Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Nhà ông Chánh tổng Thắng nổi danh quyền lực và giàu có ở Cần Thơ. Ông có ba người con nhưng duy chỉ có cô út Minh Anh là được ông hết mực cưng chiều. Cô vì được bao bọc từ nhỏ nên rất khó tính, đặc biệt là đụng vào đồ của cô. Cô có một đứa hầu, không ai dám đụng vào. Đó là Na, tên cúng cơm là Lê Ánh Trúc, con gái của một tá điền nhà cô. Đối với mọi người trong làng nàng là đứa trẻ không đáng để ý, nhưng đối với cô lại đặc biệt quan trọng.…
论与黑时宰HE的可能性作者:临初【 chính văn đã kết thúc. Tiếp đương văn: [ Tổng ] ta cùng với thủ lĩnh tể có cái hẹn hò, tại tuyến vì mỗ chỉ mỹ cường thảm chinh dự thu ( xoa tay tay.jpg ) 】--【 văn án 】Mỗi vị hướng chết mà sinh người, đều tại thế gian tìm kiếm có thể giao cho tự mình sinh tồn ý nghĩa người.Ở quen biết phía trước, sương diệp chỉ là mênh mang biển người trung một tòa cô độc không nơi nương tựa đảo nhỏ, nhân nghe thấy được đối phương tuyệt vọng cầu cứu chi âm, mới theo âm nguyên chậm rãi tới gần.Cuối cùng, tiếp nhận người nào đó truyền đạt tay, đem hắn kéo thượng ngạn.Dùng ăn thuyết minh:※ là bổn ngọt văn, lý tưởng hình ngọt ngào HE lộ tuyến ( x )※CP nhìn như tính lãnh đạm kỳ thật ham thích với nói lời cợt nhả & cầm nam chủ kịch bản sương muội x cầm nữ chủ kịch bản hắc khi tể※ điểm tiến vào khang khang các ngươi là có thể được đến một con ái làm nũng dính nhân tinh tể ngọt ngào w----------Bìa mặt là thiên sứ A Tuyết cho ta họa, ô ô ô, ta muốn nói cho mọi người ta thích nàng!!Tag: Tổng mạnDị năngThiếu niên mạnVăn dãTừ khóa tìm kiếm: Vai chính: Địch nguyên sương diệp ┃ vai phụ: ┃ cái khác:Một câu tóm tắt: Hắc khi tể cũng muốn HE.…
Người con trai cao m87 lúc này lại như đứa bé 8 tuổi, Minh dụi đầu vào vai tôi. -"T thương m như vậy, sao m không để ý đến t? M thương t một chút thôi được không, Mai Anh?"Tôi không đáp lại, chắc vì tôi cũng không biết nên nói gì. Chỉ có thể vỗ nhẹ vào vai nó.....TRUYỆN CÓ 1 SỐ CÂU CHỬI TỤC, NẾU BẠN NÀO THẤY KHÔNG VUI THÌ CHO TÁC GIẢ XIN LỖI NHÉNhiều lúc tác giả bị nhầm lẫn giữa Gia Minh và Quang Minh, đính chính là Vũ Nguyễn Quang Minh nhé.Mọi người ơi nhớ vote cho mình ạaa…
Tags: Cáo tinh ham ăn ham chơi thích đồ lấp lánh Jeon Jungkook & Tổng tài kén ăn, khó tính Kim Taehyung.Lần này tui viết đoản văn thui chứ không có thời gian viết truyện dài nữa hic hic.Dĩ nhiên hố này sẽ chưa được đào đâu tui chỉ đặt lịch trước cho bé này hui 👉👈 Tui muốn viết truyện này theo hướng hài hước nhưng mà tính tui nhạt như nước ốc dị nên hong chắc nó hài đâu 🥲…
Nguyễn Lê Nam Phương được anh trai giao phó một nhiệm vụ tuyệt mật.Nó phải theo dõi và báo cáo tình trạng yêu đương của đồng chí ngồi cùng bàn về cho anh nó. Nhưng quả thật không đơn giản. Dù nó có lợi thế vị trí địa lý chiến lược là bạn cùng bàn của thằng Khánh, nhưng thật sự hai đứa nó không mấy khi nói chuyện riêng với nhau. Cậu có vẻ không quan tâm đến nó, còn nó thì chỉ biết ngủ gật trong giờ. Mà phàm những chuyện liên quan đến tình cảm như này thì phải thân tí đã mới cơ hội moi móc thông tin.Vậy nên nó lăn lộn cả buổi, vận dụng hết 86 tỷ Nơron thần kinh trong đầu để lăm le cái Iphone đời mới.…
Tên: Chủ quán ăn gia đình số một phố Hàn Xuân lại là bạn cũ của tôiTác giả: CanThể loại: Đam mỹ, đời thường, quá khứ ngược, si tình kiên trì công x mỹ nhân chủ quán ăn thụ, công thụ bằng tuổi, HECông và thụ có hiểu lầm và tổn thương, từ từ sẽ được hoá giải.-Mười năm về trước, Đỗ Trạch đưa bạn trai về ra mắt gia đình, kết quả là, không chỉ tình yêu của hai người bị đem ra làm trò đùa mà xuất thân của Vu Thành Yến cũng bị biến thành tâm điểm của mọi câu mắng chửi phân biệt giai cấp khó nghe. Nhưng lúc đó Đỗ Trạch chỉ mới là sinh viên năm hai, lời nói của hắn hoàn toàn không có trọng lượng đối với nhà họ Đỗ. Hắn liều mạng mắng lại những người kia rồi nắm tay Thành Yến chạy đi mất, cuối cùng bị ông nội phạt bằng cách đột ngột cưỡng chế đi du học. Mười năm sau, Đỗ Trạch đã không còn như trước đây nữa. Vì chuyện xảy ra ngày hôm ấy, hắn chăm chỉ miệt mài rèn luyện bản thân trở thành người thừa kế ưu tú nhất. Cuối cùng, Đỗ Trạch vượt mặt 7 anh em họ khác, cá chép hoá rồng, đường đường chính chính ngồi vào ghế Tổng giám đốc.Nhưng điều quan trọng nhất đối với hắn, mục tiêu cao cả nhất làm hắn phấn đấu từ lâu đã bặt vô âm tính. Thành Yến cứ thế biến mất khỏi cuộc sống của Đỗ Trạch, hỏi hết người quen cũng chẳng ai có chút manh mối. Hắn kiên trì tìm kiếm nhiều năm vẫn không tìm được người.Nhưng nhân duyên diệu kỳ, hắn thế mà không ngờ được sẽ gặp lại người trong mộng.Tại quán ăn gia đình nổi nhất phố Hàn Xuân.…
Thiên hoàng siêu sao hệ thốngTên Hán Việt: Thiên hoàng cự tinh hệ thốngTác giả: Liên Tích Ngưng MâuTình trạng: Hoàn thànhSố chương: Chương 277Thể loại: Sáng tác, đam mỹ, hiện đại, HE, ngọt sủng, trọng sinh, hệ thống, xây dựng sự nghiệp, giải trí, cường cường, chủ thụ, bàn tay 'kim cương'.Edit: Vân + Triển + Pass + Quân + LạcBeta: VânVăn án:{Series thứ hai của hệ thống bắn ra}{Tao nhã xấu bụng PK Tự yêu mình say đắm}Vệ Tây Lẫm nhìn người nam nhân kia, một mặt bất đắc dĩ, "Có thể thả tôi xuống hay không?"Cố Duyên Tranh bình tĩnh nói: "Không thả."Cố Duyên Tranh bình tĩnh liếc hắn một cái, ôm hắn tiếp tục đi về phía trước, "Tự mình đa tình."Vệ Tây Lẫm thầm hừ một tiếng, hắn nâng cánh tay ôm cổ y, cố ý nói: "Nếu như tôi nói tôi thích anh thì sao?" Vẻ mặt Cố Duyên Tranh không thay đổi, "Đã sớm nhìn ra."Vệ Tây Lẫm co rút khóe miệng, "Anh mới tự mình đa tình đó! Tôi chỉ chơi-đùa-mà-thôi!"Vệ Tây Lẫm dùng ngón trỏ thon dài đẩy kính râm trên mũi, nhìn chằm chằm người đàn ông ngay trước mắt, không nhịn được hỏi: "Có phải anh đã yêu tôi hay không hả?"Link gốc (Trung): IcreadLink convert: wikidichP/s: Tất cả ảnh minh họa trong truyện này đều là lụm, không liên quan gì tới truyện hết nha.Chú ý: Truyện này ban đầu tụi mình định giữ nguyên xưng hô ta - ngươi, về sau đã chuyển qua xưng hô hiện đại nhưng do bệnh ung thư lười tái phát nên không có sửa lại các xưng hô ta ngươi ở mấy chương đầu... Về sau hoàn sẽ sửa một lúc.Ừm, ban đầu tay nghề không phải tốt cơ mà càng về sau trình độ của editor càng được nâng cao...~ thân ~…
Tên truyện: Nếu Mùa Thu Ấy Em Không Gặp Anh Thể loại: Ngôn tình, SE. Ngược, Thất sủng, thanh xuân vườn trường Tác giả: Yến Nhi Số chap: ? ----------Số phận cho ta gặp nhau nhưng duyên nợ cấm chúng ta đến với nhau, để rồi chúng ta lướt qua nhau như chưa từng gặp gỡ :))…
Các bạn gái thân mến! Nếu các bạn đau lòng vì mãi chưa có mối tình đầu nào thì nữ chính Hạnh Minh có vẻ xui xẻo hơn các bạn đấy, cô xui xẻo khi bị cái tên Phúc Mẫn "chà đạp" hằng ngày, ngay cả lúc xém có được mối tình đầu tiên trong cuộc đời thì hắn cũng không tiếc buông tha...Còn về bạn học Mẫn ư? Một tên đáng ghét! Suốt thời trung học ăn bao nhiêu cái Trứng Ngỗng đếm không hết, lên Đại học là một chuyện xa vời với hắn ta . Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên phức tạp hơn khi phụ huynh hai nhà thông đồng với nhau để cô giúp đỡ hắn học tập. Để trừng trị cái tên mà suốt ngày chỉ biết đá banh, chơi net, cô đã cắn răng chịu đựng, nhẫn nại, thử tới n phương pháp... và đến một ngày, hắn mới chịu giác ngộ nhưng lại rất bất thường..."Ê, bài kiểm tra Toán ngày mai được 10 điểm tui sẽ có thưởng", cô bước đến bên giường hắn, nằm xuống một cách tự nhiên như mọi khi."Thưởng gì?" Hắn lau khô cái đầu ướt sũng, bước ra khỏi nhà tắm."Thưởng cậu một bữa ăn do chính tay bổn cung nấu, thích ăn gì nào?" "Điểm 10 của tui chỉ giá trị bằng một bữa ăn thôi à?" Hắn cười nhếch mép tiến gần lạiCảm nhận nhịp thở của hắn sát bên mặt, cô lùi về phía sau. Hắn nhanh nhảu đặt hai tay trên nệm quanh eo cô, tình thế bây giờ diễn tả gói gọn bằng 8 chữ : Tiến không được mà lùi cũng không xong."Ờm...vậy....vậy muốn gì?" Cô né tránh ánh mắt sắc bén của hắn. Tên này thật sự rất ranh mãnh, đôi mắt chim ưng như muốn nuốt chửng cô trông thật... đáng sợ."Môi mềm đó". Hắn lướt hay ngón tay trên môi cô, cười nguy hiểm.…
Văn án: (Do chị Hàn Vũ Phi dịch https://www.facebook.com/translatorhanvuphi/ )Kiếp trước "Hai hàng nước mắt đem trả ngọc, hận lúc còn son chẳng gặp chàng", hắn nghĩ nàng cả đời nhưng không dám động thủ. Kiếp này, thái tử điện hạ quyết định cẩn thận từng li từng tý, ra tay phủ đầu.Biết hoàng hậu nương nương chọn Thịnh Trì Mộ, nữ nhi của Định Viễn Hầu làm thái tử phi cho mình, Nhậm Tư đã bi phẫn tuyệt vọng, quyết lấy cái chết để tỏ rõ quyết tâm. Lúc thái giám lấy bức họa của nàng ra, hắn đã đâm sầm đầu vào cột hôn mê bất tỉnh.Sau khi tỉnh lại, hoàng hậu nương nương đồng ý từ hôn, thế nhưng thái tử Nhậm Tư lại không kịp mặc quần áo chỉnh tề, chạy như bay than trời khóc đất đòi cưới cô nương Thịnh gia cho bằng được.Chúng cung nhân: Thái tử điện hạ, người đã quên mất bức họa đã bị người đâm vỡ ngực rồi sao!Truyện này nói về thái tử lưu manh mặt dày chinh phục thái tử phi lạnh lùng cao sang, nam chính trọng sinh, có chút quyền mưu nhưng không nặng nề, đa phần là ngôn tình sủng hài, đọc rất nhẹ nhàng, giải trí tốt. Kiếp trước là đôi uyên ương số khổ (chuẩn bị khăn giấy, đọc sẽ khóc), còn kiếp này ngược chết FA, ngọt đến sâu răng.…
Truyện được viết ra qua một lần tán phét với con bạn =)) 💅Lịch đăng là vào chủ nhật hàng tuần, lúc nào thì đang suy nghĩ, tui đang kím giờ lành để đăng ✨Hai cặp chính:Lạc Băng Hà (Băng muội)×Thẩm Thanh Thu (Thẩm Viên) Lạc Băng Hà (Băng ca)× Thẩm Thanh Thu (Thẩm Cửu) Cặp phụ:Mặc Bắc Quân×Thượng Thanh Hoa❌ Truyện do tui tự viết, mn đc kĩ mô tả nha, ko phải truyện edit đâu ạ❌Vì là truyện đầu tay nên có thể còn nhiều sai sót, mong mn đọc với mục đích giải trí, tâm trạng zui zẻ, nếu có gì vô lý quá mn góp ý để mình sửa ạ, đừng ném đá tội tui lắm💦💦💦…
"Thanh xuân của chúng ta, có những bí mật chỉ gió trên sân thượng mới biết." Có những ký ức của tuổi mười bảy vẫn ở lại, dù người ta đã rời đi từ rất lâu. Có những mảnh ghép tưởng chừng rực rỡ, nhưng khi chạm vào mới biết đã nứt từ thuở nào. Trên sân thượng một penthouse nhìn xuống thành phố sáng đèn, bốn đứa trẻ lớn lên bên nhau - cười nói, cãi vã, va vào những rung động đầu đời. Một nơi tưởng như an toàn tuyệt đối, nhưng hóa ra lại là nơi cất giấu nhiều điều không ai đủ can đảm gọi ra. Thanh xuân của họ, đẹp như ánh chiều tà chạm lên phím đàn, mà cũng mong manh như tiếng thở dài bị gió cuốn mất. Ai thương ai, ai rời đi, ai ở lại - chẳng ai dám gọi tên. Và có lẽ, điều đau lòng nhất của thời thanh xuân...không phải là yêu sai người, mà là nhận ra nhau quá muộn. Để rồi nhiều năm sau, khi trở về với ánh hào quang chói mắt của chính mình, quá khứ cũng theo đó quay lại, đòi họ phải đối diện. Thanh xuân của họ... liệu có còn đường quay lại?…