[Đoản văn] (Kai-Yuan-Xi-Hong): You are my sunshine
Chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ xoay quanh cuộc sống của bốn nhân vật chính :)…
Chỉ là những mẩu chuyện nho nhỏ xoay quanh cuộc sống của bốn nhân vật chính :)…
' chú đẹp trai tầng trên ơi xuống lấy sữa dâu em ship nè '…
Tên gốc: 白色橄榄树Thể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chính: Lý Toản, Tống NhiễmTỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nữ phóng viên Tống Nhiễm và chuyên gia gỡ bom Lý Toản bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cô thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Nhiễm Nhiễm, A Toản ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng nhất trong trái tim em.…
"Đó là một thế giới với những điều diệu kỳ. Không, không phải. Bạn thức giấc bởi tiếng chim hót líu lo từ khu vườn ngoài kia. Những chú chim chăm chỉ yêu đời chẳng khi nào thôi cất tiếng hát. Cánh cửa sổ đón chào những tia nắng ấm áp của mặt trời. Một cơn gió nhẹ thổi vào, đem theo cả mùi hương ngọt ngào của hoa và cỏ. Những ngọn núi cao từ đằng xa như mỉm cười chào đón bạn, với làn mây trắng mũm mĩm lười biếng trôi quanh. Thật dễ chịu, bình minh ở miền quê là món quà chào buổi sáng tuyệt vời nhất cho con người, bạn biết điều đó. Nhưng... Khoan. Hình như có cái gì sai sai thì phải? Đó chỉ là một cánh đồng quê hương. Bạn tung cửa, không thèm thay đồ cũng chẳng buồn chải tóc, chạy vội ra ngoài hàng lang rồi phóng đến cánh cửa gần nhất nối với thế giới bên ngoài. Đây là đâu? Sao bạn lại ở đây? Bạn hoang mang, vì đó không phải chiếc cầu thang bạn vẫn lên xuống hằng ngày, vì thứ chào đói bạn mỗi buổi sáng vẫn luôn là những tòa nhà cao chọc trời và tiếng xe cộ ồn ào đến khó chịu. Vì bạn đang chạy trên một sàn nhà lạ. Trong phút chốc, bạn quên mất mình là ai. Nắng ướp lên mái tóc khi bạn chạy trên con đường rải sỏi trắng dường như kéo dài vô tận. Rồi khi bạn dừng lại, một cơn gió nữa lại nổi lên, cuốn theo những cánh hoa trắng muốt. Đôi mắt bạn mở to tròn, rồi khép lại. Bạn mỉm cười. Đây là gió, cuốn những điều diệu kỳ khắp muôn nơi. Đây là nắng, sưởi ấm mọi trái tim cần được chia sẻ và yêu thương. Đây là hoa, rực rỡ cho một đời người hạnh phúc. Đây là thế gi…
Vui lòng không rcm ra bên ngoài vì chưa xin phép tác giảThể loại: hiện đại, bối cảnh chiến tranh, phóng viên chiến trường x quân nhân, song xử, ngược, kết HE hoặc SE (tuỳ cảm nhận của mỗi người).Nhân vật chuyển : Thái Hanh, Chính Quốc Tỷ lệ người với người có duyên gặp gỡ là một phần bảy tỷ. Trong tỷ lệ hiếm hoi ấy, trong vài tích tắc ngắn ngủi trước khi quả bom phát nổ, số phận của nam phóng viên Chính Quốc và chuyên gia gỡ bom Thái Hanh bỗng gắn chặt với nhau bằng một sợi dây chỉ đỏ.Trải qua những phút giây hiểm nguy cận kề, những thời khắc tưởng chừng tất cả có thể nổ tung trong chớp mắt, hay khi bóng ma tâm lý bủa vây, họ vẫn luôn lặng lẽ dìu đỡ, chở che cho đối phương.Trên mảnh đất bạc màu vì bom đạn anh chỉ cho cậu thấy một cây olive trắng. Màu trắng đó tương trưng cho bi thương, mất mát, nhưng cũng chính là màu của dịu dàng, thuần khiết, như chính tình yêu của họ."Cây olive trắng dưới bầu trời sa mạc xanh trong, còn họ ở bên nhau, chứng minh rằng mọi chuyện không phải một giấc mộng."1.Có bao giờ bạn suy nghĩ liệu bạn có thể làm gì trong vòng năm giây? Ví dụ như một cốc nước, đi một quãng đường? Nói một câu, đọc một trang sách.... Nhưng trong vòng năm giây,cũng có thể làm trái tim của em chứa đựng hình bóng của anh. 2.Em đây chính là Chính Quốc , Thái Hanh ah.3. Không có ai là một hòn đảo đơn độc, ngoại trừ anh.4. Ngày ấy, qua ô cửa sổ, anh nhìn thấy trên cánh đồng hoang rộng lớn kia, có một cây ô liu màu trắng.5. Em từng đến rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, nhưng anh là điều dịu dàng…
Chính vì một lời đánh cuộc với cậu bạn thân mà cô - một nữ sinh thô kệch như con trai lại bắt đầu tiếp cận Trương Nhất Địch - hot boy của trường.Nhờ giỏ táo thần kỳ mà cô đã nhanh chóng hạ được những lô cốt vững như bàn thạch, trở thành bạn cờ vây của anh.Nhưng cô chẳng ngờ đến một ngày cô lại rơi vào bẫy tình do chính mình tạo ra.Đối diện với một người luôn mang vẻ lạnh lùng để bao bọc một trái tim nóng bóng, và một người bạn thân luôn dành tình cảm cho mình. Trác Lệ đã rơi vào con đường đầy mịt mờ của tuổi trẻ.Cả hai đối tượng cô đều không thể yêu đưa cành ô liu về phía cô,Trác Yến sẽ đón nhận hay thu mình vào trong vỏ ốc để bảo toàn tình bạn hằng có?Trong tình yêu, ai sẽ là cơn gió thoảng, là khách qua đường, ai sẽ mãi mãi là của ai?Có lẽ chỉ có thời gian là câu trả lời đầy đủ nhất,Nhưng tuổi thanh xuân chắc chắn sẽ đủ cả yêu thương, đau khổ, tiếng cười, và cả những giọt nước mắt...."…
Nguồn zhihu: Tác giả 贾如神Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không reupĐộc quyền: Không người sống sót: Con đường lạc lối tội lỗiNgười ta nói rằng kiến thức có thể thay đổi vận mệnh, nhưng nó chỉ đúng một nửa.Vận mệnh còn có một nửa nữa, còn phải phụ thuộc vào tính cách.Đắp nặn lên tính cách không thể tách rời sự dạy dỗ kỷ luật của gia đình.Dương Nguyên Nguyên, nữ nghiên cứu sinh có bằng đại học 985, đơn vị cấp huyện, các trường cao đẳng và đại học công lập đã ném ô liu vào cô ấy.Nhưng sự lựa chọn cuối cùng của cô hóa ra lại là:Chết.Chỉ sau khám phá ra quá khứ của Dương Nguyên Nguyên chúng ta mới phát hiện ra rằng cuộc đời của Dương Nguyên Nguyên đã được định sẵn sẽ đi đến cái kết cực đoan này.…
(*) Elysium là một thuật ngữ trong thần thoại Hy Lạp, thường chỉ đến một vùng đất hạnh phúc, nơi những linh hồn xứng đáng được đến sau khi qua đờihttps://archiveofourown.org/works/62522413/chapters/160017286Author: snowliliesSummary: "Đỏ trông hợp với anh đấy."Mydei nhìn Phainon với vẻ khó tin. "Đó là câu kỳ lạ nhất tôi từng nghe từ cậu.""Thật sao? Tôi chỉ nghĩ nó sẽ giúp anh dễ tìm được bạn đời hơn thôi mà.""Không cần đâu," Mydei phản ứng lại, "và tôi chắc chắn không muốn cậu dính líu vào chuyện tình cảm của tôi."Phainon cười. "Ôi, đừng lo, tôi cũng không muốn đâu."Truyện đã được tác giả cho phép dịch và đăng lại, vui lòng không mang đi đâu.…
Trước kia, thiên thần và ác quỷ vốn đã không hợp nhau, hoàn toàn trái ngược, thiện luôn luôn đối lập với ác.Thiên thần được thượng đế tạo ra nhằm phục vụ công trình tạo dựng thế giới, ác quỷ lại được tạo ra bởi sự hắc hóa của thiên thần tạo phản, chúng xây dựng ma giới làm một đế chế riêng, tìm mọi cách cám dỗ con người lẫn thiên thần.Lúc ấy, thiên thần ra sức chống trả, lập nên một loài thiên thần khác. Nhưng vì quá vội nên khi tạo nên loài thiên thần ấy đã bị mắc lỗi sai lầm rất lớn. Loài đó không nghe theo thượng đế, cũng không đầu quân cho ma quỷ... Dựng lên một loài độc lập... Thiên thần sa ngã!.Truyện sáng tác theo cảm xúc tác giả, không sao chép hay đạo nhái truyện khác.Không cho phép chuyển ver, hay đem đi sao bản truyện.@Ohi_DJR…
xin chào! tôi đã quay lại rồi nè! máy kia bị mẹ tôi xin luôn rồi nên phải làm 1 cái nữa trên máy tính nè. cốt truyện và truyện sẽ khác đi háng toàn với cái trước nên quên cô ấy đi mà đến với cô này nè. tận hưởng nhé!thông tin truyện:VN là 1 cô gái rất tốt bụng ở 1 ngôi làng nhỏ cùng các bạn của mình, nhưng các bạn của cô đã truyển đi từ rất lâu nên giờ cô ấy ở cùng 3 người bảo hộ của cô. thế giới của tôi là 1 thế giới đầy phép thuật nên đừng hỏi nhiều OK!(o-o )VN là trẻ mồ côitừ khi 14 tuổi và được ... quên tên mẹ rồi tự hiểu là ai đi. vào 1 ngày cô ấy đã được lên thành phố học ( contry phải hơn 40 tuổi thì mới ra khỏi trường. ) trên đó cô có nhiều chuyến phiu liu kể cả đi xuyên ko nữa. truyện gì say ra tiếp theo? ko ai biết cả. ( ngoại trừ mình và mấy đứa đã đọc truyện ở kênh trước của minh) tận hưởng truyện mới nhé! ( ^ - ^ ) .…
Lời tựa:Một ngày chiều đầu hè, mưa loảng thoảng như mọi lần 2 đứa mình gặp nhau, mưa lạnh đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, tôi biết em đang đợi tôi- "Hứ..." Anh ích kỷ lắm, thật!- Ơ, gì nữa?- mưa như vậy mà cũng mò ra tận đây được , lỡ cảm thì chỉ lại khổ bản tiểu thư phải chăm sóc thôi .-nhưng em cũng có hơn gì anh đâu mà kêu, mai ốm rồi thì nằm nhà nhá tiểu thư .chỉ khổ thân tôi bị cô hành như xoay chong chóng thôi .-Và giữa 2 đứa cái khoảng lặng như mọi lần lại kéo tới , tiếng gió và mưa tạt vào mặt 2 đứa như mọi lần vậy .-anh là người em ghét nhất anh biết không? chỉ vì anh mà em chả yêu ai khác được đâu đấy.Tôi khẽ hít 1 hơi dài, khung cảnh thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...…
Edit: Âm thanh của cá nhỏ.Không đảm bảo sát 100% so với nghĩa gốc.Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của tác giả. Không ghép vào người thật.Truyện chỉ là bản dịch (không phải bản gốc) và chưa có sự cho phép của tác giả nên cảm phiền mọi người chỉ đọc thôi, không mang ra ngoài ạ.Link wordpress: https://hoaankieu.wordpress.com/…
Ung thư? Cô đã chưa đủ bất hạnh hay sao mà còn gắn lên cô căn bệnh hiểm nghèo đấy nữa. Vậy thì từ này cô sẽ ngẩng cao đầu mà sống. Sống thật tốt cho bản thân mình. 6 tháng hay 1 tháng cô cũng kệ! Từ nay sẽ không còn một Đường Mặc nhát gan, tự ti nữa. "Nhưng mà các anh đừng dính líu gì đến một người phụ nữ sắp chết như tôi nữa. Không tốt đẹp gì đâu! Đừng khiến tôi hy vọng nữa! Tôi sẽ chết đấy! Các anh hiểu không?""Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ em""Bất kì điều gì xảy ra, em cũng vẫn là người anh yêu nhất""Đừng hòng đi đâu hết. Em hứa sẽ không bỏ tôi đi mà""Cho dù thần chết cũng lôi em đi. Anh nhất quyết sẽ đấu với ông ta một trận để đưa em về""Con xin ngài, con xin dùng tất cả may mắn cả cuộc đời này của mình. Xin ngài hãy cứu sống con. Con không muốn chết"…
カタオモイ - Kataomoi (Tình đơn phương) BGM: Kataomoi - Aimer (https://www.youtube.com/watch?v=phYk-_HN5mY)Author: Ciel.JPairing: Nguyên Châu LuậtCategory: Thanh xuân vườn trường, Thầm mến, HE Tình trạng: Đã beta "Trái tim em sẽ luôn giữ một tình yêu đơn phương dành cho anh. Em thật sự rất thích anh, liệu anh có thể thấu hiểu lòng em được không?" - Kataomoi (Aimer)1. Hộp kem vị Macca2. Bức ảnh 4 chấm (spin off dành riêng cho Lâm Trận Tuốt Súng)3. Girassol (spin off dành riêng cho Tán Tựu Hoàn Liễu)…
CP: Lưu Hải Khoan x Uông Trác ThànhAuthor: YdrageiaỞ một tương lai, nơi bầu trời xanh vươn tay chạm đến chính nó.LƯU Ý:- Đây là đồng nhân cp Khoan Thành Dĩ Đãi, bạn nào không ship rps (người thật) vui lòng bỏ qua.- Mọi tình tiết trong truyện đều là tưởng tượng và tham khảo qua một số thông tin. Các bạn không hài lòng ưng ý, vui lòng bỏ qua.- Vui lòng không tự ý repost ở bất cứ nơi nào khác.Nói chung là nước sông không phạm nước giếng, không thích có nút click back đi ra, sản phẩm nhà trồng xin đừng bứng rễ đem đi. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Summary: Biển người bao la, nhưng bởi vì duyên số, nên hai ta gặp nhau và yêu nhau. Rồi cũng chính tại duyên số chia đôi nên cuộc tình ta đành xa cách.Ngô Phàm không ngờ rằng có một ngày anh lại bị đá một cách không thương tiếc. Trước đó anh và đối phương đã có một tháng sống bên nhau vô cùng ngọt ngào ấm áp, đến nỗi anh đã quên mất sự trôi chảy không ngừng của thời gian. Giao kèo của họ đã đến thời hạn cuối cùng. Mọi thứ đều phải chấm dứt, cả duyên số, cả tình cảm. Tất cả quay trở lại nhịp sống thường nhật. Đó là điều mà Hoàng Tử Thao – người yêu trong một tháng của anh muốn, và cậu đã làm được.Ngô Phàm là một người đàn ông thành đạt chín chắn, anh có quyền có thế, có không ít những người ngưỡng mộ anh. Xung quanh anh chưa bao giờ thiếu “đối tác”. Tính cách dứt khoát kiên định, sau khi xong chuyện, anh và “đối tác” không còn dính líu gì cả. Lúc bên nhau, Ngô Phàm là một người tình dịu dàng tâm lý, nhưng khi chia tay, anh không ngại lạnh lùng tàn nhẫn với đối phương. Duy chỉ có lần này, đối phương còn lạnh lùng tàn nhẫn hơn anh. Trong lúc anh còn đang chìm đắm trong giấc mộng tình yêu đẹp đẽ. Hoàng Tử Thao đã biến mất như chưa từng xuất hiện, để lại một nỗi day dứt khôn nguôi trong lòng Ngô Phàm.Nhưng số phận trêu ngươi, một lần nữa họ gặp lại nhau. Ngô Phàm ngụp lặn trong mối tình anh dành cho Hoàng Tử Thao, anh không thể để mất cậu, Hoàng Tử Thao chính là người duy nhất anh muốn được nắm tay đi hết đoạn đường đời còn lại.…