Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tác giả: Phản Thiệt ĐiểuThể loại: Đam mỹ, đoản văn, hiện đại, ABO, HENguồn: Kho tàng đam mỹ - FanficEditor: chuasourVăn án: "Hãy nói một chút yêu cầu về bạn đời của anh.""Tôi muốn tìm một Omega nam tính để nói chuyện, cùng nhau trải qua quãng đời còn lại.""Ở đây có một tên đồng tính luyến ái độc thân lâu năm tinh thần không bình thường, mau đến bắt hắn."…
Một câu chuyện kha khá vụn vặt, được lụm nhặt từ rất nhiều câu chuyện tầm thường như cuộc sống hàng ngày. Có chương thì dịu ngọt, êm đềm, có chương thì ngược tâm, ngược thân đủ các kiểu. Mình sẽ ra 1 chương vào thứ bảy hoặc chủ nhật hàng tuần, có khi sẽ lâu hơn vì bí ý tưởng, vì học tập, vì thi cử hoặc các cuộc du hí lâu ngày.Đã viết rồi thì mình không drop, trừ khi bị ném đá nhiều.Mình mong các bạn không nên định hướng cho nhân vật trong chuyện mình nên thế này thế kia, vì đây là truyện mình viết nhân vật trong lòng mình khác trong các bạn khác.Nguồn bìa truyện của Phan HT…
Người ta thường nói mối tình thầm mến thời học sinh luôn đẹp đẽ và lãng mạn như những búp sen non thẹn thùng ẩn hiện trong làn nước. Nhưng riêng Bình An lại cảm thấy nó đắng chát và dày vò như bát thuốc Bắc mà mẹ cô thường uống vậy. Chẳng ai hay biết, ngoài vầng trăng ấm áp trên trời luôn soi sáng con đường cô đi ra thì vẫn còn một vầng trăng khác. Đó là vầng trăng chỉ thuộc về riêng cô, là câu chuyện cổ tích đẹp đẽ cô âm thầm vẽ lên và cất giấu nó trong một thế giới bí mật chỉ riêng mình cô được thấy....Vào một ngày nào đó, anh bỗng dùng giọng điệu rất tò mò hỏi cô: "Cậu gọi lớp phó học tập là gì?"Bình An không hiểu, nhưng vẫn trả lời: "Thì gọi tên.""Thế lớp phó văn thể mỹ thì sao?"Bình An: "Cũng vậy."Nghe vậy, anh nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cô, nói ra suy nghĩ trong lòng: "Thế sao cậu lại luôn gọi tớ là lớp trưởng? Quan hệ chúng ta xa lạ vậy à?"Bình An không biết phải đáp lại thế nào, bởi vì cô cho rằng đó là một ranh giới, một cột mốc để cô giữ chặt mình, không cho bản thân tiếp tục bước tiếp về lãnh địa của anh. Lãnh địa của anh là một tòa thành đẹp đẽ và huy hoàng, còn nơi cô nên ở, chỉ là một vùng đất hẻo lánh cằn khô, không nên có người bước vào...…
-Làn gió lướt qua, lay động mái tóc bống bềnh của Ngọc Anh, chợt nhịp tim của Đăng hẫng đi một nhịp. Ngọc Anh nghiêng đầu cười khẽ, đôi mắt nâu hạt dẻ nhưng lại trong veo đến lạ kết hợp với ngũ quan hoàn hảo và đôi môi anh đào làm người ta phải liên tưởng đến chú thiên nga trắng thuần khiết mà nhẹ nhàng. Ngọc Anh nhìn sâu vào mắt Nhật Đăng như thấy cả biển tình. Ánh nhìn trong trẻo, tình bể bình của cô đã thành công làm tai nó đỏ lên và hơn cả là trái tim chàng trai tuổi nổi loạn đang đập liên hồi. Chà giờ thì nó hiểu sao mình lại thích cái con hâm giở này rồi. Nó phải tự thừa nhận rắng chính đôi mắt hạnh ấy với nụ cười tỏa nắng của Ngọc Anh đã làm Đăng say nhỏ mất rồi. Nguyễn Hoàng Nhật Đăng tựa như hồ nước lúc thì gợn từng đợt sóng vừa mạnh mẽ vừa nhẹ nhàng vỗ về bờ hồ, lúc thì yên ắng dưới nắng vàng làm rung rinh mọi cô nàng. Còn Vũ Trúc Ngọc Anh lại chính là thiên nga trắng bơi giữa mặt hồ, khuấy động mặt hồ tĩnh lặng nơi tim Đăng, làm cậu không tài nào đoán được suy nghĩ của cô. Có lẽ do chính bánh răng vận mệnh bắt đầu chạy, từng phút từng giây sợi chỉ đỏ rút ngắn để kéo hai người lại gần với nhau hơn. Những ngại ngùng, lo sợ tuổi mới lớn, hai người quyết định giấu gọn đi những tâm tư của mình bằng vỏ bọc hoàn hảo là "bạn thân".…
Văn án.Khương Vũ trọng sinh, trở lại năm 17 tuổi một nghèo hai trắng.Đời trước vì nghèo khó mà cô buộc phải từ bỏ giấc mơ ba lê, trở thành thế thân của bạch nguyệt quang của phú nhị đại tra nam, sau chết vì bạo hành gia đình.Cả một thời thanh xuân bi thảm, Khương Vũ thực sự không muốn trải qua những chuyện kia một lần nữa.Nhưng vào giây phút cô bó tay không biết nên làm thế nào lại ngoài ý muốn phát hiện ra điện thoại của mình cũng xuyên cùng.Thông qua chiếc điện thoại này cô thế nhưng có thể liên lạc với người ở tương lai.Vì thế những ước muốn từ tương lai không ngừng cuồn cuộn tìm đến Khương Vũ..."Xin cô hãy nói với mẹ tôi, có tiền cũng ngàn vạn lần đừng đi mua cổ phiếu!""Xin cô hãy chuyển lời tới tôi của quá khứ, ngàn vạn lần đừng vì muốn học cùng trường đại học với bạn trai mà thi sai trường!""Ba tôi đã không còn trên đời, xin cô hãy chuyển lời tới ông ấy tôi không phải đứa ăn hại không làm nên trò trống gì."......Khương Vũ dựa vào các nhiệm vụ trên điện thoại kiếm được đến rủng rỉnh hầu bao.Mãi cho đến một ngày nọ, Khương Vũ nhận được lời thỉnh cầu từ một người đàn ông. Giọng nói người đàn ông trầm thấp từ tính, mang theo vài phần tà tính.Vừa nghe được giọng nói này Khương Vũ sợ đến nỗi suýt thì ném cả điện thoại.Anh ta là tên tội phạm có chỉ số thông minh cao mà TV đã đưa tin suốt mười ngày liên tục - Cừu Lệ, phạm một lúc nhiều vụ án khiến người ta nghe thôi cũng cảm thấy kinh sợ.Anh ta hy vọng Khương Vũ cứu vớt bản thân thời niên thiếu, khiến mình không đi lầm l…
Quotes sưu tầm của một con điên :)) Những câu nói những blog, cfs trong đây báo trước là buồn, hợp với mình thì mình up lên để tìm đâu đó sự đồng cảm nho nhỏ thôi. Xin hãy yêu thương nó. Cảm ơn vì đã đọc ❤…
Câu chuyện của những trang tản văn chỉ đôi ba dòng bên cốc cà phê vào buổi chiều tà khi phố xá lặng thinh một sầu buồn miên man. Hay có thể dài vô ngần như những dòng suy tư giăng kín bủa vây trong từng niềm đau, từng nỗi xót xa. Và có thể bạn sẽ thấy bản thân mình trong tôi, trong từng câu chuyện cuộc đời mà tôi viết lên. Hãy lắng nghe âm thanh của cuộc sống này như cách con người ta bước chậm lại giữa quá khứ và hiện tại để cảm nhận được những giá trị của từng phút, từng giây, từng khoảnh khắc trôi qua.…
Lee Minho là quản gia của nhà họ Han. Đây là một công việc rất bận rộn, phải quán xuyến mọi việc từ sáng tới tối. Nhưng dường như quản gia chỉ là công việc phụ, công việc chính là trông chừng thiếu gia Han Jisung.Han Jisung rất thích thỏ. Lee Minho phụ trách chăm sóc thỏ, còn Han Jisung phụ trách chơi đùa với các em.…
Tên truyện: Có Biển, Cùng Một Chút Bình Yên.Tác giả: Hạc Vân.Thể loại: Đam mỹ | Fantasy Au | Đoản văn | 1x1 | OE |CP chính: Trí Viễn ✦ Uyên Lân.Tình trạng: Đang tiến hành.Ngày khai hố: 9/1/2026Ngày lấp hố: Chưa biết=)))Lịch đăng: Khi nào siêng thì có chương mới ✨.Nơi đăng duy nhất: Wattpad.❗ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG TẠI WATTPAD ❗🚫 Vui lòng không re-up hoặc chuyển ver khi chưa có sự đồng ý của tác giả.[ Tác giả zui tính, nhưng dễ quạo đừng để tui biết có người chuyển ver con tui, tui tới tháo cửa nhà bạn đó. Xin trân trọng cảm ơn! ]…
(Xuyên sách , hành văn ngọt ngào, trước là khuôn viên trường sau tổng tài, người con gái thanh tú đáng yêu với người con trai lạnh lùng hắc ám, nữ chính biến thành nhân vật vạn người mê) Cô tình cờ xuyên vào cuốn sách, và Bạch Giai Y vô tình trở thành vị hôn phu của nam chính Thương Độ. Trong sách viết, Thương Độ là bạch nguyệt quang nam thần, cao lãnh, đẹp trai yêu nghiệt, nhiều người yêu thầm và mến mộ.....…
Cái nhìn đầu tiên mang đến cho em sự rung động đầu đời từ trong tim. Không kiềm chế được mà nhìn anh thêm chút nữa, thích anh thêm chút nữa.Nhưng khi đó, em lại không có đủ can đảm để bước ra khỏi bóng tối của bản thân, chỉ sợ bóng tối của em cũng sẽ nhấn chìm cả anh vào trong đó.Khi đó, em đã vô cùng hối hận...Có lẽ, ông trời đã lắng nghe được nguyện ước của em, ông đã lật ngược chiếc đồng hồ cát lại, cho em thêm cơ hội để gặp lại anh.Nhưng lần này bất luận có điều gì xảy ra, em, cũng sẽ không buông tay, chắc chắn sẽ gom hết tất cả dũng khí trong lòng để được ở bên anh, để không phải hối hận thêm lần nào nữa...Mỗi lần mùa hạ đến, em đều nhớ đến chúng ta của ngày hôm đó, nhớ đến chàng thiếu niên đã dẫn em ra khỏi bóng tối ấy...…
Vì mò mò dc 1 quyển xuất bản năm 1929, xúc động quá nên type lại với chính tả 2017, là 88 năm sau ((((: --Lời nói đầu: Người xưa dẫu khuất, truyện cũ còn ghi. Trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ. Nói một câu mà muôn đời sử xanh còn chép, luận một lẽ mà mấy kiếp miệng thế còn truyền. Nhất ngôn hưng bang nhất ngôn táng quốc, một lời nói ra mà nước vững nhà yên, một lời nói ra mà bể dao núi động. Quan hệ thay là lời nói ! Xét ra các bậc đế vương, vĩ nhân, anh hùng, hào kiệt ; chí khí hiên ngang, công danh cái thế, sự nghiệp ngang tàng, non song chung đúc, kể đã bao phen vật đổi sao dời, mà tiếng tăm còn lừng lẫy, muôn thuở nào quên. Ấy chẳng phải là những người đã dìu dắt dạy khôn cho hậu sinh ư ! Gương sáng ví tầy nhật nguyệt, khí thiêng tựa với càn khôn ; những lời vàng tiếng ngọc đó, ta há nỡ quên sao ? Vậy nên lưu giữ lấy mà mở mang chí khí, mà nghiền mà nghĩ cho kỹ càng cho thấm thía, họa may óc non đổi nên sắt đá, khỏi phải như sáp, mà muốn nặn vuông nên vuông, nặn tròn nên tròn, mang tiếng nhược nhu. Vậy thì anh em ta, đang lúc ở vào buổi Âu Á dao thời này, cũng nên đọc mấy câu cổ ngữ sau đây chẳng cũng là một phương thể thao cho tinh thần ư ? Mong thay ! Mong lắm thay !Ngày mồng 3 tháng chạp năm Mậu Thìn(13 Janvier 1929)T. T. V.…
Từ những lần kèm văn trong thư viện, một Lục Minh giỏi Toán đã lặng lẽ bước vào thế giới mộng mơ của Hạ Chi - cô gái chuyên Văn mang trái tim đầy cảm xúc. Họ lớn lên bên nhau qua từng mùa thi, từng trang lưu bút, từng ánh mắt chưa dám nói hết lòng mình.Rồi thời gian cuốn họ đi bằng những ngã rẽ riêng: cậu du học, cô thành nhà văn. Những dòng tin nhắn thưa dần, những lần nhớ cũng đành phải im lặng...Một câu chuyện về những người trẻ từng yêu, từng lỡ, rồi dũng cảm tìm lại nhau. Lặng lẽ mà dữ dội, dịu dàng nhưng sâu sắc - như chính mối tình đầu của bao người.…
"Có những người, phải trở thành một phiên bản hoàn toàn khác mới có thể chạm được vào trái tim họ." ...~~Viết cho em, bằng tất cả những rung động còn sót lại trong ngăn kéo ký ức~~…
Bạn hiểu thế nào về một cuộc tình đẹp? Có phải là cuộc tình với mối tình đầu nhẹ nhàng,trong sáng như cơn gió thoảng hay một tình yêu nồng nàn tựa những hương hoa.Sao cũng được,dịu êm cũng được nồng nàn cũng tốt,nhưng với một thiếu nữ ở tuổi 17. Chỉ đơn thuần là một cái đan tay,những lần sáng vai đi trên sân trường hay một cái ôm,một ánh mắt. Rất nhẹ nhàng,rất tự nhiên khiến trái tim cô học trò Tuyết Hinh dạo động.Vậy người ấy là ai thế nhỉ?Có phải một vị hoàng tử mang vẻ ngoài lịch lãm,hay một nàng công chúa yêu kiều như đoá hoa độc tôn trên đỉnh đồi cào tít?Không đâu,chị không phải hoàng tử cũng chẳng phải công chúa,càng không rạng ngời,xuất sắc như bao người. Chỉ là người con gái với mái tóc đen dài cùng nụ cười như mang cả nắng hạ đã làm con người kia say mãi. Chị là bông hoa hướng dương rực rỡ,là người được khắc tên vào kí ức đáng nhớ của em một cách lặng thầm,yên ắng…
Tên gốc: Tha tiếu thời phong hoa chính mậu - 他笑时风华正茂 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, ấm áp, nam lưu manh, 1x1, HE. CP chính: Trì Tranh - Mạnh Thịnh Nam Độ dài: 54 chương Đây không phải lần cô gặp anh. Nhưng nhớ tới lần gặp trước đó, lúc ở hành lang KTV đó, thực sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô. Hình ảnh anh ôm một cô gái vào trong lòng, cười đến mức mọi thứ đều trở nên mờ nhạt....Sau đó thì sao?Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn.Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu.""Sao không mang bạn gái theo?"Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi.""Êy, lần này được bao lâu?"Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi."Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay....* Truyện được mình reup lại nên có bất kì vấn đề gì hãy ib cho mình ạ. Cảm ơn mn!!!Tui hơi bị thương bà nữ chính truyện này :((( Dù cái kết khá viên mãn.…