[FANFIC MƯA ĐỎ] Another Ending
Một cái kết khác của tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai do mình viết.Nếu truyện có sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến để mình cải thiện hơn ạ.Để truyện có tính logic thì đoạn đầu khá giống nguyên tác ạ.…
Một cái kết khác của tiểu thuyết Mưa Đỏ của nhà văn Chu Lai do mình viết.Nếu truyện có sai sót mong mọi người đóng góp ý kiến để mình cải thiện hơn ạ.Để truyện có tính logic thì đoạn đầu khá giống nguyên tác ạ.…
nàng chẳng phải con người của mộng mơ."hỡi cô gái, có phiền không nếu cho ta biết tên của em?" em là kẻ ôm mộng được đến gần bên nàng."đáng tiếc, em chỉ là một kẻ khốn khổ đến nỗi chẳng có nổi cho mình một cái tên, thưa người"bona lặng đi, nàng trầm ngâm một lúc, ánh nhìn đăm chiêu khó đoán."cô gái, ta sẽ đặt cho em một cái tên, ange jeu charlette lee luda. từ nay ta sẽ gọi em với cái tên luda nhé"…
từ 8 người xa lạ thành người một nhàfic trẩu,khá là tục,ooc,lâu lâu xàmBangMinho,ChangSung,HyunLix,SeungIn…
những điều vô thực, chỉ có trong giấc mơ…
" Tôi không ngại việc phải chờ đợi chị, tôi chỉ sợ người chị cần...không phải là tôi..."Đây là fic đầu tiên mình viết , có sai sót mong các bạn thông cảm. Chuyện này cũng khá ngọt và ngược thì nó cũng không nhìu, vì là fic đầu mình viết nên mấy cái ngôn từ nó cũng không được hay mong các bạn thông cảm. Trong đây nó có vài cái hơi bất hợp lí nên đôi lúc nó sẽ hơi logic và fic này sẽ có thêm nhìu nhân vật phụ và đó là những idol mình thích nếu như các bạn không thích thì có thể không đọc ạ, mình cảm ơn.…
Ừm đây chỉ là truyện ngẫu hứng của mình thôi mình nghĩ ra cái này trong lúc đi ngủ.Nếu như có thời gian thì mình sẽ ra một bảng hoàn thiện hơn.Đây là truyện đầu tiên của mình có gì sai sót mong các bạn bỏ qua…
Credit: @lovewinterae…
Cậu là gió, một cơn gió đầu mùa đông lạnh lùng và không thể trói buộc...Cậu là tiếng đàn, một thanh âm du dương nhưng man mác, thổi những khúc nhạc âm trầm vào đời tôi...…
1 kẻ tự cao,kết cục sẽ ra sao ? All x JeonginWarning:bltd,đánh đập,giam cầm,máu meCân nhắc trước khi xem Mong mng đọc dui dẻ 🤭…
lưu ý: đây hoàn toàn là ý tưởng của tác giả, không gán ghép lên người thật.…
Trần Tiêu Tiêu là một tổng đài, nhưng rất thích truyện anime nhật bản. Song đó, cô cũng là một tác giả viết truyện nổi tiếng.Bỗng một hôm tự nhiên bị một ông thần nào đó kéo vào một quyển đn do chính cô viết. Với lí do là có một đọc giả xuyên vào làm phá hỏng căn nguyên thế giới đó.Xuyên vào Haruno Sakura. Trong quyển đn này, là nhân vật cô bán hành nhiều nhất.Tiêu Tiêu tỏ vẻ: Ta là mẹ ruột đương nhiên sẽ bảo vệ con ta. Chỉ cần đừng dại chọc con ta là được.Việc gì cũng phải ưu tiên con ta.Quan trọng nhất là ta không nên cho ta biết con ta, ta xuyên vào.Hành trình của Tiêu Tiêu bắt đầu.Cp: Tiêu Tiêu(Sakura) x Hàn Kỳ(Sasuke)Ngày viết: 4/2/2020Ngày hoàn thành: 21/3/2020…
Đây là truyện do tôi và bạn tôi (FB: Lisa's Randoms) ý tưởng xuất phát từ role. Nhẹ nhàng và đằm thấm. Mang tính chất Thần Thoại.…
Viên kẹo dừa vị đậu phộng được làm từ nghệ nhân @chobicandy_ của Tiệm bán "kẹo dừa".…
Nếu Kise là cả thế giới, thì mặt trăng là Haizaki sẽ xoay quanh cậu, còn mặt trời sẽ là Aomine.…
mối tình vương vấnchẳng thể níu kéocớ sao lòng tôimỗi một hình bóng em _fallingael_…
Cơn gió đến, cuốn em đi khỏi tôi. Chẳng báo trước. Câu truyện được lấy ý tưởng từ một MV ca nhạc của Nhật, nhưng lời văn của mình. Cảm ơn mn ủng hộ❤❤❤…
"anh yêu em" "yêu em? Hay thương hại một kẻ tâm thần như em?"Lần đầu viết fic mọi người thông cảm cho mình nha.…
Lần tương tư thứ 13 của Kim Kwanghee và Park Jinseong.Cách mà họ thích nhau chính là điều làm cho chuyện tình này trở nên đặc biệt. Note: lowercase…
Một người lớn lên giữa nhung lụa nhưng trái tim lạnh lẽo như tường đá - có cha, có mẹ, nhưng chưa từng được gọi là "con yêu"; sống trong căn nhà to như biệt phủ, mà cô đơn đến độ nghe tiếng mình thở cũng thấy thừa thãi.Một người khác, bị mẹ bỏ lại trước cổng nhà thờ khi còn đỏ hỏn, lớn lên nhờ những bàn tay sơ chắp vá tình thương. Không ai gọi cô là "con", nhưng cô vẫn học cách cười, học cách sống tử tế với đời, dù từng bữa ăn cũng phải đổi bằng mồ hôiHai cô gái. Hai thế giới. Một người có tất cả nhưng rỗng ruột. Một người trắng tay nhưng biết yêu đời.Và khi họ gặp nhau, nỗi buồn của người này soi gương thấy chính mình trong nỗi thiếu của người kia - chỉ khác là, một bên quen gào thét trong im lặng, còn bên kia, biết cách hát ru cả nỗi đau…