Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Long Đằng đại lục là cái tinh khiết triệu hoán thế giới, không ma pháp không đấu khí.Chỗ ở Nam Nhạc Dương đi vào về sau, kinh ngạc phát hiện, chính mình biến hóa một thân phận khác, Nhạc Gia Tam thiếu gia, một cái bị mỹ nhân từ hôn sau nhảy sông tự sát chết đuối quỷ. Nguyên lai Nhạc Gia Tam thiếu gia là cái bi kịch nam, là tứ đại gia tộc trong công nhận nhất củi mục phế vật, dùng mười lăm năm thời gian còn không cách nào khế ước triệu hoán bảo điển, xuyên việt Nam Nhạc Dương tắc thì không, hắn chỉ cần một ngày. . .Đem làm người khác làm khế ước chiến thú đau đầu thời điểm, vô số thần thú thánh thú lại chạy tới đập trạch nam(*) mã thí tâng bốc, một bộ 'Ta là hợp cách tay chân' nhu thuận bộ dáng.Hết lần này tới lần khác tiểu tử này còn không lĩnh tình: "Lăn, thần thú cũng đã rất giỏi sao? Cho ta chết khai mở điểm, lão tử chỉ thích mỹ nữ triệu hoán thú!"Đối mặt các quốc gia tranh nhau lôi kéo, vô sỉ xuyên việt nam cho ra đáp án: "Không nói chuyện quốc sự, chỉ nói gió trăng!…
Tác giả: Pulli_Ying (PULLI & YING).Thể loại: Đoản văn 3P [Đa số], all Thiên.Tất cả những đoản ở đây được xem như toàn bộ chất xám của bọn tớ. Nghĩ ra cái gì là viết cái đó. Có ý sẽ có đoản, bí ý sẽ bí đoản. Thế thôi.Mong mọi người ủng hộ.Cảm ơn.…
[Trấn Hồn/ Phù sinh nhược mộng] Tuyết Dạ (Phó Hồng Tuyết X Dạ Tôn)Tác giả: Kiều Tiểu HuyềnEditor: Vũ HuyềnPhần hai của fic Dạ Tuyết bên nhà nàng mifengx45 edit.…
🌺Hán việt: Tái Cảm Cự Tuyệt Ngã Thí Thí🌺Tác giả: Hứa Quân Tam Sinh🌺Nguồn raw: Tấn Giang 🌺Số chương: 82 chương (66C + 16NT) 🌺Thể loại: Thanh xuân vườn trường, hiện đại, nam truy nữ, ngọt sủng, 3s, HE... (Vườn trường hằng ngày, ngọt văn) 🐷 Văn án 1:Đã đồng ý tới xem anh thi đấu, đến khi anh vào sân thì không thấy Hạ Nam đâu. Diệp Sở thi đấu xong mới nghe được các bạn học bàn tán, Hạ Nam được người khác tỏ tình. Đôi mắt anh trầm xuống, vừa lúc gặp Hạ Nam đang chuẩn bị quay về phòng học. Diệp Sở thô lỗ kéo cô vào góc tường, giơ tay nhéo cằm cô, giọng điệu nguy hiểm:"Lão tử vì cậu thi đấu giành giải nhất, cậu lại đi nghe người khác tỏ tình? Hửm?" 🐷 Văn án 2:Tiết tự học buổi tối, toàn trường cúp điện, giáo viên ở trên bục giảng cầm đèn pin chiếu khắp nơi. Diệp Sở phủ áo khoác đồng phục lên đầu hai người, vờ như họ đang ngủ. Nhưng thực chất là, dưới lớp áo đồng phục anh đang cùng Hạ Nam bí mật hôn môi. Trong bóng đêm, cánh tay anh đang ôm chặt vòng eo nhỏ nhắn của cô. Anh có thể nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp của cô. Trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ. Hóa ra là mùi sữa, thật ngọt ngào. ~ tất cả chúng sinh đều cay đắng, chỉ có em là ngọt ngào. ~ Anh có thể cho em mọi thứ, nhưng em phải là của anh. 👉Tiểu bạch thỏ ngoan ngoãn, đáng yêu × lão đại học thần* giả làm học tra*.👈* Học tra: Không học hành, học ngu. * Học thần: Không học mà vẫn giỏi.…
Tớ đi dưới trời hạ, ngang qua sa mạc, vượt biển lớn, tất thảy đều là vì muốn gặp cậu. Vì tớ muốn thấy cậu mỉm cười. Cho nên, dù tớ có như thế nào đi nữa, cậu có thể đừng vì tớ mà đau lòng không? Xin đừng vì tớ.... ...mà rơi lệ.…
Bạn có câu chuyện thanh xuân nào đáng nhớ không ? Hãy kể mình nghe với nhe 😊 Dưới đây là câu chuyện thanh xuân của mình. Một mối quan hệ quên đặt tên nhưng nó là cả thanh xuân của mình. Nếu bạn cảm nhận được tình cảm của mình hãy để lại một cái gì đó cho mình ở phần bình luận nhé 😊 Mình cảm ơn rất nhiều ❤️…
Mọi người hay cho rằng người đến sau luôn là những kẻ đáng ghét, nhưng mình không nghĩ vậy. Vì có những người quen biết nhân vật chính trước nhưng chỉ là họ không thể đến được với nhau ( vì họ không phải là nhân vật chính :) ) và mình khá thích khai thác những khía cạnh đó. Cô đơn có, tàn nhẫn có, bi ai cũng có nhờ thế mà tạo nên một " hậu trường" vô cùng riêng biệt phía sau chuyện tình của nhân vật chính. Bộ truyện này chính là tổng hợp các đoản ngắn do mình viết, sẽ dựa vào lời kể của các nhân vật đó. Mỗi chương sẽ là một nhân vật khác nhau. Bộ truyện lấy cảm hứng từ các cuốn ngôn tình mình đã đọc và mình cũng đọc khá ít nên bộ này sẽ ra theo cảm hứng thôi. Mong các bạn ủng hộ!…
Chuyện kể từ một nơi vùng quê miền Tây sông nước bạc ngàn, đất phù sa màu mỡ đã vun vén cho cây lúa tốt tươi bao mùa mưa nắng. Và miền đất này đã chứng kiến sự lớn lên của hai đứa trẻ, từ cái thuở má bồng, chàng ngốc Hoàng Trung đã mang hình bóng của Út Hẹ tạc vào trong dạ mà trưởng thành. Tưởng rằng tấm chân tình ấy theo năm tháng sẽ được đáp đền, khoảnh khắc vỡ lẽ nhận ra chỉ có mình đơn phương cô Út, trái tim anh một lần vụn vỡ.- Anh thương cô từ thuở trong nôi, từ lúc cô còn bồng bế... Giờ đây cô lại sắp đi lấy chồng, cô bỏ anh sao cô Út? Hờn trách người thương là vậy, nhưng Trung nào hết thương cô. Anh đành chôn chặt tình cảm ấy vào lòng, nguyện dõi theo bóng người thương mà chờ mà đợi. Khi cô sa ngã vì bị phụ tình thì anh nâng đỡ, che chở cho cô, chấp nhận tất cả thiệt thòi chỉ để được bên cô. Trớ trêu thay khi tưởng chừng đã nắm được hạnh phúc thì đời rẽ hướng cho cô Út vào chốn phong trần nơi đô thành hoa lệ. Lần thứ hai trái tim anh vụn vỡ vì cô. Bằng tất cả tấm lòng, bằng một tình yêu bao la dành cho Út Hẹ; Trung một lần nữa chờ đợi, rồi lại dang tay đón cô trở về bên anh. Dù thế nào đi chăng nữa thì tình yêu của anh vẫn còn đó, vẫn chan chứa một niềm giản dị:- Anh thương em, mình về bắt đầu lại, nghen em? Lòng cô lâng lâng, chợt nhận ra Hoàng Trung là nơi để cô trở về... Chừng nào cho sóng bỏ gành Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.**: Ca dao Việt Nam.…
Hướng dẫn mua hàng:- Đây là danh sách sản phẩm, không phải sản phẩm thực. - Mọi sản phẩm đều được đăng trên Sàn đỏ (AO3/Archive of Our Own) dưới tên happilymelancholic (fic tiếng Anh) và dthuym (fic tiếng Việt). Sản phẩm để ở chế độ chỉ người có tài khoản mới đọc được. Trong trường hợp không tìm được sản phẩm hoặc lười tìm, vui lòng ghé qua blog phở bò của mình và tìm bài ghim để lấy link.- Đọc kỹ tag couple trước khi mua hàng.- Không đục thuyền. Không lôi tác phẩm/nhân vật/couple khác vào. Không bình luận khiếm nhã.- Fanfic được viết để chia sẻ với bạn, không phải viết cho bạn.Bìa được des nhờ Canva. Câu quote trên bìa không phải của mình.…
Tác giả: Trúc DĩEditor: Bạch DuThể loại: Ngôn tình, Thanh xuân vườn trường, Ngọt sủng, Hiện đại, HE, Nhẹ nhàng, Đô thị tình duyênSố chương: 44 + 3NT--- Văn án ---Một ngày nọ, sau giờ nghỉ trưa, trong phòng học yên tĩnh.Thẩm Du còn đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại bị Chu Từ Dẫn đánh thức.Cô quay đầu lại.Đôi mắt Chu Từ Dẫn đen láy trong trẻo, ngữ khí cà lơ phất phơ: "Bạn học, ngủ một giấc liền không nhận ra tớ nữa?"Thẩm Du còn mơ mơ màng màng, theo bản năng gật gật đầu.Anh đột nhiên ghé sát vào cô, hạ mắt xuống, hàng mi đen cong lên. Sau đó dựa lưng vào ghế, cong môi, cười một tiếng trêu đùa, lười biếng nói: "Tớ là bạn cùng lớp của cậu."- Văn án cũ -Chu Từ Dẫn thích một cô gái.Ấn tượng đầu tiên của người khác đối với cô chỉ có một chữ, béoChu Từ Dẫn thập phần đắc ý, béo chút mới tốt, hiện tại mọi người cũng chỉ biết da cô đẹp, không biết cô ấy nhiều thịt như thế dễ thương như thế nào.Tìm một người vợ thật dễ dàng.Chu Từ Dẫn móc di động ra, gọi cho cô gái béo: "Tiểu Du Du, tớ tới trường của cậu, tối nay chúng ta cùng nhau ăn cơm."Đối phương trực tiếp cự tuyệt: "Hôm khác đi, tớ có hẹn."Chu đại gia đang rất đắc ý cùng kiêu ngạo trở tay không kịp, trong lòng vang lên tiếng còi báo động: ".. Với ai?"Giọng Thẩm Du có chút ngượng ngùng: "Một học trưởng theo đuổi tớ một thời gian..""...""Làm sao vậy?"Không có gì, chỉ là cảm thấy bị vả mặt.Haha.Đọc truyện sớm nhất tại: https://dembuon.vn/threads/edit-thanh-thanh-dan-nhi-truc-di.110553/…
THUỞ THIẾU THỜILê Khánh Vy lớn lên trong một gia đình đã rạn nứt từ lâu. Từ nhỏ, thứ cô quen thuộc nhất không phải những bữa cơm ấm áp, mà là những cuộc cãi vã kéo dài giữa ba mẹ. Cô luôn cố gắng trở thành một đứa con ngoan với hy vọng có thể giữ lại mái ấm đang dần tan vỡ, nhưng cuối cùng vẫn bất lực nhìn mọi thứ rời khỏi tầm tay.Năm lớp 10, Khánh Vy chuyển đến THPT FPT Huế và gặp Trần Gia Luân - một nam sinh nổi tiếng bất cần, thông minh nhưng không chịu học. Gia Luân không phải kiểu người biết nói những lời ngọt ngào hay hứa hẹn viển vông. Cậu chỉ lặng lẽ dùng tất cả sự chân thành và dịu dàng mình có để bảo vệ cô, trở thành người đầu tiên khiến Khánh Vy cảm nhận được thế nào là được yêu thương.Từ oan gia ngõ hẹp đến người quan trọng nhất trong cuộc đời nhau, họ đã cùng đi qua những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Gia Luân dùng tất cả sự dịu dàng mình có để yêu Khánh Vy. Còn Khánh Vy cũng dùng tất cả những gì mình học được để yêu lại cậu.Nhưng thanh xuân chưa bao giờ chỉ có màu hồng.Biến cố gia đình, sự chia ly và một hiểu lầm không kịp giải thích đã khiến hai người lạc mất nhau. Cả hai đều mang theo tình yêu sâu đậm nhất của tuổi trẻ, đồng thời cũng mang theo nỗi đau lớn nhất của tuổi trẻ.Nhiều năm sau gặp lại, họ mới nhận ra rằng mình chưa từng hết yêu. Chỉ là năm ấy, cả hai đều tưởng người kia đã buông tay trước."Thuở thiếu thời, anh đã từng dùng tất cả sự dịu dàng mà anh có được dành cho người con gái anh yêu nhất.""Thời niên thiếu, Trần Gia Luân điên cuồng khí…
Có những câu chuyện, từ đầu đã biết sẽ không có kết thúc.Nhưng tớ vẫn chọn bắt đầu - bằng cách thích cậu, theo cách im lặng nhất.Đây không phải là câu chuyện của "chúng ta", mà chỉ là câu chuyện của riêng tớ - về một người chưa từng thuộc về mình.Nguồn: Chatgpt…
Tôi là Lê Hạ Phương, mười lăm tuổi.Có một bí mật mà tôi đã giữ cho riêng mình suốt bao năm: tôi thích Lâm Hoàng Phong - cậu bạn học cùng tuổi.Từ lần đầu tiên cậu va phải tôi ở hành lang năm lớp 1, đưa tay đỡ và dịu dàng hỏi: "Mình xin lỗi, cậu có sao không?", trái tim tôi đã lỡ nhịp. Lớp 5, khi tôi bị hiểu lầm và bị cả lớp cô lập, cậu lại là người con trai duy nhất đứng về phía tôi, cùng tôi nghịch ngợm viết mấy dòng chữ ngốc nghếch trên bảng... Khoảnh khắc ấy, cậu giống như ánh sáng rực rỡ chiếu vào thế giới tăm tối của tôi.Rồi thời gian trôi, lên cấp 2, cấp 3... tôi vẫn cứ âm thầm dõi theo cậu. Tôi không ngờ rằng, có một ngày, khi chúng tôi trở thành bạn, cậu lại dần thích tôi, giống như cái cách tôi thích cậu từ rất lâu rồi.Và đến khoảnh khắc cuối cùng của tuổi học trò - ngày chụp ảnh tốt nghiệp, cậu con trai năm ấy cuối cùng cũng nói ra lời tỏ tình... dành cho tôi.Đây là câu chuyện về mối tình đầu kéo dài từ thơ ấu đến thanh xuân, về một trái tim thầm lặng, và một lời hồi đáp muộn màng nhưng ngọt ngào vô tận.--------------"Ví dụ... một ngày nào đó, em nói em không còn thương anh nữa thì sao?"Giọng Hạ Phương khẽ run, đôi mắt lấp lánh dưới bầu trời đầy sao.Hoàng Phong im lặng vài giây, ngước nhìn lên bầu trời cao rộng. Anh mỉm cười nhẹ, rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm ấm:"Anh chỉ buông tay... nếu biết em đã chọn một người khác. Còn nếu em nói không thương anh nữa... thì mặc em nói, anh vẫn thương em như cũ. Vì tình yêu vốn dĩ sẽ đi qua nhiều giai đoạn, đúng kh…