính nên bị bắt nạt học đường và bị cô lập. Nhưng cuộc sống đã mỉm cười với cô khi gặp được những người bạn mới và có một chàng trai đã bước vào cuộc đời cô rồi xoa dịu vết thương tâm hồn của cô.…
Chẳng thể nào biết được là em đang nghĩ gì… Chẳng thể nào hiểu tình cảm em dành cho… Nhìn về phía anh đi đừng giả ngây nữa… Mỉm cười với anh đi đừng trêu chọc người khác… Vui lắm khi cứ đùa giỡn anh vậy sao? Này Hoàng Tử Thao đừng cố đuổi bắt và khiến anh điên lên nữa… Nói yêu anh và thuộc về anh đi nào!…
"Cuộc sống này phải chăng luôn là sự sắp đặt của Chúa Trời. Người ban cho chúng ta một cuộc sống, có lẽ nó sẽ nghiệt ngã nhưng cũng có thể là cuộc sống của tràn ngập niềm hạnh phúc. Tôi, đến với cuộc sống này, đến với các Anh phải chăng chính là sự sắp đặt của người. Tình yêu tôi dành cho các Anh, chưa bao giờ cần sự đáp lại, có lẽ đơn giản chỉ vì đây là điều duy nhất mà tôi cảm thấy không hối hận. Thanh xuân này có bóng hình các Anh in trong ấy chính là điều hạnh phúc nhất đối với tôi. Những gì dành cho các Anh luôn là xứng đáng. Yêu các Anh là điều mà có lẽ cả lí trí và con tim này lựa chọn đúng đắn nhất. Tôi trong vô tình đọc được một dòng chữ của Ami:"Bồ công anh chỉ bay khi có gió Em chỉ mỉm cười khi nơi đó có Anh"Với em với Army trái tim của chúng em luôn hướng về các Anh. Những thiên thần của chúng em!…
Mọi sự chờ đợi có thể mang lại kết quả, có thể không. Nhưng với tình yêu, sự chờ đợi vẫn luôn đưa đến một ý nghĩa nhất định. Hoặc là tình yêu được đáp lại, hoặc bạn sẽ nhận ra, không hẳn khi được đáp trả mới hạnh phúc. Đôi khi hạnh phúc là khi thấy người mình yêu mỉm cười.…
Celina thường mơ về một nơi phía bên kia đồi, là thiên đường . Và khi con người trút hơi thở cuối cùng vào màn đêm, họ sẽ đến nơi ấy, một nơi không dành cho em."Celina em lại viết nữa à, đến giờ đi ngủ rồi cô gái mộng mơ ", Baron ngao ngán, ánh trăng dần chiếu sáng căn phòng." Em hi vọng những người đã khuất sẽ hạnh phúc", Celina mỉm cườiBaron nhìn vào tựa đề cuốn sách : "Khúc tiễn biệt", lạ thật, emđã đặt tên cho nó từ lúc nào vậy nhỉ?- Lê Trung Thạch -…
THÍCH EM ĐẾN NGHIỆNTác giả: Mộc Vũ NguyệnChuyển ngữ: Quýt và Còm (Quỳnh Tương Ngọc Dịch - 琼浆玉液)Thể loại: HE, Gương vỡ lại lành, Showbiz, Cứu rỗi lẫn nhau, Song xử, Ngọt ngào, Tổng giám đốc cố chấp x Mỹ nhân ngoài mềm trong cứng, Chủ tịch x Nữ minh tinhĐặc biệt: Không khí truyện đậm chất hoài cổ, cốt truyện cẩu huyết.---Vở kịch nhỏ:Bắc Thành đồn rằng Chủ tịch tập đoàn nhà họ Bùi - Bùi Kỵ là người lạnh lùng, hỉ nộ vô thường.Tất cả các tin tức về anh không bao giờ tồn tại trên web hơn nửa giờ, bí ẩn vô cùng.Cho đến một ngày, một phóng viên chụp được ảnh căn nhà mà Thời Diên lui về ở ẩn.Đó là hình ảnh một người đàn ông trái tính trái nết đang ngồi xổm trên mặt đất, xắn tay áo vest lên, đấm bóp chân cho người phụ nữ ngồi trên ghế mây.Bức ảnh được tung ra đã đón nhận vô vàn ý kiến trái chiều, là chủ đề nóng liên tiếp ba ngày liền.Trong sân, anh mỉm cười:"Bọn họ thấy hết rồi, danh tiếng của tôi đã bị hủy rồi, em phải chịu trách nhiệm."Thời Diên duỗi chân, đá anh ra.Bùi Kỵ cầm cổ chân cô, cười quyến rũ, thấp giọng trêu đùa:"Làm sao bây giờ, bà Bùi, tối nay cho anh lên chính thức nhé?"". . . . . . . ."Các bạn cũng có thể đọc truyện này tại FB page của POGO FM Việt Nam.Bản truyện audio chất lượng cao: https://m.pogo.fm/audio/6952945153?s_locale=en_US .…
Năm năm trước, Trần Trọng Văn từng nói: "Từ khi thích anh, em không còn viết nhật ký về bản thân nữa."Phan Xuân Bách tò mò hỏi: "Sao vậy? Em có thể kể cho anh lý do vì sao không?"Trọng Văn mỉm cười đáp: " Vì em chỉ toàn viết những điều về anh thôi, là vậy đó."Xuân Bách bật cười vui vẻ thầm nghĩ: "Sao em có thể đáng yêu như vậy chứ?"Sau đó anh hỏi cậu: "Nếu như nhật ký chỉ còn một trang cuối cùng, em sẽ viết về điều gì?"Cậu không đắn đo trả lời anh ngay lập tức: "Vậy thì viết về chúng ta đi? Có anh và có em. Nếu không đủ, em sẽ viết đến quyển khác, đến trang khác. Đến khi chúng ta già đi!"... Năm năm sau, Trần Trọng Văn không còn chủ động viết nhật ký nữa.Phan Xuân Bách cũng không còn xoa đầu Trọng Văn, khen cậu đáng yêu nữa.Xuân Bách chỉ đơn giản là về với biển nên không thể ở cạnh Trọng Văn, chỉ vậy thôi.... Có lẽ mọi người đều nói đúng:"Xuân Bách, cậu ấy sẽ vĩnh viễn sống trong tim Trần Trọng Văn."Một khi Trần Trọng Văn còn sống, cái tên Phan Xuân Bách vẫn sẽ tồn tại...."Dear Bach, my heart belongs to you..."…
Sau khi say rượu, tôi gọi điện cho Tiểu Lâm, vừa khóc vừa nói: "Tôi có người thích rồi..."Ngày kết thúc quay phim, ngoài trời tuyết rơi dày. Tiểu Lâm nhìn tôi, ánh mắt sáng lên với nụ cười rạng rỡ, cậu ấy nghiêng đầu hỏi:"Em thích tuyết không?"Tôi bắt chước cậu ấy, mỉm cười, mắt cong lại:"Thích.""Nhà em ở nơi đó thường xuyên có tuyết."…
Lần đầu nhìn thấy em , trên chuyến xe buýt ấy , em cư xử dịu dàng , trò chuyện vui vẻ với người xung quanh , em còn nhẹ nhàng mỉm cười với tôi . Lần thứ 2 nhìn thấy em bước vào lớp tôi , tôi chỉ muốn chiếm em làm của riêng mình . Tôi đã cố có một thái độ nghiêm túc , lạnh lùng với em , kìm nén mọi cảm xúc với em , nhưng ko thể , em luôn khiến tôi nhớ đến em trong mọi khoảnh khắc , mọi giây phút . Chỉ là 1 cô gái nhỏ bé , xinh xắn nhưng khiến tôi xao xuyến , từng hành động của em khiến tôi khẽ rung động . Tại sao em lại khiến tôi có những cảm xúc thật lạ như vậy ?…
- Ai cũng một lần được " yêu". Ta yêu điên cuồng như thể muốn giấu đi họ. Ta mê mệt cái nụ cười tỏa nắng ấm vàng, cái lọn tóc bé bé màu đen huyền. Ta từng hứa bản thân sẽ yêu trọn một người. và rồi ? .. Ta cũng từng khóc vì 'một người ' . Từng thức trắng đêm để đọc mess cũ,từng mĩm cười nhẹ khi vô thức ta gặp lại chút dấu hình xưa!! Thật lạ lùng, khi mà mọi thứ không được như ý muốn. Bởi lẽ là do duyên phận hay do bản thân ta không ' đủ tốt ' .- Anh cũng từng nói :' Mệt mỏi cứ dựa anh này , anh sẽ che chở em hết phần đường còn lại. ' ' Đừng khóc, anh đau ở đây nè ' ' Ăn cơm chưa đấy ! Bệnh à? uống thuốc chưa anh mua mang qua nhá ""... Tại sao vì thời gian mà người ta quên đi cái đã từng nhỉ? và rồi để em chơi vơi với khoảng trống đen mà người đời vẫn hay gọi :" Cô Đơn "..…
Rõ ràng anh đang đứng trước mặt em, có thể còn đang mỉm cười chào em nữa, nhưng em vẫn cảm thấy khoảng cách của chúng ta thật sự quá xa. Đó ko phải khoảng cách địa lý, mà là khoảng cách về tâm lý. Về tâm lý của một người con gái khi thích thầm ai đó !…
: Câu chuyện bắt đầu khi Naoki, một cậu sinh viên cực kì mê rock theo chuyến tàu lửa tốc hành lên Tokyo để tìm niềm đam mê của mình. Số phận tưởng như đã mỉm cười với cậu khi cậu gặp được Ren, Vocalist của band nhạc mà cậu hâm mộ……
"Cuối cùng cũng kết thúc, cuối cùng em đã có thể đi tìm anh, ánh sáng của cuộc đời em."Cầm lọ thuốc độc trong tay, đôi mắt cô ướt nhòe, nắm chặt sợi dây chuyền anh tặng. Cô mỉm cười và uống hết thuốc. Cô đã chết với nụ cười trên môi."Đây là đâu? Đây là thiên đường ư?""Chào mừng kí chủ đến với Game of Love.""Game of Love?" Sau khi hoàn thành mục tiêu của mình, cô uống thuốc độc tự sát để được trùng phùng cùng người yêu đã mất của cô. Nhưng không ngờ sau khi chết cô lại bị ép tham gia một trò chơi tên là Game of Love. Phần thưởng trò chơi là gì? Mục tiêu là gì? Làm sao để hoàn thành trò chơi? Cô không biết, sống là những gì mà cô phải làm. Hãy cùng theo dõi bước chân của cô ấy nhé.…
* Anh-Chủ tịch tập đoàn Lưu Thị,Lưu Minh Duy là một con người bất cần đời,lạnh lùng,lưu manh.Chỉ dịu dàng duy nhất với Thiên Nhất.Anh có một gia đình hoàn hảo.Ba anh là Lưu Minh Thành,mẹ là Vương Duyệt Ánh.Anh có người em trai tên Lưu Minh Nam và Lưu Minh Nghê, anh còn có một cô em họ tên An Nhiên và cũng là bạn của nữ chính.*Cô-Thiên Nhất là một cô gái nhạy cảm,sống nội tâm.Do ba mẹ cô li hôn nên cô sống với ba, vì Thiên Trạch dạy cô rất nghiêm khắc cho nên từ nhỏ cô đã học cách tự lập và mạnh mẽ so với bạn cùng lứa tuổi.-Anh và cô tình cờ gặp nhau ở trên máy bay,lần nữa anh xung đột với cô ở bệnh viện.-"Cô chờ đấy!"-"........"-Gặp được anh cuộc đời cô bước vào trang mới.Anh luôn khiến cho cô lúng túng,mất sự bình tĩnh.Anh dậy cô MỈM CƯỜI với thế giới.-"Tiểu yêu tinh,tôi sẽ khiến em trở thành Lưu phu nhân"-"Em làm vợ tôi đi"Khoé mô khẽ mỉm cười,ánh mắt gian xảo nhìn cô.-"KHÔNG" Đôi mắt cương nghị nhìn anh,cô giấu mọi cảm xúc sâu trong đáy lòng.-"Em chờ đó tôi sẽ tóm được em!!!"-Tình yêu của họ sẽ đi đâu về đâu???Nếu đã tìm được nhau, liệu họ có vượt qua sóng gió mà số phận sắp đặt cho họ không???" ‾︿‾P/s: Lần đầu mới viết chuyện, mong mọi người cho ý kiến ạ o>_
Tháng 4 lời nói dối của em...Cô gái năm 17 tuổi ấy vĩnh viễn là cô gái đẹp nhất trong lòng anh... Trong bộ quân phục thẳng thóm, trên vai quân hàm mang sao, gương mặt bởi vì thời gian mà âm trầm nhưng ánh mắt hướng về cô vẫn dịu dàng như cũ, cho dù bao nhiêu năm tháng trôi qua vẫn chưa một lần thay đổi... Anh đưa bó hướng dương mà sáng nay mình đã chuẩn bị cho đứa con của họ chạy đến tặng cô, bó hoa đó cô thích càng khiến nụ cười cô thêm sâu hơn, giữa hàng lông mày ánh lên đầy vẻ hạnh phúc... "Anh đã sống như những gì em hằng mong, anh đã bước tiếp trên con đường mình đã chọn. và khi tôi chết sẽ mỉm cười khi gặp em, để chào cô gái tháng tư của tôi"Từ ngày Từ Vi mất đi, Lệ Minh Hiên vẫn ở như vậy nuôi dạy một bé gái, chăm sóc ba mẹ Từ như con ruột và không ngại nói Từ Vi đã là vợ mình dù rằng cả hai vẫn còn chưa kịp làm một đám cưới đúng nghĩa... "Từ Vi, ngủ ngon! "…
[Đã có ai nói với em rằng, đôi mắt của em rất đẹp chưa?]Lấp lánh như sao trời, xinh đẹp hơn cả vạn ngàn tinh tú. Mỗi khi người kia mỉm cười, lập tức trở thành hình ảnh duy nhất được lưu lại trong lòng Quách Thừa khi đó, không chút vẩn đục, xinh đẹp thanh tao.…
"Chỉ một ánh mắt nhìn nhau, em đã để dành cả mùa thanh xuân để nhớ."Cậu là người khiến em rung động, cũng là người khiến em bối rối suốt một thời niên thiếu tưởng chừng sẽ trôi qua rất bình thường.Cậu không hẳn là người tốt nhất, cũng không hẳn là người xấu. Chỉ đơn giản là cậu, với những dịu dàng em không thể quên, một lần xách đồ giúp em, một lần hỏi han khi em đau đầu, một nụ cười nghiêng nghiêng làm em mất cả lý trí...Em biết mình đã từng thích cậu, từng giận cậu, từng tổn thương vì cậu. Và em cũng biết... mình đã học cách dừng lại.Nhưng có lẽ, trong một khoảnh khắc nào đó, nếu lỡ bắt gặp cậu qua gương, tim em vẫn sẽ mỉm cười - như một phản xạ.Là một lát cắt nhỏ trong tuổi trẻ - nơi có những cảm xúc tưởng như vụn vặt, nhưng hóa ra lại khắc sâu mãi mãi.Nếu bạn từng đơn phương một ai đó, từng thích một người không nên thích, hoặc từng nghĩ mình đã quên nhưng tim lại nói ngược lại - có thể, bạn sẽ thấy mình đâu đó trong câu chuyện này.…
10 năm trước... "Không sao chứ " anh đưa tay phủi những hạt cát trên chân tôi. Trước mắt tôi là môt cậu thiếu niên 14,15 tuổi đẹp đến ngỡ ngàng.Tôi cuối gầm mặt không nói gìAnh mỉm cười có lẽ đó là nụ cười ấm áp nhất mà tôi được thấy kể từ khi đến cô nhi viện 1 năm trước . "Anh tên Thiên Vũ còn em? ""Em là Mẫn Tuệ " tôi không dám ngước mặt lên tôi sợ anh sẽ giống bao người khác ghét vẻ ngoài của tôi10 năm sau... "anh là Thiên Vũ??? " nhìn người con trai tuấn lãng trước mặt tôi khẽ hỏi " cô quen tôi " khác với sự mong đợi của tôi chỉ có sự lạnh nhạc đáng sợ. "Em là Mẫn Tuệ ở cô nhi viện 10 năm trước...? " tôi thất kinh anh sao... tại sao lại không nhớ mình" cô có thể ra ngoài tôi không biết cô " anh không mặn không nhạt trả lờiCâu nói không chút cảm xúc của anh khiến tôi chết xửng tôi cố gắng bao nhiêu bây giờ chỉ còn là con số không. Thì ra anh không nhớ tôi. Thì ra chỉ mình tôi đang ảo tưởng, mong đợi quá nhiều để rồi thất vọng quá sâu.…
Hổ Phách lặng im ngồi nghe, đôi khi mỉm cười với vẻ thích thú, bất chợt cậu ghé sát vào mặt Lưu Ly mỉm cười ranh mãnh: - Em muốn anh ở lại đây bao lâu? Lưu Ly ngây người. Cô bé ngước lên trời nghĩ ngợi. Thực ra cô muốn Hổ Phách ở lại bao lâu. Một ngày...hai ngày hay ba ngày? Tính bằng ngày thì chưa đủ. - Cả đời. Cô bé bất giác buột miệng. Sau đó hiểu ra là mình không nên nói, khuôn mặt đỏ đỏ, hai bàn tay bé nhỏ đưa lên che miệng, đầu ngước lên nhìn trộm. Hổ Phách vẫn nhìn cô bình thản, vẻ mặt khó đoán, vài giây sau thì cậu mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cô bé.…
"Đời, có nhiều lý do để người ta ghét nhau lắm. Em dở người ta ghét, em giỏi người ta vẫn ghét. Em xấu người ta ghét, em đẹp người ta vẫn ghét. Em dữ người ta ghét, em hiền người ta vẫn ghét. Em dễ thương người ta cũng ghét, mà em dễ ghét thì chắc chắn người ta ghét em rồi. Một khi đã ghét thì chẳng cần lý do, cho nên có giải thích cũng vô dụng. Vậy thì hễ ai ghét em, mắng chửi em, em cứ bình tĩnh nghe rồi mỉm cười với họ, đó mới là cao thủ. Đừng bận tâm tới họ mà chỉ cần bận tâm tới người thương em thôi" _______\\________\\________Một mẩu được mình viết vội trong đêm trước khi câu từ bay biến hết…