| 𝘭𝘰𝘸𝘦𝘳𝘤𝘢𝘴𝘦 | 𝚕𝚒𝚝𝚝𝚕𝚎 𝚝𝚑𝚒𝚗𝚐𝚜
Chỉ là những mẩu nhỏ mình viết ra vào ngày đông cuối năm, mãi đến giờ mới có dịp đăng. Dù ngắn thôi, nhưng mình yêu nó.P/s: không reup dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của tác giả.…
Chỉ là những mẩu nhỏ mình viết ra vào ngày đông cuối năm, mãi đến giờ mới có dịp đăng. Dù ngắn thôi, nhưng mình yêu nó.P/s: không reup dưới mọi hình thức mà chưa có sự cho phép của tác giả.…
Khi còn bé nô đùa rong chơi, khi lớn rồi mới biết thế nào là bể khổ.Tôi muốn sống trên đất liền chứ không phải là dòng nước, lênh đênh khiến tôi mệt mỏi.Làm người lớn cứ tưởng như đã già,khi đã tới tuổi thiếu nữ tôi mới biết mình đã mất đi nhiều thứ, có thể nhớ lại chứ không thể quay lại, có thể buồn nhưng không được đắm chìm, có thể đau đớn nhưng phải giấu đi.Trở lại ngày bé tôi thấy mình như một con sứa, về thực tại rồi ,tôi thấy mình như một con cá đang giành lấy sự sống khi đang ở trên bờ cát xa tận kia.…
Hanazaki Seichi là một cô gái bình thường.Ngủ một giấc tỉnh dậy,Cô đã trở thành mục tiêu công lược..."..." Oke...tôi ổn...( ̄ー ̄)…
"Không phải ai sinh ra cũng được yêu thương, nhưng trong những ngày tối tăm nhất, chỉ cần một cái ôm, một bàn tay nắm lấy... cũng đủ khiến người ta muốn ở lại với thế giới này ." Một câu chuyện về tình thân, tình yêu và sự mạnh mẽ của một cô gái từng bị lãng quên, nhưng chưa bao giờ ngừng khát khao sự yêu thương... Và một chàng trai vì hạnh phúc của em mà sẵn sàng buông bỏ…
Tuy bố mẹ chúng tôi là bạn thân nhưng chúng tôi lại không như vậy.Tôi cứ cảm giác rằng cậu ta đang cố tình cạnh tranh với tôi vậy,một ngày nào đó tôi nhất định sẽ là người chiến thắng và chinh phục cậu ta ...…
Au: Kemin'sCategory: ngẫu nhiênRating: K+Disclaimer: Họ không thuộc về tôi...tôi viết truyện theo tính hư cấu...Các nhân vật trong truyện sẽ do tôi quyết địnhSumary: Anh chàng Nhân viên này rất hợp với công ty chúng ta…
" Không gì có thể ngăn cách được anh yên em."…
Truyện kể về một mối tình buồn giữa fine và shade,cô yêu anh nhưng anh không yêu cô và trong một phút nông nổi anh đã tỏ tình với chị của cô,từ đó cô thay đổi,không còn tin vào bất cứ thứ gì,lạnh lùng,khó gần,bí ẩn.........tới lúc anh hối hận cũng đã muộn rồi.....vì.....con..tim...cô...đã...chết....từ ngày đó....rồi....…
Thanh Yên Tác giả: Niên Cẩm HyNhân vật: Mục Ngôn - Lưu Diệp (Mục Thanh Yên)Văn án "Thu hoa mạo lục thuỷ, mật diệp la thanh yên."*Khói xanh cuốn lá dày.Paris năm 2002 có một buổi sáng mờ sương. Kể từ buổi sáng hôm ấy, Mục Thanh Yên đã cuốn đi quá khứ đau thương thuộc về Lưu Diệp.*Trích đoạnLưu Diệp nằm ngửa trên sofa, kịch bản úp lên mặt, khẽ thở dài."Là minh tinh quả thực không dễ mà."Cô nhấc kịch bản đặt lên bàn, ngồi dậy vuốt vuốt tóc mái. Nhìn người kia đang xếp đồ vừa mua ở siêu thị về lên tủ bếp, cô nói vọng vào."Tiểu Ngôn Ngôn, anh nghĩ là người như thế nào thì nhàn hạ nhất?"Mục Ngôn vẫn chăm chú xếp đồ, khẽ hỏi lại cô."Câu tiếng Pháp đầu tiên anh dạy em là gì?""....Tôi là người nhà của Mục Ngôn."Người nào đó cười thoả mãn.****hai câu thơ trong bài Phù Dung của Lý Bạch.…
18 tuổi năm ấy, tôi gặp được câu cứ như một định mệnh vậy! Cùng cậu trò chuyện hàn huyên về đủ mọi thứ trên đời. Gặp được câu như một phép màu trong cuộc đời tôi, cứ nghĩ cậu ấy chỉ là một một anh chàng mọt sách đáng ghét chỉ được mỗi ngoại hình điển trai rồi lại còn sáng trưa một đám đứa con gái vây quanh nên thiết nghĩ cậu là redflag chăng. Nhưng mưa dầm thấm lâu tôi nghĩ...tôi đã thích cậu mất rồi…
Người ta nói tình yêu hạnh phúc nhất là bên cạnh người mình yêu thương nhưng đôi khi hạnh phúc đó cũng bắt nguồn cho sự bi kịch.Sự hi sinh đôi khi không làm cho con người ta cảm động mà chỉ làm cho người ta cảm thí khó sử.Tôi Trác Viễn Thành yêu Giản Hoạ Chi 2 năm nhưng lại nhìn cô ấy đẩy tôi xuống vực sâu…
Có bao giờ bạn nghĩ rằng có một cuộc sống khác trong giấc mơ của mình hay không? Giống như nôbita luôn mơ những điều trái ngược với cậu ấy .Tôi chưa bao giờ nghĩ trong giấc mơ của tôi lại xuất hiện người mà tôi hằng đêm mong muốn gặp anh khi vào giấc ngủ....Giới thiệu nhân vật Cô- nhân vật chính: 18 tuổi .hội tụ tất cả những «tốt đẹp» nhất của nữ sinh hiện nay Anh-giấc mơ của cô...là 1 điều bí ẩnCô có những người bạn thân đến mức thở thôi cũng biết nó nghĩ gìNhưng rồi có những chuyện ki lạ xaỷ ra và cô....…
Anh ấy ngày xưa đã biến mất bây giờ đã trở lại...Tóm gọn là chuyện tình ngày xưa, vốn đã phai nhưng....(Xem đi rồi biết😆😆)…
- Tiểu Du là sinh viên năm cuối cấp luôn mơ ước về một tình yêu lãng mạng như bao người khác ...- Mọi thứ của cô đều ổn nhưng khi có sự xuất hiện của 1 người đã làm thay đổi cuộc sống của cô..Dương Dương :" yêu tôi chứ "" yêu ....'Cô sẽ như nào khi đứng trước một cô nàng ngỏ lời yêu với cô liệu đây có phải là một tình yêu lãng mạng lâu dài hay tình yêu của sự li biệt...., cùng chiếc quà sinh nhật tiểu du năm 20 tuổi xuân ..có lẽ ..đây là lần cuốitiểu Dư : tôi không biết liệu đây có phải tình yêu mà tôi muốn , nếu một ngày cậu rời xa tôi ....tôi ...Dương Dương "....".." xin lỗi " ...."_ vì đã ngỏ lời yêu ...cậu"" Có lẽ tôi sẽ bị trừng phạt khi ...ch*..sao"Tiểu du :" không !"Dương Dương........ hãy quên sự tồn tại nàyTiểu Du x Dương Dươnggirl love _ glbt _ yuri…
- Tác giả: Mèo CậnTình cảm của chúng mình mỏng manh lắm khó giữ lắm. Hãy trân trọng nó như trân trọng chính bản thân mình...Giới thiệu nhân vật:Lê Hoàng Bảo Nhi (nó) (15 tuổi) Thiên Kim đại tiểu thư của tập đoàn Lê Hoàng nổi tiếng nhất thế giới. Sở hữu gương mặt baby xinh đẹp, chiều cao (1m7) lý tưởng. Tính cách ngây thơ nghịch ngợm.Dịch Dương Thiên Tỉ (anh) (17 tuổi) thành viên trong nhóm nhạc TFBOYS, con trai tập đoàn Dịch Gia nổi tiếng nhất thế giới (ngang bằng với nhà nó vì hai gia đình hợp tác với nhau trong việc làm ăn) sở hữu gương mặt hảo soái lạnh lùng. Chiều cao 1m8. Tính cách lạnh lùng.Và một số nhân vật khác...Tóm tắt: Nó là một cô bé ngây thơ, trong sáng, nghịch ngợm. Nó có một điều ước nho nhỏ là sẽ được gặp thần tượng của nó, dù nó biết sẽ chẳng bao giờ nó có thể gặp được người nói thầm thương suốt ba năm qua.Vào một ngày, ba nó gặp vấn đề trục trặc về công ty bên Bắc Kinh (Trung Quốc) buộc cả gia đình phải di cư sang đó sinh sống.Không biết đây là vận may hay xui xẻo mà nhà nó lại gần bên cạnh nhà thần tượng nó chứ. Số phận của nó sẽ ra sao khi biết được nhà nó gần nhà người nó thầm thương trộm nhớ suốt ba năm qua?.."Thiên Tỉ, tớ muốn nói..""Nói đi.""Tớ...Tớ... Thích... Cậu...""..."Mời các bạn đọc truyện và ủng hộ truyện của mình!…
Tất cả chúng ta đều có một người để giấu trong tận trái tim mình.Mà khi nghĩ về họ có thể sẽ khiến ta đau lòng, cũng có thể khiến ta mỉm cười hạnh phúc.Đó là người đầu tiên cho ta những cảm giác ...gọi là tình yêu. Tôi là một đứa sống nội tâm và hay suy nghĩ vớ vẩn.Tôi không thích vậy chỉ là con người tôi đã quen như vậy-quen với sự cô đơn.Là một đứa sợ đám đông và luôn bị bỏ rơi trong cuộc nói chuyện của đám bạn.Một đứa như tôi thật khó ưa và chắc cũng chẳng ai ưa được cái tính của tôi cả.Tôi viết câu chuyện này để lưu lại "thanh xuân" của tôi, viết về những người đã xuất hiện trong đời tôi, có người ra đi, cũng có người ở lại để lại trong tôi nhiều kỉ niệm và những xót xa kèm theo những bài học đáng nhớ!...…
Có lẽ ai cũng có 1 nơi gọi là nhà,phải không ? Nhưng với tôi,nhà là nơi chết chóc,nó không như cái tên gọi đầm ấm,thân thương mà mọi người hay nói,nó là nơi tôi cảm thấy bị coi như một con...súc vật,tôi luôn bị mọi người chút giận lên đầu.Tôi là con út,thay vì được mọi người yêu thương,tôi lại bị ngược đãi....Tôi không coi nó là nhà,với tôi,đơn giản tôi gọi nó là ĐỊA NGỤC…
Thế gian có bốn mùa xuân,hạ,thu,đông.Có 365 ngày và 366 ngày đối với năm nhuận.Mọi thứ luôn lặp đi lặp lại...liệu...chúng ta có giống như vậy.…
" Hình........như tôi đã sống lại.........có lẽ "" Na...ru......to hình ...như.........đã nghe qua "_ Nhướn mày.Ichi có nghĩa là số một trong tiếng Nhật, sau một cú sốc ' nhỏ ' cô đã nhận ra vài chuyện........Và dần trở lên bơ phờ, chán đời, đầu óc thì như trên mây, rất hay quên và hậu đậu...............*Truỵên được viết bởi một kẻ chán đời, chẳng có gì đặc biệt nhưng đừng cop.BY : CLarie _ ED…
Tên gốc: Thải hồng MelodyTác giả: Vận quỷ_lộ uThể loại: Hiện đại, phản xuyên không, ngọt, HE.Tóm tắt nội dung: Trong một lần vô tình mở chiếc hộp gỗ huyền thoại của sư phụ ra chơi, kinh thành đệ nhất mỹ nam – đại hiệp Kim JaeJoong thực may mắn xuyên không về thời hiện đại, lại thực may mắn xuyên không vào đúng giường ngủ của gã họ Jung. Lần đầu tiên gặp mặt, Jung đại công lại còn tưởng mình đang nhìn thấy thiên sứ giáng trần, hỏi ra mới biết người ta là đến từ thời đại cổ xưa, cái thời mà vẫn còn bang phái võ lâm, dăm bữa mới tắm một lần. Gã họ Jung bán tín bán nghi, Kim đại hiệp quyết dùng khinh công phi thẳng từ lầu ba xuống đất trước con mắt trợn như lợn luộc của họ Jung kia, lại trực tiếp xuất ra chiêu thức võ công thiên hạ vô song “bài sơn đảo hải” khiến cây hoa anh đào nhà họ Jung rùng mình rụng vài chiếc lá, Kim Đại hiệp xấu hổ gãi đầu rồi lắp bắp thanh minh: “Tại hạ mới chỉ dùng một phần công lực” =))))))Bắt đầu từ đây, bao sóng gió nổi lên, những tình huống dở khóc dở cười khiến lòng người lận đận. Tình yêu là một thứ rất khó nói trước, nay hận mai thích, nay ghét mai yêu. Vượt qua những rào cản về bất đồng văn hóa, về con người, về xã hội, về ngàn năm xa xôi cách trở, Jung Yunho quyết tâm phải rước bằng được Kim mỹ nhân về nhà làm mợ, ấy chết, là làm vợ ~Một kết thúc có hậu, một mối tình cảm động vượt thời gian. Tuổi tác thì đã sao, thời gian nào có hề gì, chỉ cần yêu nhau là vượt qua tất cả ♥…