[Truyện ngắn] GIẤC MƠ
Là một giấc mơ kì lạ...Là tiếng chân gỗ...Là chàng trai mặc áo sơ mi trắng...…
Là một giấc mơ kì lạ...Là tiếng chân gỗ...Là chàng trai mặc áo sơ mi trắng...…
Ông vì người đàn bà đó mà bỏ rơi mẹ con tôi sao?_Người phụ nữ lên tiếng. -Tôi xin lỗi. Con tôi sẽ nuôi, vẫn cho nó gặp bà, hàng tháng tôi cũng sẽ cấp tiền cho bà._Tiếng người đàn ông nhẹ giọng. -Hoàng Chính Hải tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông, mãi mãi không bao giờ tha thứ cho ông...._Người phụ nư thét lên Bà ta biến mất trong làn khói trắng. -Bích Diệu... Bích diệu.... Ông ta hét lên, tỉnh lại, mở mắt ra nhìn lại xung quanh -Thì ra chỉ là mơ. Đã 17 năm rồi sao bà vẫn chưa tha cho tôi. ***** -MOON-…
Tác giả: Nhã Nhã Trích đoạn: Mặt trời khuất dạng, trăng lên cao. Không biết là do trăng hôm nay rất sáng, hay là sao hôm nay rất nhiều, mà nàng lại cảm thấy, cả người hắn như đang toả sáng lấp lánh. Nàng cúi xuống, thơm một cái thật nhanh vào má của hắn. Nàng cong môi mỉm cười, lại khua tay múa chân. Ta cũng muốn ở cạnh Nhật Thanh cả đời, như vậy là thích rồi sao? Nhật Thanh sững sờ trước hành động đột ngột của nàng. Mặt hắn thoắt cái đã đỏ bừng bừng. Hắn ho húng hắng mấy tiếng. Vậy Nhật Thanh có thích ta không? Hắn ổn định lại trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực, nắm lấy tay nàng. Chân thành nói: "Có. Ta thích nàng."Đêm nay không rượu cũng say.…
Tác giả: Nhã Nhã Trích đoạn: Nàng vừa vặn đứng ở ngay nơi ánh trăng chiếu rọi xuống. Mái tóc nàng buộc gọn bằng chiếc khăn đã cũ. Gió thổi làn váy nàng tung bay. Từ khoảng cách xa như vậy, nhưng Vĩnh An vẫn cảm nhận được dường như nàng càng cười với hắn. Hình ảnh về cô gái nhỏ, hai chân chảy m á u đầm đìa trong kí ức lại ùa về. Lúc đó hắn nghĩ rằng một đứa nhỏ mới tám tuổi thì làm sao có thể chịu đựng được mấy cảnh chém giết này. Vì vậy bèn liếc nhìn nàng một cái. Ngoài dự tính của hắn, nàng vẫn kiên cường bấu chặt vào vai áo hắn, đôi mắt sáng rực nhìn về phía trước. Dáng vẻ không cam chịu số phận đó của nàng, khắc mãi trong đầu hắn không quên. Hắn cảm tưởng như chuyện chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua. Mới đó mà nàng đã trở thành thiếu nữ rồi. Trở thành Thu Nguyệt dũng cảm của hiện tại.…
Cô luôn tâm niệm rằng, tình yêu lý tưởng là tình yêu không liên quan tới tiền bạc. Cô nghĩ, tình yêu theo kiểu một túp lều tranh, hai trái tim vàng luôn trong sáng và thuần khiết hơn. -------…
Bách 😔😔…
Những tác phẩm của mình và quá trình vẽ 😆Chỉ là một chút ngẫu hứng giữa đêm khuya, mong mọi người yêu thích và ủng hộ 🙆❤Ghé thăm insta của mình: @natsume0405…
Cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì ,nữ phụ thế thân cho nữ chính ngưng ai ngờ nam chính lại quên được nữ chính và có tình cảm cho nữ phụ. Có thề đó chỉ là dung động nhất thời hoặc là đã cô đơn quá lâu nên cần sự ấm áp yêu thương.…
Năm 2035, Việt Nam chìm trong bóng tối tận thế khi một loại virus bí ẩn bùng phát, biến con người thành những sinh vật kinh hoàng chỉ trong mười phút. Thành phố từng rộn rã tiếng xe máy và loa phường giờ chỉ còn tiếng rên rỉ của zombie và mùi tử khí nồng nặc. Trong cơn ác mộng ấy, Trung - một thiếu niên 15 tuổi - tỉnh dậy giữa ngôi nhà trống vắng, phát hiện gia đình đã rời đi mà không kịp đánh thức cậu. Với chiếc điện thoại cạn pin và những tin nhắn ngắt quãng từ mẹ, Trung đối mặt với sự thật tàn khốc: thế giới ngoài kia đã sụp đổ, và cậu chỉ có một mình.Không còn lựa chọn, Trung phải vượt qua nỗi sợ hãi, tìm cách sống sót giữa thành phố đầy xác sống để đến được căn cứ quân đội phía Bắc - nơi gia đình cậu đang chờ đợi. Nhưng mỗi bước chân là một thử thách, mỗi tiếng động là một mối đe dọa. Liệu một thiếu niên 15 tuổi, với trái tim đầy ký ức ấm áp nhưng cũng nặng trĩu mất mát, có thể vượt qua địa ngục để tìm lại những người thân yêu? "Tận Thế Việt Nam 2035" là hành trình sinh tồn nghẹt thở, nơi hy vọng mong manh đối đầu với bóng tối vô tận.( Đây là lần đầu tiên tôi viết truyện mong nhận được sự ủng hộ của các bạn, nếu có gì thiếu sót xin hãy góp ý cho tôi. Xin cảm ơn)…