• Nuôi Một Cái Bóng
"Ngày mưa ấy, anh nhặt một con bé dơ bẩn bên lề đường. Không tên, không nhà, không nhớ gì cả. Chỉ có nụ cười khờ khạo bám dính lấy anh cho đến tận lúc chết."…
"Ngày mưa ấy, anh nhặt một con bé dơ bẩn bên lề đường. Không tên, không nhà, không nhớ gì cả. Chỉ có nụ cười khờ khạo bám dính lấy anh cho đến tận lúc chết."…
tình cảm,ái tình, dục vọng thật kì lạ không thể kiểm soát nó hoàn toàn…
Taeyong bắt đầu nuôi một con mèo đen trong nhà của mình khi nhặt được nó ở công viên.Anh có thích làm tình cùng với mèo của mình không ?…
Câu chuyện bắt đầu bằng một sự hiểu lầm tai hại trên mặt báo. Một bức ảnh chụp trộm khoảnh khắc Hoshina đưa khăn giấy cho Narumi (khi anh ta đang than vãn vì thua game) đã bị giật tít thành "bí mật hẹn hò". Để xoa dịu dư luận và ngăn chặn những rắc rối không đáng có cho Lực lượng Phòng vệ, cả hai bị đẩy vào một "hợp đồng hẹn hò giả" dưới sự giám sát thầm lặng của Hasegawa.…
Khi giữa hai con người tưởng như chẳng dính dáng gì tới nhau nhưng lại có được kết nối bằng một vụ việc... để rồi san sẻ nhau nỗi lòng trong cuộc sống.Truyện thể hiện đúng chất văn bình dân không ngôn tình hay đam mỹ sến rện nên nhiều chỗ sử dụng từ ngữ thẳng thừng hoặc hơi nhạy cảm(?!) (tùy mức độ suy nghĩ người đọc). Nếu cảm thấy hơi khó chịu thì vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này. Hoặc là bạn có thể tiếp tục đọc hoặc click back to home page, và xin đừng cmt than phiền từ ngữ này kia vì mình đã nói tù đầu rồi!!! chân thành cảm ơn :)))…
dựa trên bài hát "Đen Đá Không Đường" của Amee ft HIEUTHUHAI (remake)mọi chi tiết trong câu chuyện đều không có thật…
một đứa trẩu vì chơi ngu nên lạc vào 1 thế giới mới mà nó k hề biết. chuyện gì sẽ đến với nó đây?…
lần đầu vít trỵn nha, đừng chửi tui nha…
Xin chào ! Lần đầu đến với Hương Vị chứ ? Ghé qua một chút nhé ! Yêu các cậu <3@Flavor_Team…
Nội dung truyện xoay quanh những câu chuyện tình cảm, tình thân gia đình, cùng nhau vượt qua gian khó. Những rắc rối xuất hiện cùng với vô vàn tình huống dở khóc dở cười mà các nhân vật mang đến…
Ai trong khu tập thể cũng có một bí mật nhỏ…
Nó; một người con gái bình thường, lun vui vẻ yêu đời, ko lo sợ bất cứ điều gì, nhưng vào một ngày trời mưa tầm tã, gia đình của nó đã bị....... giết bở Muốn biết thì đọc đi…
cp: Ôn Nhược Hàn × Lam Khải Nhânbộ truyện đầu tay của mình mong mn ủng hộhọc ko giỏi văn nên truyện ko đc hay cho lắm…
Một câu truyện viết đã lâu cho thoả đam mê nhà văn, mấy nay mới viết lại. Câu chuyện về Andrez và những con người xung quanh cậu.…
Narumi Gen đột ngột gửi thiệp cưới cho Hoshina Soshiro và nhờ cậu làm phù rể. Hoshina, dù đau lòng vì yêu thầm Narumi nhưng vẫn chấp nhận. Vào ngày cưới, Hoshina phát hiện nhà thờ trống rỗng không có một bóng người. Tại đây, Narumi thừa nhận không có cô dâu nào cả; toàn bộ buổi lễ là một màn kịch tốn kém (hắn đã ứng trước 3 tháng lương để thuê nhà thờ) chỉ để ép Hoshina phải bộc lộ tình cảm thật lòng. Sau khi "vỡ trận", cả hai chính thức thành đôi…
*Đọc thì biết*Thể loại fanfic cũ rích nhưng mị thích vậy nên nhích thôi 😊--------------------------------Văn án" Em là cô gái ích kỉ lắm đúng không? "" Em nghĩ cô ấy sắp cướp anh khỏi em mất rồi "" Hay là anh chưa từng thuộc về em "" Là do em mù quáng "" Tất cả là tại em "" Lần đầu tiên và duy nhất trong đời em từ bỏ sự ích kỉ để anh được hạnh phúc "" Tạm biệt anh, thanh xuân của em "" Jeon Jungkook "------------------------------Ngược hay không ngược?Sủng hay không sủng?…
Tác Giả Gốc :Lưu Liễm TửTiếng khua kẻng vang lên không dứt tiếng ai oán ngập tràn bốn phía sấm mây cứ vần vũ trên đỉnh đầu khiến con người ta cảm thấy vừa ngột ngạt vừa kinh hãi. Nước có đại tang , thiên hạ đều biếtThanh Anh cúi người giữa đám đông , dập đầu , đứng dậy , rồi lại quỳ xuống , dập đầu. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ tuôn rơi hệt như dòng suối chảy mãi không dừng , thế nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào là thật lòng.Người nằm trong quan tài khảm vàng kia ông ta dù sống hay chết cũng không ảnh hưởng gì tới tâm trạng của Thanh Anh .Ông ta chẳng qua chỉ là phụ thân của phu quân nàng là tiên đế Thanh Triều , thậm chí ông ta còn là người đã bỏ rơi cô mẫu nàng.…
Người ta hay nói mối tình đầu là đoạn tình cảm khó phai nhất...Thú thật tôi cũng chẳng tin điều đó cho đến khi tôi muốn quên anhTôi cứ nghĩ mình đã quên được anh....quả thật tôi dường như đã quên được anh đến độ Đông qua Xuân đến tôi cũng chỉ cảm thấy bình thường, tựa như trước khi anh xuất hiện. Tôi bắt đầu đi trên con đường tôi đi, trải qua không biết bao nhiêu mùa Xuân, những tưởng những kí ức mình muốn quên đã bị thời gian làm phai mờ dấu vết, hóa ra mỗi mùa Xuân đến đều nhắc nhở tôi rằng tôi chưa thật sự muốn quên hình ảnh, nụ cười ấy,....chỉ là tôi đã quen rồi. Quen với việc người đó đột nhiên biến mất rồi lại bất thình lình xuất hiện trong bộ dạng mà tôi không ngờ tới…
"Hông có thân" nào hôn nhau everynight???…
Thử sức một tí hẹ hẹ hẹLúc viết ổn lúc viết như lònKhông biết viết ⚡ nha anh em 😔…