[JSHK] [One-short] From you...to me
Thế gian có bốn mùa xuân,hạ,thu,đông.Có 365 ngày và 366 ngày đối với năm nhuận.Mọi thứ luôn lặp đi lặp lại...liệu...chúng ta có giống như vậy.…
Thế gian có bốn mùa xuân,hạ,thu,đông.Có 365 ngày và 366 ngày đối với năm nhuận.Mọi thứ luôn lặp đi lặp lại...liệu...chúng ta có giống như vậy.…
" Hình........như tôi đã sống lại.........có lẽ "" Na...ru......to hình ...như.........đã nghe qua "_ Nhướn mày.Ichi có nghĩa là số một trong tiếng Nhật, sau một cú sốc ' nhỏ ' cô đã nhận ra vài chuyện........Và dần trở lên bơ phờ, chán đời, đầu óc thì như trên mây, rất hay quên và hậu đậu...............*Truỵên được viết bởi một kẻ chán đời, chẳng có gì đặc biệt nhưng đừng cop.BY : CLarie _ ED…
"Painted a picture. I thought I drew you well..." - In my head by Ariana Grande…
Tên gốc: Thải hồng MelodyTác giả: Vận quỷ_lộ uThể loại: Hiện đại, phản xuyên không, ngọt, HE.Tóm tắt nội dung: Trong một lần vô tình mở chiếc hộp gỗ huyền thoại của sư phụ ra chơi, kinh thành đệ nhất mỹ nam – đại hiệp Kim JaeJoong thực may mắn xuyên không về thời hiện đại, lại thực may mắn xuyên không vào đúng giường ngủ của gã họ Jung. Lần đầu tiên gặp mặt, Jung đại công lại còn tưởng mình đang nhìn thấy thiên sứ giáng trần, hỏi ra mới biết người ta là đến từ thời đại cổ xưa, cái thời mà vẫn còn bang phái võ lâm, dăm bữa mới tắm một lần. Gã họ Jung bán tín bán nghi, Kim đại hiệp quyết dùng khinh công phi thẳng từ lầu ba xuống đất trước con mắt trợn như lợn luộc của họ Jung kia, lại trực tiếp xuất ra chiêu thức võ công thiên hạ vô song “bài sơn đảo hải” khiến cây hoa anh đào nhà họ Jung rùng mình rụng vài chiếc lá, Kim Đại hiệp xấu hổ gãi đầu rồi lắp bắp thanh minh: “Tại hạ mới chỉ dùng một phần công lực” =))))))Bắt đầu từ đây, bao sóng gió nổi lên, những tình huống dở khóc dở cười khiến lòng người lận đận. Tình yêu là một thứ rất khó nói trước, nay hận mai thích, nay ghét mai yêu. Vượt qua những rào cản về bất đồng văn hóa, về con người, về xã hội, về ngàn năm xa xôi cách trở, Jung Yunho quyết tâm phải rước bằng được Kim mỹ nhân về nhà làm mợ, ấy chết, là làm vợ ~Một kết thúc có hậu, một mối tình cảm động vượt thời gian. Tuổi tác thì đã sao, thời gian nào có hề gì, chỉ cần yêu nhau là vượt qua tất cả ♥…
Trong những năm tháng học cấp 3 của tớ ... đầy ắp hình ảnh của cậu trong đó. Còn cậu thì sao có chút nào không ? " Tớ là ... tớ nhút nhát lắm ! " " Tớ là ... tớ chỉ muốn để trong lòng thôi ! "" Tớ là ... tớ..tớ thật ra là.. có chút..lâu rồi...thích.. cậu đó ! " ---------------------------------------------Truyện đầu mình viết, lên ý tưởng cũng khá lâu rồi, cũng cảm thấy đề tài không mấy mới mẻ nhưng mà muốn viết lắm !!!…
Nhà văn Leptonxtôi có nói: "Lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường, không có lý tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống." Nêu suy nghĩ về vai trò của lý tưởng trong cuộc sống và quan điểm của bạn?…
Cuộc tình không màu hồng, không niềm vui.. Chỉ có nước mắt, niềm ao ước mỏng manh và tuyệt vọng.. Nếu biết yêu cậu đau đến thế..tớ thề rằng sẽ không yêu cậu dù chỉ là 1 giây trong cả cuộc đời tớ Thà rằng đừng quen biết nhau...>> Short fic đầu tiên, mọi người đọc và cho nhận xét :))) <<…
(daily story)đây là những dòng tâm sự và đều là các câu chuyện của tớ muốn chia sẻ cho mọi người về việc du học. Nếu các bạn có cùng ước mơ thì vào đọc vài dòng cùng mình và chia sẻ câu chuyện của mọi người nhé. Mình sẽ chăm chỉ update ạ <3…
Cậu ơi!!!Tớ muốn có 1 tình cảm hơn bạn thân nhưng lại không phải là ngưởi iuTớ biết..., tớ trong mắt cậu chẳng là gì cả....Nhưng với tớ thì cậu là là cả một thế giớiCậu có biết không? Tớ sợ nói ra tình cảm của mình vì sợ cậu ghét tớ nhưng tớ không nói ra thì...tớ sợ mất cậu#MiTuTruyện ngắng nhen, ko pik có ai đang iu đơn phương giống MiTu ko????Truyện này viết về tuổi thanh xuân, từ lúc bé cho đến lớn và đặc biệt là lúc gặp cậu...…
Tôi nhớ anh mỗi ngày , yêu anh từng giây từng phút. Nếu tình yêu tự nhiên sinh ra...thì hãy cứ cho nó tự nhiên tồn tại ...tự nhiên sống... tự nhiên trôi ...Mọi thứ hãy cứ cho nó diễn ra tự nhiên như vậy .Tôi để cho mình tự nhiên đau mỗi ngày ...Lao đầu vào công việc ...để nước mắt không còn hành hạ tâm trí nữaCuối cùng ....thì bạn thấy đó ...tình yêu không biết sao là đủ , không biết thế nào là đúng là sai...Không biết phải làm sao mới phải...Chỉ biết một điều , tôi vẫn yêu , vẫn sống, vấn yêu ....................................................................... Một ngày Sài Gòn rất gió , người đó - người làm tôi đau - đã trở về ... Nhưng Chạm tay lên vết thương....đã không còn đau nhức Tha thứ hay cứ vẫn giữ " lời thề"?…
yoongi và jimin là bạn bè lâu năm với nhau, nhà gần và cũng là thanh mai trúc mã được sắp đặt từ 2 năm trước nhưng yoongi là một người kiệm lời ít nói còn jimin là một học bá nhưng e yêu hắn mà hắn thì cứ lơ em. em luôn ngắm nhìn hắn mỗi khi đi qua mà hắn luôn trao em ánh mắt sắt lạnh, nên e chỉ mong rằng hắn để ý tới e thoi...…
Lúc bé Chaeyoung nói mình yêu những cánh chim rợp trời. Tôi liền trèo tuốt lên đỉnh cây, định bắt cho em con chim sẻ. Chim sẻ tung cánh bay mất.Tôi ngã để lại vết sẹo dài trên cánh tay. Lớn lên Chaeyoung lại bảo mình yêu sự tự do.Tôi không thể nào cho em tự do được. Nó là của em mà. Lúc này tôi chẳng biết làm gì cả, chỉ biết để em rời đi. Bây giờ vết sẹo đó đã len lõi vào tim tôi rồi.Dù bé hay lớn, tôi vẫn không thể làm gì cho em. Mai em đi xin đừng gọi tên tôi. Hãy để cho tôi chút mạnh mẽ cuối cùng. Tôi sẽ khóc mất.…
Irène Chevalier - con thứ nhà Chevalier.Người ngoài nhìn vào,ai cũng sẽ nghĩ gia đình Chevalier rất yêu thương cô,dù cô là con nuôi.Nhưng thực tế thì ngược lại.Cô được nhận nuôi để hiến máu cho trưởng nữ nhà Chevalier.Chính xác thì,có người cho rằng tìm người có ngoại hình giống Zofia - trưởng nữ và dùng máu của người đó để pha chế loại thuốc cứu Zofia.Tôi bị coi như một công cụ để cứu đứa con gái yêu dấu của họ.Nhưng công cụ có hữu dụng đến mấy thì khi người dùng không cần nó nữa sẽ vứt bỏ nó đi thôi.Lời của người đó đã đúng,Zofia dần khoẻ lại và tôi dần bị lạnh nhạt.Không lâu sau,tôi bị đem bán.- Cháu là Irène?- Dạ vâng- Ta là Sullivan,từ giờ cháu sẽ là cháu của ta!Một bước ngoặt lớn đã xuất hiện.Cuộc đời tôi bước sang một trang mới…
"Tôi mất em là do quá khứ tôi đã làm cho em tổn thương nên giờ tôi phải hứng chịu.Tôi hối hận rồi, giá như tôi nhận ra tình cảm tôi dành cho em sớm hơn, thì có phải bây giờ tôi đang rất hạnh phúc em đúng không"Đây là bộ truyện đầu tay mà mình viết mong nọi người sẽ ủng hộ ạ.💗…
Tôi thường hoài nghi về bản thân mình ..tôi là người như thế nào.. như cơn gió..khi " gió" luôn có muôn vàng hình dạng, tôi tốt hay xấu.. và giữa hàng triệu người đang hối hả có ai dừng lại một giây để nghe tôi...vẫn hy vọng đâu đó có ai là của riêng tôi...Tôi cũng hay suy nghĩ thật ra tình yêu là gì.. phải chăng cũng chỉ là hai con người khác họ tìm đến với nhau khi cảm thấy đối phương là người cho mình điều gì đó hoặc cảm giác gì đó mà mình muốn. Hòa vào nhau-lợi dụng nhau..rồi tới khi chán ngán lại biện hộ rằng " đã hết yêu " mà thật ra có yêu bao giờ..rồi trở về xa lạ..tình yêu thiêng liêng đáng quý bỗng dưng trỡ nên vô nghĩa....tôi sợ…---------------------- * ĐỊNH MỆNH EM GẶP ANH............Mùa hạ năm 2010 em ngơ ngác không biết gì.. anh đến bên em thật tình cờ và nhẹ nhàng.. anh mang cả trái tim để yêu em.. còn em khi đó không thể khẳng định được em đã yêu.. vì em vừa cạn hy vọng em không tin mình có thể yêu một người nhanh như vậy , nhưng em đã chấp nhận anh rồi.. em hoang mang giữa những cảm xúc thật giả đúng sai.. em sợ cảm giác đánh lừa.. và rồi em rời xa..Có lẽ đó là thử thách đầu tiên của hai chúng ta..anh khiến em cảm động vì dù sao anh cũng không hề quay lưng với em, có những điều sau khi trãi qua thử thách cho cả anh và em thì em mới nhận ra .. yêu thương thật sự là như thế nào.. em nên đối mặt chấp nhận chứ không bỏ chạy...nhưng nói gì thì em cũng nợ anh một lời xin lỗi.…
Truyện nói về cô gái lucy đã bị mắc bẫy và bị đuổi khỏi hội Liệu cô ấy có thể làm sáng tỏ mọi việc hay ko ( ê con nhỏ kia mày quên 2 anh rồi hả - zeref và jella Có ai quên đâu chỉ cảm thấy 2 anh là nhân vật thừa thôi - tác giả *cầm dao lên * ủa nó đâu rồi - jella Nó chạy mất rồi -zeref )…
Có lẽ ai cũng đã từng ít nhất một lần trải qua cảm giác yêu đơn phương.Mỗi người sẽ có cách riêng để cảm nhận tình yêu ấy.Tôi cũng vậy và tôi tin chắc rằng câu chuyện của mình sẽ là nguồn cảm hứng cho tình yêu của chính các bạn.…
" em sẽ không thể nào biết tôi yêu em nhiều đến bao nhiêu..""Em hỏi vì sao tôi không mặc vest trắng...tôi chỉ có thể mặc nó vào ngày hai ta đến lễ đường""Đừng đợi tôi...tôi là một gã tồi ,chẳng thể bảo vệ nổi người mình yêu"" Mất em chính là thứ có thể giết chết tôi"…
Chuyện tình qua mạng. Hơi phi lí nhỉ? Nhưng nó có thật đó. Không những vậy nó còn rất đẹp và ngọt ngào nữa cơ. -"Cậu đã cho tớ biết thế nào cảm giác yêu và được yêu, còn phải kể đến cảm giác tim như bị tan vỡ khi cậu rời bỏ tớ nữa chứ....Nhưng tớ đã tìm lại được cậu, và lần này...Tớ sẽ ôm cậu, ôm cậu thật chặt không bao giờ buông."…
Trúc-một cô nhân viên văn phòng 27 tuổi rất bình thường,bị công ty của mình bóc lột sức lao động hằng ngày.Thế nhưng cô luôn tích cực phấn đấu để có tiền đọc manga.Tuy làm văn phòng nhưng cô lại có tài năng may vá,nấu ăn,thổi sáo .Ngoài ra cô tự hoc kiếm thuật.Cô là cô nhi,không gia đình.Từ lâu cô đã mong muốn có một gia đinh hạnh phúcvào một buổi tối nọ,cô đang chạy deadline thì đột quỵ c.h.ế.t.Mọi chuyện dừng lại tại đó?Không.Mở mắt ra đập vào mặt cô lúc này là diêm vương....…