[allluffy] Vua Hải Tặc ta là đấng cứu thế!
lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhéeeee><…
lần đầu mình viết truyện nên có gì sai sót mọi người bỏ qua nhéeeee><…
trong căn hộ áp mái lộng gió, những bức ảnh gia đình treo dọc hành lang bỗng trở nên lạc lõng. bức ảnh cưới chụp mười năm trước, nơi aou cười ngượng nghịu nắm tay boom, giờ đây trông như một lời nói dối cay nghiệt.boom vẫn ở đó, vẫn là người đàn ông trầm lặng của gia đình, nhưng thế giới xung quanh cậu đã vỡ vụn từ cái ngày aou "tỉnh dậy" với một linh hồn khác. kẻ chiếm xác mang tên jan không chỉ lấy đi gương mặt của chồng cậu, mà còn mang theo một sự kiêu ngạo lẳng lơ, biến mọi không gian mà hắn đi qua thành một sân diễn đầy rẫy sự điệu đà giả tạo.trước mắt boom, thực tại bị xé toạc bởi những dòng chữ vàng rực đầy phi lý:[ cảnh 1: thụ chính jan dùng vẻ yếu đuối để thu hút sự chú ý của công chính. ] [ chú thích: công chính boom cảm thấy rung động trước sự mong manh này. ]boom nhìn những dòng chữ ấy bằng ánh mắt khinh bỉ. rung động? thứ cậu cảm thấy chỉ là sự ghê tởm tột độ khi nhìn thấy kẻ kia dùng đôi môi của aou để thốt lên những lời nũng nịu giả tạo. cả thế giới dường như đang quay lưng lại với boom, ép cậu vào vai "công chính" để sủng ái một linh hồn ký sinh, biến cuộc tình mười năm của cậu thành một mớ tình tiết cẩu huyết rẻ tiền cho đám người vô hình nào đó xem và bình luận.mùi nước hoa nhài xa lạ - thứ mùi mà jan dùng để thay thế mùi gỗ trầm ấm của aou - khẽ thoảng qua. boom rùng mình, đôi bàn tay gầy guộc siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch. cậu cảm thấy mình như một kẻ lạ mặt trong chính tổ ấm của mình. mỗi bước chân của jan trong nhà, mỗi tiếng cười n…
Tên gốc: 先吃饭吧Tác giả: 煮鱼饭Editor: Hết Nước ChấmCậu ấm Chúc Hành Dã x Chủ trang trại nuôi bò Mạch ĐôngCông trà xanh, nũng nịu × thụ dịu dàng thẳng namNông trại du lịch của Mạch Đông đón một cậu thiếu gia nhỏ.Thiếu gia này thật đẹp trai, biết làm nũng, biết làm việc nhanh nhẹn, lại không sợ bẩn.Mạch Đông: "Rất tốt! Rất có tinh thần!"Thiếu gia: "Anh ơi, anh thơm quá."Chúc Hành Dã là một kẻ nhát gan, ngày đầu tiên bị mẹ "lưu đày" về quê, ông chủ nông trại đã đưa cậu về nhà. Mạch Đông mạnh mẽ, biết nuôi bò, biết lái máy gặt, còn biết gọi cậu là "Bé Ngoan".Sau này Chúc Hành Dã phát hiện, Mạch Đông gọi mình "Bé Ngoan" cũng giống như gọi chó mèo hay trẻ con vậy.Chúc Hành Dã: "Anh ơi, anh không thể chỉ gọi mình em là Bé Ngoan thôi sao?"Mạch Đông: "Lại sao nữa đây, đại thiếu gia của tôi?"Chúc Hành Dã × Mạch Đông, bối cảnh vùng Trung Nguyên, một câu chuyện ngọt ngào nho nhỏ bắt đầu từ hiểu lầm do phương ngữ, xoay quanh cuộc sống thường ngày trồng trọt, nuôi bò và yêu đương.…
✿ Tác giả: Giang Sơn Thương Lan.✿ Thể loại: Original, Ngôn tình, Tương lai, Tình cảm, HE, Sảng văn, 1v1, Nữ cường, Cường cường, Nữ chủ.____✿ Giới thiệu:Khi Tống Thư Yểu chết, bay ra khỏi máy tính, cô mới phát hiện hóa ra cuộc đời của mình chỉ là một chương trình thực tế do người khác hướng dẫn và điều khiển. Một tỷ khán giả xem chương trình trực tiếp này chỉ chỉ trỏ trỏ, cười nhạo cuộc đời cô. Đội ngũ đạo diễn thì tìm trăm phương ngàn kế chèn ép, lần này lượt khác thuyết phục cô phải cúi đầu.Sau đó cô sống lại, lần này ký ức của cô không còn bị che đi nữa.Đây là một thế giới điên rồ, mọi người cáu kỉnh, chán ghét cuộc sống tẻ nhạt thường ngày, không còn nhiệt tình theo đuổi các phương thức giải trí. Họ không thể không tìm kiếm đủ loại kích thích để giành được cảm giác xúc động chập chùng lên lên xuống xuống.Sau đó họ tìm được báu vật quý nhất thế gian, nàng hoàn mỹ vô khuyết, được bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay. Họ phát rồ vì nàng, coi nàng như thần linh, tôn thờ cuồng nhiệt.Sảng văn tô ngập trời, tác giả là trung nhị bệnh thời kỳ cuối đã từ bỏ trị liệu.Giới thiệu vắn tắt: Xin hãy cố gắng gào thét tên ta!Lập ý: Vĩnh viễn đều phải không ngừng vươn lên.____✿ Tên gốc: Giá tất cái ngã thu hạ liễu!✿ Tình trạng bản gốc: Hoàn 173 chương chính và 11 ngoại truyện.✿ Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành.✿ Dịch: Ricky, LycheeNguyen, 小鹂歌, J.L, Tú Quỳnh.✿ Biên tập: cá ươn, Tabi, Huyên, Clara, Đường Đường.…
giáng sinh của ba yoongi và namjoon.…
tao nhặt lên hút lại. bạn khốn nạn không chơi lại lần hai…
Một lần chơi trò thật lòng hay mạo hiểm, cô ngồi lên đùi Lý Ma Kết, ôm cổ anh, nũng nịu gọi: "Anh Kết~ "Người đàn ông trầm mặc ít nói ung dung thong thả hút thuốc, khói mù lượn lờ, mấy giây sau buông điếu thuốc xuống, nói: "Cô cảm thấy tôi sẽ thích cỏ non như cô sao?"Ý cười trên gương mặt cô liền biết mất, lập tức đứng lên: "Có biết chơi thật lòng hay mạo hiểm không? Đồ đàn ông già."Dù sao người đàn ông này trêu chọc cũng không được, cô liền vứt bỏ, duy trì thân phận ban đầu rất tốt.Một đêm mưa, tiếng nước mưa lốp bốp, cô mặc váy dây xách giày cao gót chuẩn bị ra cửa hẹn hò, vô tình gặp Lý Ma Kết mới vừa trở lại, hai người bốn mắt nhìn nhau, một giây sau, Lý Ma Kết cởi nút áo sơ mi, một cái rồi lại một cái, từ từ đi về phía cô, ép cô không thể không lui về phía sau. Sau khi cô lui đến bệ cửa sổ, Lý Ma Kết cúi đầu, cổ áo lộ ra xương quai xanh mang vết sẹo, thấp giọng nói: "Đi hẹn hò? Tôi đồng ý chưa?"=========Lưu ý: Đây là truyện chuyển ver!…
truyện otp ít quá nên tự ghi để đọc m.n thông cảm=")truyện đầu tay nếu dở m.n thông cảm ạcó góp ý thì mình đều nhận ạ___________Cô và nàng đều dành cho nhau thứ tình yêu đơn thuần nhất, cả hai đều coi đối phương như cả sinh mệnh mà nâng niu, thế nhưng ông trời chẳng cho ai tất cả... Cô và nàng, lại là hai phe đối lập lẫn nhau. Cô đã lấy đi sinh mệnh của vô số sinh linh. Trong đó gia đình nàng cũng góp mặt.Hận chứ?... Nàng vô cùng hận cô, thế nhưng làm sao được... Nàng lại vô cùng yêu cô, yêu đến quên cả thở...___________hơi phèn :")…
Đây là những mẩu chuyện nhỏ, những kỉ niệm ngọt ngào mà hai người đã có cùng nhau trong suốt quãng thời gian hai năm Arthit chờ đợi Kongpob đi du học.Những cuộc đối thoại ngắn vì Kong bận làm đồ án, hay câu chuyện Arthit lại bị muộn giờ làm vì cái tật ngủ nướng, hay là Kongpob lại nũng nịu Arthit vì ngủ một mình không quen...Họ đã cùng nhau như thế, cùng xây dựng tình yêu ngày càng bền chặt cho dù họ đang ở hai nơi khác nhau.…
Đây là thể loại GL (nữ x nữ), nếu các bạn không thích có thể click back. Truyện tớ viết không có sóng gió, cũng không ngược, chỉ đơn thuần nhẹ nhàng. Hai nhân vật chính đều đã trưởng thành, thứ gì nên níu kéo và không nên níu kéo đều đã biết. Cho đến khi kết thúc, mọi chuyện vẫn chỉ là bí mật. Có lẽ cũng bởi vì họ đều là nữ, nên mọi chuyện cũng trở nên dễ dàng hơn. "Bí mật về mèo đen, nếu đã là bí mật thì cứ để nó mãi không được bật mí đi. Chúng ta đều là con gái mà, tôi hiểu, và tôi biết cô ấy cũng hiểu." Bìa được làm bởi @IzumiHanako_CHH ---------- Truyện được viết bởi tác giả Trần Lâm Dạ Nguyệt aka Dolly và chỉ được đăng duy nhất trên wattpad: https://www.wattpad.com/user/Dolly_Angel_CHHNếu tìm thấy truyện của tôi ở những trang khác ngoài wattpad, hãy tránh xa nó và tìm về với trang gốc, hãy tôn trọng tác giả.…
Trời hỡi, bao giờ tôi chết đi?Bao giờ tôi hết được yêu vì,Bao giờ mặt nhựt tan thành máu,Và khối lòng tôi cứng tợ si?Họ đã xa rồi khôn níu lại,Lòng thương chưa đã, mến chưa bưa...Người đi, một nửa hồn tôi mất,Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ.Tôi vẫn còn đây hay ở đâu?Ai đem tôi bỏ dưới trời sâu?Sao bông phượng nở trong màu huyết,Nhỏ xuống lòng tôi những giọt châu?…
Quay trở lại rồi đâyy :)) Tại drop lâu quá nên giờ quay lại nè, lựa vào cái ngày chuẩn bị thi để có lý do trốn viết ấy mà. Truyện sẽ được viết theo cảm hứng của tớ nhé. Tất cả những chap trong truyện đều là Au của tớ nhé. Chúc cậu đọc truyện vui vẻ Cre ảnh bìa : #Black Cat on facebook (đã được đồng ý sử dụng)…
Cố Nhàn vừa mở mắt ra liền phát hiện mình xuyên thư đã đành, đằng này lại còn xuyên thành một con pháo hôi nhỏ có vị phân thấp nhất trong hậu cung văn cung đấu. Chẳng những cô chị gái đích xuất cùng cha khác mẹ liên tục giăng bẫy hãm hại, mà ngay cả các tầng lớp phi tần khác cũng coi nàng như cái gai trong mắt, gay gắt đối đầu.Cuộc sống hậu cung mới của Cố Nhàn quả thực rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Cũng may nàng còn có bàn tay vàng là nước linh tuyền để giữ mạng, nghĩ bụng chỉ cần im lặng "cẩu" qua ngày, sống lâu trăm tuổi cũng chẳng phải việc gì quá khó khăn.Có điều, vị hoàng đế nào đó dạo gần đây hình như lại có điểm không đúng cho lắm. Hắn cứ liên tục liếc mắt nhìn về phía nàng...... Chẳng lẽ là bị giật cơ mắt?Mãi sau này, khi đột ngột bước lên ngôi vị Quý phi, Cố Nhàn mới ngộ ra: Hóa ra hồi đó mắt hoàng đế chẳng hề có bệnh, mà là đã sớm nhắm trúng nàng rồi......…
Bùi An Chi là cô nữ sinh lớp 10, bề ngoài cô tỏ ra là một người vui vẻ, thoải mái trò chuyện cùng bạn bè. Nhưng sâu trong lòng, cô lại chẳng biết tỏ bày với ai về sự cô đơn của bản thân mình. Từ ngày người cha vĩnh viễn trở thành một vì sao trên bầu trời, thế giới của cô dường như khuyết đi mất một phần ấm áp. Từng chút, từng chút chỉ còn lại một nỗi cô độc không tên, chẳng ai nhận ra để dẫn lối cho cô biết cách đón nhận yêu thương hay cất lời về những nỗi đau đang gặm nhấm.Còn Trần An Triết là chàng sinh viên năm ba, mang theo nụ cười rạng rỡ với đôi mắt và chất giọng dịu dàng, ấm áp tựa nắng đầu Hạ. Anh không bước vào đời cô bằng ồn ào hay vội vã. Anh đã dùng sự chân thành của mình để xoa dịu những góc khuất trong thế giới của cô, bằng sự kiên nhẫn và yêu thương.Giữa hai con người tưởng chừng như đi trên hai đường thằng song song: một người đã đi qua nửa quãng đời thanh xuân, một người chỉ vừa chập chững bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, lại bén duyên trong một mối tình dịu êm, vừa nâng niu, vừa có khả năng chữa lành những tổn thương sâu kín."Gió Hạ Khẽ Thổi Qua Vai Em" không chỉ kể về một tình yêu lãng mạn, ngọt ngào, mà còn là hành trình học cách mở lòng, học cách tin vào bàn tay đang chìa ra, học cách gọi tên "hạnh phúc", học được cách trao đi và nhận lại yêu thương một cách trọn vẹn nhất."Anh không có cổ máy thời gian như Doraemon để thay đổi được quá khứ của em. Nhưng anh có thể cùng em bước về phía trước, nơi một tương lai tươi sáng rực rỡ đang đợi chúng ta."🌻…
Đây là nhà Thaco Trường Hải, các bác yêu couple đội trưởng và em bé đá bóng thì vào đây nhá! Được viết ra trong cơn đói ngặt nghèo những fic 0619 mà những mẩu moe vụn vặt không thỏa mãn được mình. Đành tự tìm vui, rắc đường cho đôi trẻ vậy.(Đôi lúc sẽ quá tay, xin quý vị đừng trách)Trích đoạn:...Em bé cuộn tròn lăn vào trong lòng đội trưởng, khúc khích cười hỏi anh: "Thế anh có thương em không?". Xuân Trường không nói, chỉ lặng lẽ xoa tóc, lại thơm lêm trán em. Cục moe nũng nịu: "Nói ra đi mà..."....Cuối cùng không nhịn được, anh mới khẽ thì thầm: "Thương em, thương em nhất, thương đến không chịu nổi... em biết không?"…
[Tokyo Revengers] Fleur De SarrasinTên Tiếng Việt: Hoa Kiều Mạch Warning: Lệch nguyên tác, incestCouple chính: NahoSou, RanRin, KazuFuyu, SanMiĐộ dài dự tính: (?) Phiên ngoại: 6 chương Dự tính ra mắt: 25/05/2022Thể loại: Đời thường, ngược, ngọt, showbiz, AOBNgười ta nói Kiều Mạch là một loài hoa kiên cường, một loài hoa có ý chí mạnh mẽ, một loài hoa tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt, là mối tình đầu đầu ắp ngọt ngào và sự ngây thơ của tuổi đôi mươi Hoa Kiều Mạch mang một vẻ đẹp tinh khôi và dịu dàng, như một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng của những thiếu niên vừa mới nếm trải hương vị của thanh xuân Nhưng hoa chỉ nở một tháng rồi sẽ tàn phai. Liệu có phải chăng là dấu hiệu cho biết một câu chuyện tình oan trái _____"Souya như chết lặng trước những gì mình đang thấyCái gì đây? Là cái gì đang xảy ra trước mắt em bây giờ? Tấm ảnh đôi tay quen thuộc, đôi tay hôm qua còn nâng niu em, ôm em vào lòng thủ thỉ những lời yêu thương đường mật. Giờ đây lại đang nắm lấy tay ai thế kia? Souya kiềm lại cơn run rẩy, bấm vào cái tên yêu thương của mình Không nhấc máy Không có ai nhấc máy. Chỉ có hồi chuông lạnh lẽo vẫn đang vang lên từng hồi"…
"Cả hai đến với nhau vì lời cá cược Khi rời xa,mới biết mình không thể quênngkia, Nên hãy yêu lại từ đầu anh nhé như thuở ban đầu" 🥀🫀🩸*Lưu ý:fic dựa vào trí tưởng tượng của Bourbon không liên quan đến đời thật, đứa nào đọc mà nói này kia là Bourbon cắn đó rách cổ đó🥰,Có yếu tố Mafia những ít😘"…
tần suất ra truyện sẽ siêu ít luôn🥲…
nếu ở một thế giới mà Gojo Satoru không chết, anh được chữa trị bằng một cách nào đó rất thần kỳ nhưng rơi vào hôn mê suốt 3 năm trời, Megumi vẫn luôn đều đặn ghé thăm anh vào mỗi buổi sáng tinh mơ, tạm biệt anh bằng cái nắm tay luyến tiếc và chúc anh ngủ ngon vào mỗi buổi đêm về. mỗi ngày đều hy vọng thật nhiều, mỗi ngày đều đợi chờ anh tỉnh dậy và mỗi lần như thế em lại thất vọng tràn trề. rồi một ngày vào buổi đêm lạnh giá của tháng 12, anh bỗng đưa tay lau đi từng giọt nước mắt đang rơi lã chã trên gương mặt của em.giọng nói của em đã đánh thức linh hồn kiệt quệ của anh, và anh là một trong những lý do níu kéo em tồn tại trên cõi đời này.…