Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Trích đoạn:Ngước nhìn bầu trời xanh mát mùa hạNắng vàng rải dài trên phố người quaNụ cười rạng ngời luôn mang trên môiCho dù tháng năm giông bão kéo đến.Làm sao để tớ quên được ?Ngày mà tim tớ loạn nhịp vì cậuGió hạ mang theo lời yêu thầm thìNhưng chẳng thể nào ghé vào tai cậuLòng tớ chẳng đủ cam đảm để nói lời yêuCó duyên ta sẽ gặp lại,Chúc cậu một đời an nhiên.__Cre bìa: Pinterest.…
Lần đầu mình sử dụng Wattpad để đăng truyện. Nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua nhé.Nữ: Bạch Dương, Kim Ngưu, Cự Giải, Sư Tử, Ma Kết, Song Ngư.Nam: Song Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình.===Học viện Z - Nơi tập hợp của những người sở hữu siêu năng lực. Từ giáo viên tới học sinh, từ lao công đến bảo vệ...ai cũng có cho riêng mình một khả năng phi thường.12 con người sở hữu 12 sức mạnh khác nhau."Năng lực của tôi giúp tôi che giấu sự hiện diện của mình""Năng lực của tôi đã cứu sống rất nhiều người""Tôi có thể nhìn thấu tâm can người khác với năng lực của mình""Năng lực của tôi thiêu rụi mọi thứ cản đường""Năng lực của tôi khiến tôi chẳng khác nào một con quái vật"Với sức mạnh trời phú, với khả năng phi thường, liệu họ sẽ phải đối mặt với những rắc rối gì? Họ sẽ chọn cách nào để sử dụng năng lực của mình? Cứu giúp mọi người, hay hủy diệt tất cả?…
-" Mày có thấy trời hôm nay đẹp không"-"Lại có trò gì nữa đây ông tướng" Tôi nheo mắt nhìn Khánh Huy với một tư thế hết sức cảnh giác "Haiz, thời tiết như này yêu tao là hợp lí...mày bỏ phí là mày ngu"-"..."…
🌹Tên tác giả:Furin.👉"Trà hoa" là một câu truyện học đường xoay quanh năm học cấp 3 của một nhóm bạn trẻ cùng theo học dưới mái trường THPT Thiên Văn..... Đơn thuần và thoang thoảng hương thơm như chính tên của nó.Từng khoảng khắc cute phô mai que của các cô cậu học trò đầy ngây thơ trong sáng ,từng tiếng cười giòn tan mộc mạc hòa trong sự man mác cút tình thầy trò gắn kết.... Mọi giây phút đều có thể đưa bạn về lại tuổi trẻ ngây ngô rồi lại mĩm cười trong vô thức.... Tách trà hoa của kí ức cho dù có hương vị thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ tỏa hương thơm thanh tao trong tâm hồn,bất kể ngày tháng có trôi qua vội vã....…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
Một cô nàng đại ngốc và đanh đá, may mắn lọt vào mắt xanh của chàng thiếu gia rất mực phong độ. Nhọ ở chỗ nàng ngốc đến nỗi chỉ coi chàng như chị em :v Điều đó khiến chàng phải khổ sở rất nhiều, cuối cùng phải vứt đi cái danh dự để nói hụych toẹt với nàng =))))*Tác phẩm ngôn tình đầu tay, xin mọi người hãy ủng hộ <3 <3…
Nói chung vào viết vui, mong everyone đón nhận truyện đầu tay. Nhân vật bị OOC.[Truyện chỉ đăng trên wattpad. Muốn đem đi đâu thì hỏi tác giả please!!!]…
Tên tạm dịch: Tôi Không Muốn Làm Người Mai Mối Tác giả: 살오른 곱등이, An Old Man Artist: BOYCHAA Thể loại: Comedy, Fantasy, Harem, Romance, School Life, Slice of life. Chỉ đăng duy nhất trên Wattpad, không reup bản dịch khi chưa cho phép. Tình trạng: 225 chương (180 chương chính và 45 chương phụ) Lịch đăng: 1 chương/ 1 tuần, nếu bận sẽ đăng bù vào tuần sau. ------ Cô sống lại, trở thành một nhân vật phụ trong bộ tiểu thuyết. Lại còn là nhân vật với vai trò kết nối nhân vật chính với đám nam chính của cô ấy. Việc yêu đương không thể cứu vãn được, gia tộc cũng rơi vào khốn cùng, thế nên cô quyết định phải sống chăm chỉ để xin việc kiếm tiền. Nhưng cô lại bắt đầu dính tới mấy tên nam chính trong nguyên tác "Những chàng trai của Hestia" "Chỉ nghĩ về điều đó, Shushu có giống một người sẽ đỏ mặt và tỏ ra ngại ngùng không?" "Chà .....thật tuyệt." Cory vừa nói vừa sững sờ nhìn Hylli, còn Eves thì cau mày và thì thầm một mình. "Tôi có nên bắt cóc em ấy không....." Swan ôm mặt bằng cả hai tay và im lặng. Mặt cậu ấy đỏ bừng. Cậu đỏ mặt tía tai. Quá trình sinh tồn tại Học Viện của Shurina West hay còn gọi là Shushu, một người chỉ muốn sống cuộc sống bình thường. --- Muốn biết thêm nhiều hơn thì vào link Facebook trong trang cá nhân của mình. Spoil: Trong tuyến chính Shushu sẽ không về với ai hết và chỉ tốt nghiệp trường. Nhưng đừng lo! Chúng ta đã có các Extra riêng cho 5 người! Gồm Hestia, Hylli, Swan, Cory và Eves. Và thế giới này không phải là cuốn tiểu thuyết, nhiều đi…
Tôi và Huy - hai con người lặng lẽ, ngồi trước sau nhau suốt cả năm học.Chúng tôi không yêu, cũng chẳng hẳn là bạn thân.Nhưng lại biết rõ từng thói quen nhỏ của nhau.Một cái liếc mắt, một câu chọc nhẹ, hay đôi lần gọi nhau học bài đến tận khuya.Giữa chúng tôi... không có lời hứa, không có ràng buộc.Chỉ có một mối quan hệ mập mờ - chẳng biết bắt đầu từ lúc nào.Có thể là không gì cả.Nhưng cũng có thể là... mọi thứ.…
Nhân vật thuộc tác giả Park Tae JoonOOC. Không giống cốt truyện chính... Thấy đổi nhiều thứ... Nhưng cũng giống nhiều thứ 🤣🤣Tuổi tác, các mối quan hệ nhân vật có thể không giống nguyên tác…
"Này Trần Nguyễn Thế Nhất, tao nghe nói Lẫm từng có người yêu đấy!"- Ừ tao biết lâu rồi."Hả? Cơ mà nghe bảo thằng người yêu của nó tồi lắm. Lúc chia tay xong nó còn thề thốt với thầy Ngà là sẽ không yêu ai thêm nữa"- Thì đã sao đâu, tình đầu thì ai mà chẳng thấy ám ảnh?"Nhưng chắc gì nó yêu mày thật lòng? Nhỡ nó giống mày thì sao"- Giống cái mả cha mày!"Nhưng mà tao nói thật, nó cũng không đáng tin đâu, mà mày cũng lạ, ai đời lại bảo giận nó cái này cái nọ mà hễ thấy nó đi ngang qua là lại sồn sồn hết cả lên"- Tao nói gì kệ tao đi mày, tao bị ma nhập á."Hèn vãi"- Ừ. . .tao hèn thật, cơ mà yêu vào rồi thì ai mà bình thường cho nổi?"Có mày bất bình thường thôi"- Bà nội mày.…
Năm ấy, thu ở Đà Thành chấp bút, điểm nhẹ những nét, thay họ viết lên đôi câu tâm tình - một đời khó quên._Sinh ra trong một gia đình mà ai cũng phải ngước nhìn, ba là bác sĩ danh tiếng, mẹ là giáo viên mẫu mực, Yến An không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải trở thành một học sinh xuất sắc - ít nhất là trong mắt ba mẹ cô.Đứng trước kỳ tuyển sinh, ba cô kỳ vọng cô sẽ thi đỗ vào trường top đầu của thành phố. Nhưng kết quả bài thi thử môn toán gần đây của cô lại khiến ông thất vọng. Để cứu vãn tình hình, ông gấp rút tìm kiếm một gia sư giúp cô cải thiện điểm số.Nhờ sự giúp đỡ của người gia sư ấy, Yến An không chỉ vượt qua kỳ thi một cách ngoạn mục mà còn xuất sắc đỗ vào ngôi trường mà ba cô hằng mong đợi.Thế nhưng, ngày đầu tiên bước vào lớp học, cô không khỏi bất ngờ khi anh gia sư từng cùng cô thức trắng đêm với những bài toán khó giờ đây lại là bạn cùng lớp, ngồi ngay phía sau lưng cô._"Tao nhớ bốn tháng trước Mai An ngoan ngoãn, nghe lời lắm mà nhỉ?"Đôi tay đang cắt trái cây của An khựng lại trong thoáng chốc khi nghe đến cái tên "Mai An". Cô im lặng, tỏ ra không quan tâm nhưng ánh mắt có chút dao động.Duy Khang vờ như không thấy thái độ đó, giọng điệu trêu chọc pha chút trách móc."Kèm cho Mai An vào trường Thanh Hạ mà bây giờ lại lạnh lùng với tao."Cô dừng tay, đặt dao xuống, hít thở một hơi dài, quay lại nhìn Khang, giọng bực bội."Mày... do mày lừa tao!""Tao lừa mày cái gì nhỉ?" Cậu bước tới gần, cúi đầu xuống thấp, ánh mắt hai người giao nhau. _Edit bìa: Gác nhỏ của Dạ Tước…
"Gu tớ đơn giản lắm, phải chiều tớ như em bé cơ" "Tớ cũng đang có nhu cầu chăm em bé đây""Gu của tớ là mấy anh goodboy cơ""Trùng hợp ghê tớ cũng là goodboy hàng thật giá thật đấy"Cậu ta cúi đầu thấp xuống mặt đối mặt với tôi, khựng một lúc nhìn nhau."Có vẻ như chúng ta sinh ra là để dành cho nhau rồi" Tôi quay đi trước, mặt đã đỏ hơn cà chua "Mày khoải"Vậy mà tên kia vẫn lẽo đẽo theo sau cho được, thiết nghĩ ngươi nên đổi tên thành Lươn Nhật Huy mới đúng với bản chất của mi, chứ gút boi cái con khỉ ấy mà goodboy. __Bìa: mạng…
"Hàng phượng vĩ nghiêng mình che bóng rợpTiếng ve ngân bản hợp xướng tình đầuLời tỏ tình lưu trong vở từ lâuKhông dám trao ướt lem màu mực tím"(Sưu tầm) Thế đấy, tình yêu tuổi học trò mơ mộng và ngọt ngào đến lạ kì. Chút say đắm khi nhìn vào đôi mắt trong veo đầy nhiệt huyết ấy, chút xao xuyến khi thấy nụ cười tươi tắn ấy nhoẻn trên môi... Trang sách thanh xuân sao mà nhiệm màu đến thế! Chúng chứa đầy những kí ức mà ta mãi không bao giờ muốn quên...*Truyện |12cs| •Yêu• chỉ đăng tải trên mảnh đất Wattpad, những nơi khác là ăn cắp! *#1 Kim ngưu (23/1/2022)#2-hot( 27/12/2021)# 2 Ma Kết (26/1/2022)#3 Song Ngư (4/2/2022)Nguồn ảnh: Pinterest♥️…
Người ta nói mối tình đầu hệt như màu lá đã úa tàn nhạt nhòa, có người quyến luyến giấc mộng xưa cũ khi từng ngủ gật trên bàn học thân thương. Là vài nét vẽ nguệch ngoạc in trong trang giấy, là vài lần trộm nhớ viết tên người mình thầm thương lên chiếc bàn quen thuộc.Thời thanh xuân như một cơn gió mới, dịu dàng phơn phớt chiếc thơm nồng của tuổi xuân xanh. Là đôi ba lời hò hẹn chưa dám ngỏ, là mối tình đơn phương đã giấu giếm ba năm dài.Minh Luân thương nhớ lắm! Thương mái tóc đã dài đến chấm eo. Đã tương tư hoài kể từ cơn mưa đầu mùa thu ấy, là nàng thiếu nữ bây giờ độ tuổi đã đơm bông.Ba năm! Chưa bao giờ cậu dừng nhung nhớ cái tên Nguyễn Ngọc Băng đã dịu dàng gửi gắm cho con tim đã lâu chưa thấy nắng ấm."Mình thương Băng! Chưa bao giờ là ngừng thương nhớ."Chưa bao giờ trái tim lại điên loạn như lúc này, Minh Luân giữ tim mình chẳng được, nó cứ múa mãi trong lồng ngực mà thôi. Ngọc Băng nghe xong cũng chẳng đáp vội, mọi sự im lặng đều gói gọn trong cái cúi đầu của nhỏ. Băng nắm lấy tà áo dài, điều chỉnh giọng nói đã run lên từ khi nào."Mình làm sao có thể tin đây? Khi sự dịu dàng ấy từ đầu đã luôn dành cho tất cả mọi người."Cô hít một hơi sâu, cuối cùng vẫn không thể ngăn được những giọt lệ tràn khỏi khóe mi. Đôi mắt cô đỏ hoe, bờ mi đã trĩu nặng vì thấm đẫm nước mắt mặn chát."Đừng đùa nữa, sau cùng Luân vẫn chưa từng thích mình đâu. Tất cả chỉ là do cậu tự mình dối lòng mà thôi! Xin lỗi."Khi mà Ngọc Băng ngẩng đầu nhìn người mình "từng thích", cô thấy ánh mắt của Minh…
"ngon hơn cả những ly cà phê sữa đá tôi uống mỗi sáng,cậu biết là gì không?"tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ thích cậu đến thế.thật đau đớn khi tôi phải thừa nhận rằng tôi không thích cậu đến thế,có lẽ đó chỉ là sự bồng bột của tuổi trẻ của tôi mà thôi.tôi đã nhận ra,khi tôi vô tình chạm mắt anh ấy.tôi đã biết,rằng tình tôi và cậu đã cạn,như duyên số của tôi và cậu vậy.nó cạn kiệt mất rồi.tôi dần muốn anh ấy,tôi muốn ở bên cạnh anh ấy,muốn rằng tôi chính là người để anh ấy trút bầu tâm sự.tôi đã không còn vương vấn gì cậu nữa rồi.cậu vốn không phải cà phê sữa đá,và tôi thì buộc phải từ bỏ cậu.bởi vì đơn giản hai ta đã thích người khác rồi.ngay từ bạn đầu,tôi vẫn luôn chỉ là kẻ thay thế.cho cuộc tình này.tôi thích uống một ly cà phê sữa đá vào mỗi sáng sớm.--------------Lưu ý:Truyện được viết để thoả trí tưởng tượng của tác giả,không hợp vui lòng out.Đừng comment thiếu văn hoá ở đây.Tất cả các sự việc,nhân vật,...trong truyện đều không có thật.…
-Còn chần chờ gì nữa, nhanh nhanh vào hẹn hò với các anh nhà đi kiàaa-Tớ thật ra cũng vã dữ lắm nên mới tự đẻ truyện ra tự ăn 1 mình...do chưa có ai ghi wind breakerxReader nên tớ sẵn cũng muốn các cậu đọc chung( ≧∀≦)ノLưu ý:truyện mang yếu tố bựa,xàm,lâu lâu có chút nghiêm túc.Cốt truyện sẽ không giống 100% trong manga nên các cậu lưu ý nhé.(Văn từ của tui cói hơi lụm thụm, ẩu thả, đọc không êm nên các bạn thông cảm nhen🥹)ᯓ:𓇼𓏲…
" Trần Quang Lâm.. mày có muốn yêu đương với tao không ?" Đủ kiểu ánh mắt đều hướng về phía tôi, chính bản thân cũng chẳng thể ngờ mình sẽ tỏ tình public như này... Không khí im ắng được 3 giây thì bắt đầu xì xào" Sao tao tưởng yêu nhau rồi? " " Gì chứ, tao tưởng Lâm với Minh Thư là một đôi mà" " Thật á?" Tôi thấy Lâm ngẩn ra mất mấy giây mới có phản ứng, cậu ấy cong khóe môi rồi kéo tay tôi ôm chặt lấy, khẽ nói" Cho tớ hôn cái nhé ""..." " Ngoại lệ duy nhất" là câu chuyện về đôi bạn Lâm, Anh.Tác giả : NắnggCre ảnh: Pinterest P/s: Truyện đầu tay mình viết hihi…