[THE SECRET LIFE OF PETS]
Như tên, cuộc sống bí mật của đám thú cưng. Thú cưng nhà ai thì đọc rồi rõ.…
Như tên, cuộc sống bí mật của đám thú cưng. Thú cưng nhà ai thì đọc rồi rõ.…
Ngốc như em thì ai thèm yêu chứ . Chỉ có Mew Suppasit này yêu em thôi có hiểu không ?…
Thật gần nhưng cũng thật xa lạ...Tôi đã trở thành ai rồi đây...?Tại sao lại thành ra như vậy...?À, là vì em... Vì chọn yêu em nên tôi mới thành một con người độc đoanNgày đêm, tôi cứ nghĩ về em, nghĩ về một câu chuyện tình giữa đôi taĐến chừng nào... Tôi mới chạm được đến em!?…
Nghe nói, Đế tâm là vô tình nhất.Lại nghe nói, Đế tâm là lạnh lẽo nhất.Không tình, không ái mà hành sự. Tàn nhẫn, dứt khoát, ngoan độc. Chẳng phải là Đế vương sao?Nhưng, để lên đến cái ngôi báu kia, dễ sao? Họ vượt qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, trải qua bao nhiêu bi thương, các người biết sao? Họ đánh đổi hạnh phúc để cho các người bình yên, các người biết sao? Họ vô tình chẳng phải là vì các người sao?Có ai biết, cái vị trí tối cao kia cô đơn, tàn khốc đến như thế nào không?…
Nếu không có Tống Mặc thì cuộc đời của Huệ Mai sẽ chỉ là một màu đen tối. Giải cứu, đô thị, ngược luyến.Trương Huệ Mai chưa từng nghĩ đến chuyện, Tống Mặc sẽ rời xa cô bằng cách đau thắt ruột gan như này, cô càng không nghĩ tới anh ấy vì cứu cô thoát khỏi cái gia đình tồi tệ kia thêm lần nữa nên mới chết một cách đau đớn như thế.Anh nắm lấy tay cô thì thào vài chữ: "Mai...Mai, anh đi rồi, sống thật tốt." Cả thế giới của Huệ Mai đi rồi, anh ấy đi rồi.Từ nay về sau, anh ấy sẽ không quay về nữa.…
Những lời nói, hành động, cử chỉ của anh đều khiến nhịp tim tôi đập loạn nhịp. Warning : Truyện nhạt và do độ vã anh Jail mà không ai viết nên mình tự viết tự thẩm để bớt vã =)))…
câu chuyện bắt đầu cho sự mở màn cho các cặp đôi đáng yêu ko kém sự gian nan vốn có. tình yêu là mầm non mà chính mình sẽ rưới lên chúng những điều màu mở nhất. đến một lúc nào đó, mầm sẽ nhú lên đỉnh điểm cho tình yêu vượt qua giới hạn..…
Dân quốc ba năm không đợi được một trận mưa.Cả đời này của ta chẳng đợi được một tiếng yêu của người.------Công nguyên năm 1904 - 1905, lần đầu gặp mặt ở Jaipur, cầu mong cô dâu không phải ta.Công nguyên năm 1906 - 1907, đầu giường nghe mưa rơi gió thổi, uyên ương đạp nước làn sóng xanh.Công nguyên năm 1908 - 1909, chúc cho người từ nay về sau hoạn đồ thông thiên, cô độc khôn cùng.Công nguyên năm 1910 - 1911, khi xưa tình chàng ý thiếp, giờ đây ta sống ngươi chết.Công nguyên năm 1912 - 1913, chữ "yêu" lại hóa thành tổn thương, hãy buông tay để ta đi thôi.Sau năm 1913, phiêu bạt khắp muôn sông nghìn núi, ta vì người mà tới.Năm 1914, sau khi nếm trải vị đắng của tình yêu, tiểu thư quý tộc Phó Lan Quân bất đắc dĩ phải gả cho tân sĩ quan quân đội Cố Linh Dục. Khoảng thời gian bên nhau cuối cùng cũng xóa mờ khoảng cách giữa cả hai, vợ chồng khăng khít gắn bó. Thế nhưng, cùng với sự suy tàn của triều nhà Thanh cũng như cách mạng Tân Hợi đang đến rất gần, tình cảm của hai người bị mài mòn bởi chính trị và biến cố trong nhà. Vào cái đêm trước khi cách mạng lần thứ hai nổ ra, cả hai ôm lấy những hiểu lầm không đáng có, mỗi người đi một ngả. Khi Phó Lan Quân bay sang nước Anh mà nỗi hận với Cố Linh Dục chẳng thể nguôi ngoai, sự thật năm ấy mới dần dần hé lộ...Tác giả tự giới thiệu vắn tắt:Thẩm Ngư Tảo - con mọt trong đống giấy lộn, nương theo tiếng ca cổ đi tìm người trong mộng, có rất nhiều rất nhiều chuyện xưa muốn kể cho các bạn nghe.Chêm:"Nếu em thật sự muốn về quê thì hay là cho anh theo về cùng đi.""An…
Giới thiệuMỗi người có một câu chuyện của chính mình,Ai cũng có những vui buồn riêng, những đau khổ, trăn trở riêng.Mà mỗi chuyện lại là một đời, cả tôi và bạn, hay mọi người ngoài kiaKhông có câu chuyện nào giống nhau cả!Lời nói có thể là giả dối, nhưng cảm xúc thì luôn là thật!…
Video Star-Hậu của việc Bông thả thính bất chấp trong show Video Star…
Cuntboy!Gojo Satoru cao ngạo coi thường tất cả nhưng lại nứng lồn mọi lúc mọi nơi, bị các chồng cu to dùng buồi dạy dỗ đến phun nước đầm đìa.Warning: gojo là cuntboy aka trôn có lài, chỉ có bướm không có chim, piss kink, public sex, np nhiều top, từ ngữ thô tục, ai dị ứng thì đừng đọc…