Đón gió phương Nam
"Em thích anh bốn năm rồi". Tôi đưa tay lên véo mặt Tuấn, nhìn anh nói. "Hửm?" Anh nhìn tôi rất lâu, đến mức tôi nghĩ ánh nhìn ấy có thể xuyên thấu tâm tư của mình, tay anh vẫn vuốt nhẹ tóc tôi. Tôi vẫn im lặng chờ anh đáp lại. Thực ra thì chuyện trở thành bạn gái của anh là điều mà trước kia tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến. Chuyện gặp lại anh, một lần nữa làm quen với con người của anh, yêu anh hoàn toàn là chuyện ngoài dự tính của tôi. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có trong tim một bóng hình, ai chẳng từng khóc đến sưng cả mắt vì một câu chuyện còn dang dở? Nếu có thể dễ dàng đến với nhau như thế, có lẽ đã không có một cô bé 16 tuổi khóc sướt mướt suốt 65 km trên con đường trở về nhà.…



