Mệnh Luân
Cuối triều Hoa Trị, trong dân gian nổi lên một giáo hội thần bí. Người đời đồn rằng chỉ cần điểm chỉ vào khế ước, bất kể trong lòng mong cầu điều gì đều có thể toại nguyện. Nhưng chưa từng có ai biết cái giá phải trả cho một điều ước. Đến hạn, tất cả những người từng ký khế ước đều lần lượt chết đi, mọi dấu vết về sự tồn tại của nó như bị xóa sạch, chỉ còn lại Bát Quái Kính lưu lạc, lặng lẽ chờ người hữu duyên phá bỏ phong ấn. Thịnh Thiếu Du là đệ tử thân truyền của Kỳ Nguyên Tông. Nào ngờ, trong quá trình xuống núi tu luyện đi lạc vào nơi thâm sơn cùng cốc, một giọt máu vô tình rơi xuống mặt kính, đánh thức phong ấn ngủ yên suốt hai mươi năm. Trên đỉnh chiếc bát quái, thiếu niên mặc hồng y chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu nhìn anh rồi khẽ cười. Kể từ ngày ấy, một người một hồn bị đoạn nhân quả vô hình buộc chặt, không thể rời nhau quá mười bước. Chiếc Bát Quái Kính lặng lẽ dẫn họ đi qua từng vùng đất phủ đầy oán niệm. Mỗi Linh Kính quy vị lại là một đoạn nhân duyên chưa dứt, một câu chuyện bị thời gian lãng quên và một cái giá mà con người từng đánh đổi chỉ để chạm tới giấc mộng sâu thẳm cõi lòng. Mỗi lần Thịnh Thiếu Du siêu độ một oán hồn, Hoa Vịnh lại nhặt về một mảnh ký ức. Càng tiến về phía trước, ký ức của Hoa Vịnh càng dần trở nên trọn vẹn. Còn Thịnh Thiếu Du cũng dần hiểu rằng, điều Hoa Vịnh muốn tìm không chỉ là một quá khứ đã mất... Mà là một câu trả lời. Cậu muốn biết vì sao mình chết. Muốn biết có nên oán hận. Và càng muốn biết... Sau khi n…
