bảo huy ‧₊˚ ┊hạ's request
bảo huyhạ's request ôi tôi ẩn nhầm…
bảo huyhạ's request ôi tôi ẩn nhầm…
Trong ngày hôm qua mà anh đã từng đi qua, trong ngày mai của Yamaguchi.Anh sẽ ở đó đợi Yamaguchi, đợi một ngày mai mà cả hai đều sẽ trân trọng suốt phần đời còn lại.…
Tsukishima đang chờ.Anh lại đang chờ một mùa đông khác. Một mùa đông mà anh có thể tìm lại Yamaguchi Tadashi.…
Đại khái là bé Bô với bé Chồn lén lút hẹn hò trong bóng tối. Ron, Mione, Ginny lo lắng cho Harry nên theo dõi và kết quả là phát hiện hai đứa tòm tem với nhau khá lâu rồi.Mình dịch vẫn còn nhiều thiếu xót mong m.n thông cảm.…
"tao với nó chia tay rồi. do tao lỡ trét cứt mũi vào áo nó."…
"Mingyu đừng im lặng nữa, nhé?"Oneshot 10k+ words…
Anh bớ được cái content trên threads cười phọt cơm nên anh cook nó luôn các vợ ạ =))))James đâu nghĩ rằng mình bình luận bâng quơ từ 7 năm trước lại mang hoạ đến cho anh…
"Hôm nay, mọi thứ đều như quay lưng lại với tôi.""Ai cho phép em, cậu nhóc?"…
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, tôi bị người bạn thanh mai trúc mã bỏ rơi một cách khó hiểu. Nhiều năm sau tình cờ gặp lại, tôi phát hiện ra cậu ấy đã thầm yêu tôi hơn mười năm.…
Dù cho thế giới đang sụp đổ vào khoảnh khắc này, nhưng chúng ta an nhiên trong vòng tay nhau.…
Đang trong giờ giải lao của đội bóng chuyền, Tsukishima nhìn thấy bản tin về một vụ tai nạn trên tin tức địa phương trong điện thoại mà nạn nhân lại là Yamaguchi.…
17 điều để mùa xuân bừng nắng hạ, để mùa thu vương vấn vài tuyết điểm. Để họ tìm thấy ánh trăng nơi yên cảnh.Có sự xuất hiện của các thành viên khác.…
uất đi và bạn nhỏ của anh tar…
Đã quyết định không yêu Tsukishima nữa, nhưng hình như cậu vẫn còn yêu. Không phải đột ngột nhận ra rằng mình yêu cậu ấy, mà là tình yêu đó chưa bao giờ biến mất. Nó không lớn, không nhỏ, chỉ vừa đủ để chứa trong chiếc vỏ hình hài cậu, tưới tắm cho một đời không hiểu thế nào là yêu.Trên sân khấu, chú rể bắt đầu hôn cô dâu, Tsukishima đưa tay đón lấy Yamaguchi, ghé vào tai cậu nói: "Vì tớ sẽ không kết hôn, nên cậu cũng đừng có mà cưới ai khác, đặc biệt là đừng cưới cái gã 'khoai tây chiên' mềm oặt đó!"Tsukishima đưa cho cậu điện thoại của mình. Trên màn hình là một dãy số mà Yamaguchi đã có thể thuộc lòng, phía trên là lời cuối cùng mà Tsukishima của sáu năm trước muốn nói với Yamaguchi của sáu năm trước nhưng chưa kịp nói.Anh nói: "Yamaguchi, cậu chưa nói tạm biệt mà."…
Tsukishima đứng lặng tại chỗ, cúi đầu, nói:"Tương lai của tôi luôn có cậu. Bất kể ở đâu, tương lai của tôi lúc nào cũng có cậu."Yamaguchi ngẩng đầu nhìn Tsukishima."Một tương lai không có cậu thì không còn là tương lai nữa."…
Khuôn mặt đỏ bừng của Tsukishima áp vào cậu. Khi cậu giơ điện thoại lên và bấm chụp, Tsukishima ghé sát tai vào cậu, hơi thở lẫn mùi rượu nóng hổi phả vào tai cậu, như một mùa xuân rực rỡ bung nở."Chúng ta kết hôn nhé."…
"hai chúng mày cưới nhau hộ tao phát, bố biến cho cái lễ đường nhé?" dot đã đến giới hạn chịu đựng của một con chó độc thân khi mà bên cạnh anh chàng luôn có một đôi chíp bông ngu như bò nào đó.…
"Thần linh đã nói gì với cậu?"Yamaguchi siết chặt lấy tay anh, ngần ngại, cuối cùng viết ra hai chữ:Đừng đi.…
Khoảng cách không chỉ là không gian hay thời gian mà còn là những điều vô hình. Đó có thể là một cơ hội bị bỏ lỡ, một câu chưa kịp nói ra hay chỉ là một lần vô tình quay lưng, đều có thể khiến những người gần nhau trong gang tấc, cuối cùng xa cách nghìn trùng.Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời.Từ thời cấp ba đến khi trưởng thành, cả hai luôn đơn phương hướng về nhau. Đi qua biết bao khoảng cách trong đời, cuối cùng cũng quay về bên nhau.…
"Tsukki, em yêu anh nhiều lắm""Em muốn ở bên anh ngay cả khi anh trăm tuổi"…