[sessinu] Cẩu đần của ta!
Truyện hoàn toàn khác với nội dung của bản gốc. Truyện bắt đầu từ khi inuyasha còn là một đứa nhóc tring một lần trốn sau gốc cây khóc bị sess bắt gặp và từ đó bắt đầu con đường sủng thê của sesshoumaru.…
Truyện hoàn toàn khác với nội dung của bản gốc. Truyện bắt đầu từ khi inuyasha còn là một đứa nhóc tring một lần trốn sau gốc cây khóc bị sess bắt gặp và từ đó bắt đầu con đường sủng thê của sesshoumaru.…
Vài ba câu chuyện yêu đương buồn cười của bọn trẻ. Hoa Cỏ…
Một câu giới thiệu: Ai sẽ là người thua cuộc trước?---------⚠️Warning: Teenfic motif những năm 2010, nhân vật kiểu cũ với nhiều tình tiết và nội dung không phù hợp với chuẩn mực và thời điểm hiện tại. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc.----------Tóm tắt về bối cảnh: Một bộ teenfic với bối cảnh học đường lấy cảm hứng từ 100 motif siêu cũ và 1000 tình tiết quen thuộc từ những năm 2010, sau đó mang đi viết lại theo một cách khác vào năm 2020, với sự thay đổi về góc nhìn và tuyến nhân vật chính-phụ.Tóm tắt về nội dung: Câu chuyện tình yêu được cả thế giới ủng hộ của hai bạn trẻ 17 tuổi có cuộc đời hoàn hảo không sóng gió, nhưng bằng một cách nào đó nó lại lằng nhằng dây dưa đến 103 chương truyện.----------Nhân vật được xây dựng theo kiểu xưa cũ, không gần gũi và mới mẻ như những truyện được sáng tác gần đây. Danh xưng của nhân vật ở tên truyện thiên về hình tượng cool ngầu, nổi loạn hơn là về vấn đề tình cảm.-----------Hướng dẫn "sử dụng":Teenfic đời đầu hường phấn trên trời, motif cũ xa xôi hơn 10 năm trước, nhân vật phản diện và hoàn hảo, tình tiết ảo tung chảo kèm theo 7749 cái tag khác, có thể không phù hợp với số đông.Truyện được viết theo chiều hướng phim ảnh phù phiếm, tình tiết bị cường điệu hoá, drama ngập mặt, không liên hệ với thực tế.…
Hai con người độc lập với hai cuộc đời hoàn toàn khác nhau vô tình gặp gỡ tại một buổi tiệc sinh nhật, cùng tham gia một trò chơi, trải qua một thử thách kéo dài 60 giây và bị đối phương cướp mất nụ hôn đầu.Cứ ngỡ sau khi buổi tiệc kết thúc, cả hai cứ thế lướt qua cuộc đời nhau mãi mãi. Thế nhưng cả Lâm Uyên và Trường Vũ đều không ngờ rằng chỉ một tháng sau đó, bọn họ gặp lại nhau ở một nơi khác với những danh phận khác, và khi đó câu chuyện của họ bắt đầu.***Thể loại: Teenfic, học đường.Truyện teen motif cũ, nhiều drama theo hơi hướng phim ảnh quá đà. Không gần gũi và thân thuộc. Nên cân nhắc trước khi đọc.…
Trúc - một cô bé bán khoai vô tình lọt vào mắt xanh của một phú bà. Bà ấy muốn cưới Trúc cho con trai mình nên mới lấy cớ đưa Trúc về nhà để làm giúp việc. Tường - con trai của bà ấy là một thạc sĩ kinh doanh, anh say đắm cô ả tình đầu, cãi lời mẹ tự ý đăng kí kết hôn mà không được sự đồng ý của bất kì ai trong nhà.Mọi chuyện bắt đầu phức tạp hơn khi gia đình Trúc gặp biến cố lớn, Trúc bỏ quê dọn lên thành phố, vào nhà Tường và chính thức trở thành một cái gai trong mắt của anh.---Truyện sẽ đăng bên Rookies trước 1 tuần, vui lòng nhấn link để đọc ạ:https://rookies.vn/truyen/menh-phu-nhan/30857…
U MÊ - là sáng tác của H, một trong những tác phẩm boylove đang thịnh hành tại htrongsang.com.Truyện xoay quanh cuộc sống học đường thường ngày của bốn nhân vật bao gồm: Tuyên, Kỳ, Dương và Rin.Tuyên cứ như con mèo trầm tính, Kỳ thì như con mèo tăng động. Một đứa thích tĩnh lặng, một đứa thì thích phá nát sự tĩnh lặng của đứa còn lại. Trước giờ Tuyên chưa từng cáu gắt lớn tiếng với ai, Kỳ là người đầu tiên "được" hết tất cả điều đó. Trớ trêu nằm ở chỗ mặt Kỳ quá dày, dù bị Tuyên không tiếc những lời khó nghe để nói, để thể hiện ra sự khó chịu của mình với cái tính cách náo động của hắn, Kỳ vẫn không biết buồn biết giận là gì. Nói đúng ra độ lì như "Nokia" của Kỳ làm Tuyên cũng phải khiếp sợ. Ở bên Kỳ thì cuộc đời của Tuyên bỗng dưng lại biến thành cuộc phiêu lưu với cảm giác mạnh, chính Tuyên cũng không ngờ là mình có thể phát sinh tình cảm với cái tên dở hơi ấy.Khác với tính cách lạnh lùng và cục súc của em trai mình là Tuyên, Dương thì vừa hoạt bát vừa tích cực tham gia rất nhiều hoạt động của trường nên được tin tưởng bầu chọn làm hội trưởng của hội học sinh. Anh cũng thường xuyên tỏ ra bản thân rất chướng tai gai mắt với những trò "quậy như giặc" của cậu bạn học cùng khối tên Rin. Vì bắt lỗi đối phương quá nhiều, Dương lập tức trở thành đối tượng khiến Rin ghét cay ghét đắng. Muốn có được cơ hội dạy cho hội trưởng bài học nhớ đời, Rin không ngừng tìm cách tiếp cận và tạo ấn tượng thật tốt trong mắt của Dương. Kể cả việc học làm người tốt?…
Châu Lâm sợ dơ, sợ bùn lầy, sợ đất bụi dính lên người và giày. Sơ hở là phải chạy đi rửa tay, mới chạy bộ hay đi đâu về là phải tắm.Một ngày nọ, có người thấy cũng là Châu Lâm nhưng nó lại cặm cụi ở dưới đồng sau hè nhà ngoại. Lâm đang bắt cá lóc... vì em Măng khen người khác giỏi bắt cá.Hôm khác, có người thấy cũng là Châu Lâm đang đào củ sắn ở nhà chị Lắm. Vì em Măng giận rồi, nó phải kiếm tiền dỗ em Măng.Chỉ cần điều gì liên quan đến nhỏ Măng ở bên kia hàng rào, từ "không" sẽ thành "có" hay từ "ghét" sẽ thành "thích". Quan điểm của Lâm là vậy, kể từ khi gặp nhỏ._____Tác giả: Nai ConXuất phát: 1/1/2024Về đích: 24/8/2024Lưu ý: Có một vài nơi, địa chỉ là không có thật, nằm trong trí tưởng tượng của tác giả. Cám ơn các bạn đã chọn đọc truyện của mình:333…
Thể loại: học đường, tâm lý, đời thường.Trích đoạn:"Mày vốn dĩ chẳng quan tâm ai, chỉ muốn ghi điểm trong mắt mọi người. Đối xử tốt với họ nhưng cũng thầm cười nhạo họ. Mày bảo tao đi tỏ tình với Thành, thế có nghĩ tới cảm giác của con Nhi chưa? Nó sẽ nghĩ thế nào? Bọn tao học cùng lớp, sau này nhìn mặt nhau kiểu gì? Rồi tình cảm giữa Thành và Nhi có bị rạn nứt vì việc ấy hay không?""Việc tốt phải xuất phát từ tâm. Nếu bắt nguồn từ mục đích khác, không thật lòng đối xử tốt, chỉ muốn lợi dụng, muốn họ mang ơn, tung hô mình thì đó chính là kẻ khốn nạn. Buồn cười hơn cả là mày còn chẳng nhận ra vấn đề của bản thân.""Mày nghĩ tao gây chuyện với mày chỉ vì lý do đó thôi à? Vì mày! Chính bản thân mày nữa đấy!"BỘ NÀY SẼ CÓ PHẦN 2 NHA MN!oOoNGHIÊM CẤM REUP, CHUYỂN VER!!!Bìa: Tự thiết kếTác giả: Nam ÁNgày bắt đầu: 01/02/2023Ngày kết thúc: 04/07/2023Mua truyện ủng hộ tác giả tại awread.vn chỉ với 10 cành.…
Giới thiệu truyện:Từ khi sinh ra đến giờ, mùa hè của Đông Nghi gắn liền với ăn, ngủ và truyện tranh, còn mùa đông cũng trôi qua tẻ nhạt không kém, sáng tới trường bằng xe buýt, chiều đi bộ dưới ánh điện đường nhen nhóm sắc vàng. Mười mấy năm cuộc đời lướt nhanh như cơn gió chớm hạ, tựa nắng ấm khi đông tàn. Không có gì quá đặc biệt, không có gì phải lưu luyến để khắc ghi. Nó tự hỏi: lẽ nào đời mình cứ thế mãi sao? Đó là cho đến một ngày. Ngày mà nó hiểu thích với rung cảm chẳng phải là một. Ngày mà nó cảm nhận được tình bạn, tình thân và tình yêu là những thứ không thể đánh mất dẫu trời đất sụp đổ.Và ngày mà Đông Nghi nhận ra gió hạ có mang hơi nóng thì vẫn dịu dàng lạ thường, hay vầng nắng nhất định sẽ xuất hiện bất chấp trời đông u ám. --------------------------------------------------Bìa minh hoạ: Mikeo UnTypo: Nana…
Vào ngày hè nắng vỡ đầu ấy, tôi va phải một của nợ mang tên Ngô Minh Hoàng.…
Tôi có tiền sử về bệnh tâm lý, vì thế nên tôi sử dụng các loại thuốc an thần khá thường xuyên. Tôi cứ nghĩ đời mình sẽ chỉ có thế cho đến khi tôi gặp Mắt Kiếng - chàng thơ của tôi, người mà sẽ mãi mãi không bao giờ hướng về con nghiện này. Tình thì bại trận, gia đình thì lục đục.. Nhiều lúc tôi chỉ muốn trốn ở đâu đó và phê pha cho quên hết sự đời. Và thằng điên đó xuất hiện, loại thuốc an thần có một không hai đó thực sự đã khiến tôi quên đi hết tất cả mọi thứ.. Độ tuổi phù hợp: 17+ Warning: truyện sẽ có rất nhiều yếu tố độc hại, có xu hướng 18+, nên cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn.…
Trích:"Trông Quỳnh quen lắm, giống ai ấy nhỉ? " Anh Minh cong môi cười, mắt chăm chú nhìn tôi."Chắc cậu nhầm tớ với ai rồi, tớ có giống ai đâu?""Sao nhầm được, giống người yêu tương lai của tớ ý."Rắc.Cây bút bi trên tay Hoàng gãy đôi làm hai.Sắc mặt lạnh tanh của Hoàng nhăn nhúm lại, miệng phàn nàn."Mua phải bút hàng dởm rồi."Truyện được viết bắt đầu ngày 18/8/2023.Ngày kết thúc: ?Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Edit bìa: Nguyễn Tâm…
-Vũ Hoàng Đức! Tao thích mày!-Ừ. Tao cũng thích mày!-Hảa?-Tụi mình mãi là anh em!-Oắt đờ heoo??…
Trong ký ức của Hạnh Nguyên, nơi hoàng hôn đẹp nhất là sân thượng trường trung học, là con đường mòn dọc cánh rừng xa, là cảng biển tấp nập tại một thành phố lạ. Những nơi này không liên quan gì đến nhau. Chúng chỉ có một điểm chung duy nhất: Vào những buổi chiều ấy, người ngắm mặt trời lặn cùng cô là Việt Sơn.----------Giới thiệu một cách drama:Sau khi phủ nhận mối quan hệ với cậu bạn thanh mai trúc mã, Hạnh Nguyên vô tình ngã vào vòng tay của một chàng trai khác theo đúng nghĩa đen.Trong mắt những người bạn cũ, Hạnh Nguyên và Việt Sơn không có bất kỳ liên hệ nào trong quá khứ. Chỉ có họ mới biết đây không phải là lần đầu tiên cả hai gặp mặt, không phải lần đầu tiên nói chuyện cùng nhau. Giữa hai người tồn tại một vài bí mật, đôi chút kỷ niệm và vô vàn cảm xúc về đối phương.Thời gian cứ thế trôi qua, lên đại học, Hạnh Nguyên gặp lại Việt Sơn trong một tình huống đầy khó xử, và sau đó họ làm quen lại từ đầu.----------Thể loại: Truyện teen, học đường (chắc vậy) (bối cảnh đại học xen lẫn hồi tưởng cấp 3), tình cảm, nhẹ nhàng, giàu x giàu...----------[Tác giả: Đam mê đào hố, đăng lên xí ngày đăng với tên truyện trước rồi viết tiếp sau. Bìa dùng tạm, nếu theo được thì sẽ đổi bìa. Viết chơi cho vui, chưa biết tương lai thế nào.]***(2/8/2024 - dương vô cực)…
"Hình như mỗi ngày tớ lại lỡ thích cậu thêm một chút mất rồi.""Nguyên không hề hay biết, cô đã nhận định cậu chính là mùa hạ đẹp nhất của cô. Khuê cũng không hay rằng, cô chính là ngôi sao sáng nhất trong lòng cậu.Hai người hợp lại, chính là sao trời mùa hạ."*Một chút spoil cho mọi người: 1. Khuê và Trang cùng nhau lấy xe ra về, đột nhiên Trang nói với nó: "Mày với thằng Nguyên có cái gì lạ lắm. Nãy tao thấy mày nhìn nó giống như...""Như gì?" "Như bị nó bỏ bùa ấy" "..."2. Thấy Khuê vậy, nó lấy chiếc mũ đang cầm trong tay để vào lòng bàn tay của Khuê."Mày đội đi" - nó nói với Khuê bằng một giọng nghe có vẻ không để tâm nhưng nếu ai tinh ý nghe ra thì đó thật sự là tràn ngập sự quan tâm."Hả", Khuê ngơ ngác nhìn nó, nói tiếp: "À, mày yên tâm đi, nắng hơn này tao còn chịu được. Cái này không nhằm nhò gì đâu".Nó sợ Nguyên không cầm lại nên đang định cầm mũ đưa lên trên. Thế mà Nguyên lại quay xuống, cầm lấy chiếc mũ trong tay nó. "Amen may quá cuối cùng thì nó cũng chịu lấy lại rồi", Khuê nghĩ thầm.Ừ thì nó nghĩ không sai, chỉ khác là sau đấy Nguyên không đội mũ lên đầu mình mà lại đội lên đầu nó."Giữ hộ tao một lát", rồi nó quay lại lên trên.Khuê không thể nhìn thấy gương mặt Nguyên lúc ấy vì tầm mắt của nó bị cái mũ che lại mất. Nó chỉ nghe thấy giọng nói dường như rất dịu dàng và nhẫn nại của người con trai trước mặt.…
Nguyễn Bá Kiên vươn tay vuốt nhẹ mái tóc của Trần Chí Hào. Hắn nhìn người con trai mà hắn đem trọn trái tim trao cho, ánh mắt trìu mến, nuông chiều mà mỉm cười."Tao cảm thấy mình rất hạnh phúc và may mắn, may mắn vì mày chuyển trường về đây học để tao gặp được mày, để tao được yêu mày. Cảm ơn mày đã yêu tao nhiều như vậy, dù không biết tại sao mày yêu tao, nhưng tao nhất định sẽ đối xử tốt với mày"Trần Chí Hào ngẩng đầu lên, hai người xoa xoa đầu mũi vào nhau, đôi mắt cậu long lanh tràn ngập sự tin tưởng, cậu nói."Tao cũng thấy hạnh phúc, bất kể là vì lý do gì không quan trọng. Mày chỉ cần biết trên thế gian này, ngoại trừ gia đình mày thì tao sẽ là người yêu mày vô điều kiện. Dù có phải chết đi để chứng minh, thì tao cũng cam tâm tình nguyện. Nếu có kiếp sau tao vẫn muốn được gặp và yêu mày, nguyện ở bên mày trọn đời, trọn kiếp"Bá Kiên hôn nhẹ lên bờ môi Hào, một tay khẽ đặt lên tay cậu, một tay nắm vào chỉ chìa ngón út ra."Vậy móc ngoéo đi, nghe nói làm như vậy sẽ tạo một sợi chỉ đỏ liên kết vô hình, một đầu dây cột vào ngón út của tao đầu còn lại thắt lấy ngón út của mày, như vậy kiếp sau dù có thất lạc thì chúng ta vẫn sẽ tìm thấy nhau"…
Thằng Hưng thật ra cũng chẳng ưa ẩm gì tụi con gái trong lớp, nhưng chí ít cũng không phải là ghét cay ghét đắng.Trừ nhỏ Trúc Anh, chắc chắn rồi! Con này có phải con gái đâu. Nó ghét nhỏ này ghê lắm, cả khối ai cũng biết!Không hiểu tụi lớp thằng Hưng nghĩ gì mà lại đi ghép đôi nó với Trúc Anh, rêu rao ra cả khối. Trời ơi! Giờ cả khối ai cũng cho rằng hai đứa Hưng và Trúc Anh thích nhau.Số thằng Hưng sao mà khổ thế này?________________________________________Đây là lần đầu mình thử sức với việc viết truyện chữ, vì nó nhằm thoả mãn sở thích của mình và văn phong của mình không được hay cho lắm nên có lẽ truyện sẽ có một vài từ ngữ khá lấn cấn. Mình đang cố gắng để cải thiện kỹ năng viết văn của mình với hy vọng người đọc có một trải nghiệm đọc truyện tốt nhất.…
"Cậu tên là gì thế?"Dương hỏi, còn đưa tay về phía tôi, ngỏ ý muốn làm quen. Tôi hơi ngại nên không đưa tay đáp trả, chỉ trả lời lại."Hải Miên, Hải trong Hải Miên, Miên trong Hải Miên. Tên của tớ có nghĩa là giấc ngủ của biển." "Tớ là Nhất Dương, mẹ tớ bảo tên tớ nghĩa là mặt trời duy nhất." "Ồ... cũng đúng đấy!" "Sao cậu lại nói thế?"Tôi nhìn cậu một cái rồi đáp. "Nụ cười của cậu ấy, rất đẹp, nhìn thôi sẽ liền thấy vui vẻ."- Ngày đào hố: 23/6/2024 - Truyện phù hợp với lứa tuổi 13+, không phải kiểu truyện cao trào kịch tính hay drama giật gân. - Truyện ON-GOING, không cập nhật chương đều đặn, vui lòng cân nhắc khi nhảy hố. - Mới góp ý xin các bạn để lại dưới bình luận, hãy thật nhẹ nhàng với nhau nhé ạ, vì ai cũng đều muốn tiến bộ mỗi ngày! Nặng lời thì tớ xin block ạaaa 🥰 Chúc cả nhà đọc truyện vui!…
Khung cảnh xung quanh càng lúc càng lạ lẫm.Cô đặt hai bàn tay lên cửa kính, áp mặt gần cửa để quan sát xung quanh. Lẩm bẩm đọc mấy bảng hiệu bên dọc đường để tìm kiếm sự quen thuộc. "...""Cái gì lạ hoắc vậy? Đây là cái chỗ nào mà lạ quá vậy trời ơi cứu tui!"Giọng cô rất nhỏ, run run. Cô không dám nói lớn, cũng không dám nhờ người xung quanh. Đây cũng là kĩ năng sinh tồn. Đi lạc mà để người lạ biết mình đi lạc, may thì gặp người tốt giúp đỡ. Không thì được cho ngủ một giấc, tỉnh dậy đã thấy bản thân là vợ của cha nội nào đó cũng nên. Đang lúc kinh hãi, một giọng nói trầm ấm, như đang nghẹn lại vì cơn buồn cười mắc giữa cổ họng. "Đây là chuyến 102 vào ba giờ rưỡi chiều, chuyến đi về phía ngược lại là 112."Cô giật mình, sựt nhớ ra người kia ngồi ngay sau lưng mình. Cô quay phắc lại, nhìn cậu ta trân trân. "Đi nhầm chuyến rồi, Quỷ Mặt Mèo."Chân thành bày tỏ: Nhìn cậu tôi sợ hơn đi lộn xe buýt. ~~~~~~~~~~~~~~~~Truyện ngọt lắm, có lúc không. TG: Họa MâyCre ảnh: Hạ Mây ( Pinterest )…
Bấy giờ, Duy Việt căng thẳng không thôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng, hai vành tai phớt hồng. Dù thế, anh vẫn khẽ nắm đôi tay của cô gái. Hạnh Xuân cuống cuồng muốn giật tay ra khỏi đôi bàn tay to lớn kia."Yên nào!"Chất giọng trầm ấm của chàng trai vang lên, anh khẽ dỗ dành cô gái bên cạnh, Duy Việt nhẹ vân vê những ngón tay nhỏ nhắn. Cảm nhận được cử chỉ dịu dàng trước nay chưa từng có, Hạnh Xuân hốt hoảng, đăm đăm nhìn về phía anh, nơi ngực trái truyền đến những tiếng thình thịch liên hồi. Hóa ra đây là thanh âm của sự rung động mà người ta vẫn thường nói...Thanh xuân tựa như pháo hoa đêm giao thừa, chỉ chờ đợi một khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, sau đó vụt tắt, biến mất trong màn đêm vô tận.Năm mười bảy tuổi, Duy Việt vẫn là một chàng thiếu niên ngang tàng và phách lối không ai bằng. Thế nhưng, chàng trai ấy lại lén lút đánh cắp bức ảnh thẻ của bạn cùng bàn rồi nhét kĩ vào cuốn sách yêu thích của mình.Mãi cho đến sau này, khi đứng trước hiện thực cuộc sống, hạnh phúc dường như là thứ xa xỉ. Bộn bề vô tình gột rửa những kiêu hãnh của tuổi trẻ. Tình yêu trở thành vết sẹo nơi đầu quả tim. Giấc mộng thuở thiếu thời mãi không chạm đến được.THANH ÂM NƠI NGỰC TRÁI VIẾT BỞI YÊN CHI ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD.COM. VUI LÒNG TÔN TRỌNG CHẤT XÁM CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER HOẶC SAO CHÉP Ý TƯỞNG DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…