[KangJae]
Diễn viên - Giám đốc công ty giải trí…
Diễn viên - Giám đốc công ty giải trí…
Ở đây có NutHong nhưng ở nhiều thể loại>3…
Jun và Dylan như bằng mặt không bằng lòng, vốn dĩ đã không đội trời chung. Bỗng một ngày, mọi thứ đảo lộn lên, Jun bắt đầu cảm thấy khó chịu khi Dylan tiếp xúc gần với người khác, khó chịu khi Dylan diện những bộ đồ cắt xẻ lên sân khấu. Hắn không thích cái cách Dylan cười với người khác ngoài mình. Dylan cũng nhận ra điều đó, những cử chỉ quan tâm nhỏ nhặt, những hành động chưa từng xuất hiện ở Jun bắt đầu hiện rõ ra, Dylan cũng thấy mình đỏ mặt vì điều đó. Một loại cảm xúc không thể gọi tên, để nói rõ thì hơi khó. Chuyện sẽ ra sao? Đến đâu?…
dễ thương…
Sản phẩm là trí tưởng tượng của mình…
Fic ngắn của NutHong, vui buồn hài ngược đủ cả…
Ngược ít mà ngọt nhiều…
"Thanat trầm lặng như mùa đông kéo dài cả năm.Pichetpong lại là cậu nắng nhỏ, tay cầm que kem, miệng cười tươi, bước vào cuộc đời Nut như thể cậu chưa từng sợ lạnh."Một câu chuyện học đường giữa nắng và băng, giữa ly americano đắng và viên kem vani socola tan chảy.Khi người dương quang chủ động bước tới, liệu người đóng băng có kịp nhận ra - mình cũng biết yêu?…
" Người ta cần 1001 đêm để giữ hoàng tử và công chúa bên nhau, còn chúng ta chỉ cần 1 ánh nhìn để trở thành định mệnh. "…
Cp chính: NutHong-WilliamEst-SkyNaniCp phụ: GeminiFourth-PerthSanta-JoongDunk-PondPhuwin-WinnySatang-SeaKeen-KenPaul-AouBoom❌TEXTFIC,CÓ CHỨA NGÔN TỪ KHÔNG PHÙ HỢP VÀ ĐÂY CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG KHÔNG ÁP DỤNG VÀO ĐỜI THẬT❌…
Tất cả chỉ là trí tưởng tượng của mình.…
Mỗi ngày một câu chuyện 🥜🍦…
Cổ mê quá nên cổ xin phép cook 1 con fic ngắn về otp của cổ ạ 👉👈…
do you think like me?…
Nếu Thịnh Thiếu Du hoàn toàn không tha thứ cho Hoa Vịnh vì đã lừa dối mình. Note: Ooc, cưỡng ép yêu, ngược…
Sao cậu bảo cậu ghét tôi?…
Jun nhận được một vai diễn quan trọng và cần người giúp đỡ luyện tập, và Dylan - người tưởng chừng chẳng ưa gì hắn lại chịu giúp. Sau những lần tiếp xúc thân mật cả hai dần có những tình cảm khác lạ dành cho đối phương, sự rung động này có phải là yêu không? Hay chỉ là sự ngộ nhận của cả hai?…
"Sao cậu không bao giờ chịu lo học hành vậy?""Còn cậu lúc nào cũng sợ ma là sao?"…
"ngày mình quay về, mình mang trầu cau qua thưa chuyện với cha em, mình nha..."…
"Tại sao mày cứ làm vậy?""Làm gì?""Cứ ở lại."Nut im lặng rất lâu rồi khẽ cười."Bởi vì người đó là mày."Hong đã nghĩ điều khiến mình đau đớn nhất là cuộc chia tay một tháng trước.Cho đến đêm người bạn thân nhất của cậu bình thản nói ra tình cảm đã cất giấu suốt nhiều năm.Sau đêm ấy, Hong không còn nhìn Nut như trước được nữa.…