Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tớ không muốn sống ở một thế giới không có các cậu.CÓ YẾU TỐ SPOIL*Truyện được xây dựng trong trí tưởng tượng của mình dựa trên nguyên tác truyện "Inso's law"Tình tiết sẽ có vài ý mâu thuẫn, mong các cậu bỏ qua.…
Nếu hỏi trên lục địa Tân Y đâu là môi trường học tập tốt nhất thì tất cả mọi người nơi đây sẽ lập tức niệm ra cái tên: Linh Nhạc. Từ chương trình học đến đội ngũ giáo viên, từ cơ sở vật chất đến mối liên hệ sâu xa với hoàng tộc,... không gì không khiến Linh Nhạc trở thành môi trường được người dân toàn lục địa xua như xua vịt.Nếu Linh Nhạc là ước mơ của bao học sinh thì khi nói tên trường LaLil ra... không ai biết hết.Dù vậy, học sinh LaLil vẫn rất lạc quan, tự hào về trường lớp, yêu thầy mến bạn... Con khỉ! Nếu không phải bị bắt cóc ai thèm học cái trường kỳ quặc này!…
[Nội Dung]Tại một thành phố lớn mà là nơi tập trung những người có sức mạnh siêu nhiên và câu truyện kể về cuộc sống của Konoma Tsukasai là một thanh niên mươi bảy tuổi có tính cách lười biếng,nhây,ngủ bất chấp. Học ở học viện Hagume, nơi đào tạo những người có năng lực trở thành Breaker để chống lại những kẻ Unknown sử dụng sức mạnh của mình vào mục đích xấu.{ Ảnh bìa chỉ cho đẹp thôi }…
Tên đầy đủ: Sinh mệnh nâng đỡ thế giớiVăn án: Đây không phải văn nói về học đường.Đây không phải văn nói về học đường.Đây không phải văn nói về học đường.Điều quan trọng xin nhắc lại 3 lần!Bọn họ là học sinh, cũng là anh hùng dùng sinh mệnh bảo vệ thế giới này.…
Tác giả: Tấn HàmEditor: Riin [Cá Nhỏ Bơ Vơ Bơi Ngược Dòng]Độ dài: 66 chươngTình trạng văn gốc: Đã hoàn thànhTình trạng edit: Đang tiến hànhThể loại: Nguyên sang - Đam mỹ - Hiện đại - HE - Tình cảm - Ngọt sủng - ABO - Vườn trường - Cường cường - Nhẹ nhàng - 1v1.Văn án:Trì Hoài và Phương Du ngày đầu tiên nhập học liền lao vào đánh nhau.Nguyên nhân rất đơn giản, hai người này một người là thiếu niên khinh cường một người lại là kiêu ngạo ương ngạnh, đều là một giáo thảo giáo bá người người mơ tưởng, cũng đều là Alpha có gen vô cùng hoàn mỹ không thể bắt bẻ.Một trường học không thể có hai bá, kẻ đứng đầu cũng chỉ có một.Vì vậy, hai vị Alpha số một này có một trận đấu lớn nhất từ trước tới nay.Các bạn học Nhất Trung không ngừng kêu khổ, hai vị thần tiên này đánh nhau thì có thể thu Pheromone không ngừng áp đảo chúng sinh của mình lại không...! ! !Cho đến một ngày, trường học sắp xếp một bài kiểm tra sức khỏe, kiểm tra đo lường cho ra Pheromone của hai vị thần tiên này có số tương quan là 1, độ phù hợp Pheromone giữa hai người là 100%. Dùng thông tục mà nói, hai người này chính là Trời sinh một cặp!Cầm trong tay bài báo cáo kiểm tra sức khỏe, hai vị A liếc nhìn nhau, không nói không rằng tự động cách nhau trăm mét.Trì Hoài: Vợ, hai ta có nên làm hoà và đình chiến luôn không?Phương Du: Cút.---CP: Thiếu niên cuồng dã miệng toàn nói phét công × kiêu ngạo ương ngạnh ngạo kiều thụ.Tags: Cường cường/ Ảo tưởng không gian/ Ngọt văn/ Vườn trường/ABO…
- Người ta nói 3 năm cấp 3 là quãng thời gian đẹp nhất đời người, liệu có phải như vậy?- Thể loại: học đường, lãng mạn, hài hước- Truyện kể về cuộc sống học hành trên mái trường cấp 3,nơi mà 12 chòm sao sẽ cùng nhau trải qua những vấn đề mà chỉ có học sinh mới thấu hiểu~Enjoy it…
"Anh đến cùng ngày nắng vàng, khi đi anh lỡ đem những tia nắng ấy đi mất." [Trích đoạn]Trong ánh nắng vàng xế chiều, tôi thấy một bóng người cao lớn che khuất những vạt nắng chỗ tôi. Người vừa đến, một giọng nói lạnh lùng chợt cất lên, lọt vào tai tôi:"Có làm sao không? Đã nhỏ con như vậy rồi lại còn muốn làm khó bản thân nữa?" Giọng Hưng lạnh lùng, một chút tức giận chẳng biết do đâu mà có. Hưng bước lên trước mặt tôi, ngồi khụy một chân xuống, quay lưng về phía tôi, muốn để tôi lên lưng cậu cõng."Thôi không cần đâu, tao tự đi được." Tôi nhẹ giọng, bả vai có hơi run run, giọng khàn đặc như muốn khóc òa ngay tại chỗ."Chậc, tao không đôi co với trẻ con, lên đây đi." Hưng tặc lưỡi một cái, ngoảnh đầu lại nhìn tôi, có đôi chút mất kiên nhẫn.Tôi không thể làm gì khác ngoài việc leo lên lưng để Hưng cõng về phía phòng y tế.Bóng tôi và Hưng hắt xuống từng mảng gạch nơi sân trường, từng bước chân Hưng dẫm lên lá đều nghe bên tai tiếng xào sạc, xào sạc. Từ góc nhìn của tôi, Hưng trông thật cuốn hút bởi góc nghiên từ bên trên xuống của cậu. Đầu cậu hơi lấm tấm mồ hôi nhưng lại có một mùi hương bạc hà quen thuộc vẫn được cậu duy trì từ những năm cấp 2 đến tận bây giờ. Vẫn vương vấn chút đường nét đẹp trai "không tầm thường" của cậu, người này, sao có thể hoàn hảo vậy chứ? Hoàn hảo đến mức như muốn thiêu đốt trái tim người đối diện. Trong phút chốc, sân trường bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ thường, như thể cả thế giới chỉ có mình tôi và Hưng vậy.----Ngày viết: 8/4/2024Book cover…
Qua một lớp kính, nó giật mình khi nhìn thấy Top 1 kẻ thù của mình. Chẳng lẽ tại vì dạo này Trần Huy Hoàng cứ quanh quẩn trong tâm trí nó, cho nên nó bị ám ảnh đến độ nhìn ai cũng ra cậu ta sao? Quyên đẩy cặp kính lên, dụi dụi hai con mắt, hay là mắt nó có vấn đề rồi?Không, mắt nó ngoài cận ra, thì chẳng sao cả. Người đó chính là Trần Huy Hoàng, kẻ thù không đội trời chung với nó. "Sao thằng Hoàng lại ở đây?" Có lẽ do bất ngờ, giọng của nó chợt nâng cao lên mấy quãng, thành ra câu hỏi thầm của nó lại thu hút ánh mắt của mọi người và cả Hoàng."Sao tôi lại không được ở đây?" Hoàng cũng nhìn nó, vẻ mặt không nhìn ra biểu cảm gì.Tất nhiên là cậu ta không được ở đây rồi? Đã bảo là kẻ thù không đội trời chung rồi mà, thế này là đội chung cái trần nhà rồi còn gì?---Bản quyền thuộc về blugras---…
"La muse, đứng yên!"Hoàng Lâm Phong bỗng treo một hộp nhỏ gì đó trong tay lên xe đạp rồi bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng sững tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị rơi ra rồi!" Lâm Phong nói, giọng dịu dàng.Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo sơ mi trắng gọn gàng tràn ngập hơi thở học đường Việt Nam. Không biết cậu đang chạy về phía này hay chạy thẳng vào tâm trí tôi nữa?Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa đánh bật câu nói ấy ra khỏi miệng khi chàng trai từ từ ngồi xuống. Nhưng may mắn thay, sự mê mẩn ngăn cản thành công đôi môi ngứa ngáy. Sau cặp kính, đôi mắt tôi sáng rực lên dõi theo từng cử chỉ của cậu ấy mà không chớp lấy một lần. Có lẽ bị nhìn kĩ quá nên cậu không nhịn được, mắt nhắm tịt thành hai dấu trừ.Kịch bản đang đẹp, tôi lại ăn nói tếu táo: "Ồ, mày cười mất cả mắt!" rồi lại tự chìm đắm trong đó...Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân này khiến tôi xao xuyến mãi. Trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Lâm Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
🌹Tên tác giả:Furin.👉"Trà hoa" là một câu truyện học đường xoay quanh năm học cấp 3 của một nhóm bạn trẻ cùng theo học dưới mái trường THPT Thiên Văn..... Đơn thuần và thoang thoảng hương thơm như chính tên của nó.Từng khoảng khắc cute phô mai que của các cô cậu học trò đầy ngây thơ trong sáng ,từng tiếng cười giòn tan mộc mạc hòa trong sự man mác cút tình thầy trò gắn kết.... Mọi giây phút đều có thể đưa bạn về lại tuổi trẻ ngây ngô rồi lại mĩm cười trong vô thức.... Tách trà hoa của kí ức cho dù có hương vị thế nào đi chăng nữa, nó vẫn sẽ tỏa hương thơm thanh tao trong tâm hồn,bất kể ngày tháng có trôi qua vội vã....…
Những tình huống tưởng như bình thường, nhạt nhẽo lại ẩn chứa những cảm xúc, suy nghĩ thật phức tạp. Bề ngoài thì tươi sáng, trong trẻo nhưng bên trong lại mục ruỗng, úa tàn?…
Đây là một câu truyện hay nhật kí của tớ nhỉ? Tớ không biết nữa, tớ nghĩ gì tớ viết đó thôi!Tớ thích viết nhật ký, tớ thích có sự xuất hiện của Nhật Minh trong quyển nhật ký này, và các quyển nhật ký sau của tớ nữa!---Chúng tớ ngồi bên nhau, tựa vào nhau, nắm tay nhau.-Nhật Minh này, cậu thích nhất mùa nào?-Mùa thu!-Vì sao? Vì thời tiết mát mẻ hả? Tớ cũng vậy, mùa hè nóng điên, mùa đông thì rét buốt, mùa xuân thì trời nồm ẩm ướt cứ bẩn bẩn, hôi hết quần áo tớ! Nhật Minh lắc đầu, đáp:-Vì hạ qua, cậu tới!…
THAY BÌA NHOAnguyện cho anh hóa thành một cơn gió tự do tự tại.tên truyện có hơi ấy nhx chắc chắn HE.Lệnh nguyên tác:có thể tính cách nhân hơi ko giống hay sao đó.Truyện ngọt ngào chữa lành.Nam cọc cằn(nhẹ nhàng với mình em) x Nữ nhẹ nhàng ấm áp chữa lành.Văn án: Em và hắn chạm mặt,thân thể và tâm lý yếu đuối lại khiến em một tần xương mù,hắn thế mà kiên nhẫn dành cho em là cả cuộc đời,dần dần,hắn thay đổi,em chở thành công chúa của hắn,chỉ có thể để hắn yêu thương,nâng niu như báu vật,lại hao tâm dỗ dành.1."Ngoan đi,thuốc tốt phải đắng,mày không uống tao đành phải dùng cách đó."---2." Mày có thể chịu khổ?chịu khổ cái rắm,thay vì nghĩ thế mày hãy nghĩ cách đừng để thân thể có thể bị bay đi của mày lành lặn một chút."---3." Ăn nhiều thêm và ngủ nhiều thêm một chút là tao cảm tạ trời đất rồi,đừng để hai cái má cùa mày xẹp như vậy,tao thích nó ú na ú nần,tao nuôi mày đến béo tròn.(LỌT HỐ CHƯA BÀ CON ƠIII!)…
-"Trả tiền trọ cho tao bọn chó!!"-Tiếng hét thất thanh quen thuộc vào mỗi dịp đóng tiền trọ phát ra từ ngôi nhà cao cấp trong khu xóm nhỏ._______________________________________________________Bộ truyện nhỏ về nhà trọ ồn ào cùng những cặp đôi chíp bông và xung quanh là những drama ngập trờiThể loại:textfic, xàm,xóm trọ,học đường,gia đình,dramaCảnh báo:có từ ngữ tục tĩu,teencodeĐây là bộ truyện nhỏ của 1 nhóm bạn 4 người Tô Nguyệt Linh - @Liyunyaaa (Người viết chính)_lilianna_-@yashnaqMộc Mộc-@Vir3910Shiori Uchiha_-uchihashiori015…
Mikey chọn sai con đường, cuối cùng lại bị chính người anh trai theo danh nghĩa giết chết, cả tên đầy tớ trung thành với mình cũng quay lưng bỏ đi. Em liền được chúa trời chọn là người xuyên không, khổ nỗi lại xuyên vào một bộ truyện tiểu thuyết ngôn tình, vào vai nam phụ! Giờ Mikey phải làm gì? Tất nhiên là chạy ngay đi, Mikey!!!…