Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
những ngày xuân hè rực rỡ....Chú bé cầu nắng fake Peyz x Thần nông Delight("Thử Ly" nghĩa là lúa trĩu, mình đặt theo bài thơ [黍離] của Khổng Tử, cũng trích thơ từ đó luôn. Đây là comm mình đặt, mình chỉ chịu trách nhiệm về plot thôi nha ><)…
i'm so grateful that our paths crossed, i'm glad that I got to know you in this lifetime, and thank you for being part of my journey.nice to meet you again.…
Tôi chỉ muốn yên ổn đi mid, farm lính, solo kill, giữ mạng tới late rồi xả dmg, cùng team đi tới chiến thắng cuối cùng.Vậy mà một ngày nọ, anh top của đội tôi đột nhiên ngất xỉu trong phòng tập.Tôi vô cùng lo lắng, vội vàng đem ảnh tới bệnh viện kiểm tra.Lúc tỉnh lại, ảnh nhìn tôi, cười nhẹ."Chồng đẹp trai thế?"Warning to bự: OOC…
"người đi tìm cái người đi trốnngười đi trốn cái người đi tìmtình yêu từ những ngày xưa đãngủ quên dưới tán cây im lìm"warning: R18, ooc, sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không áp dụng lên người thật.…
Ở đây tổng hợp vài truyện ngắn xoay quanh cuộc sống đời thường của các tuyển thủ Gen24. Thỉnh thoảng có nhắc đến tuyển thủ đội khác với vai trò cameo. Sản phẩm hư cấu dựa trên một số sự kiện có thật.…
quang anh thề cậu sẽ không bao giờ tin vào mấy lời đồn thất thiệt trên mạng nữa, bởi lần cuối khi cậu làm vậy, có rất nhiều chuyện tồi tệ đã xảy ra./lowercase/…
người đã chết, có thật sự là đã chết?tác giả: aerfaludedịch: bẻonhân vật: zofgk & gen23main pairing: on2eus & guriabản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không re-up ở nơi khác…
Warning cực bự: Tên fic chỉ là tên fic thôi, họ vừa vô địch MSI, họ phải luôn hạnh phúc trong bất kì vũ trụ nào.---Ở GEN.G có một sinh vật biết đi, có hình dáng giống human và có gương mặt giống Keroppi, tên là Kim Kiin.Ảnh là Beta. Chính xác là Beta cho đến cái lần chúng tôi say xỉn sau tiệc mừng vô địch CKTG.Ba tháng sau hôm đó, tôi lên chức bố.Bé Jiyeon nay đã biết cười, biết đi lon ton khắp nhà với đôi dép trái chân, biết bày trò lén đổ sữa vô chén cơm, và sáng nào cũng túm tóc tôi dậy bằng cái giọng ngọng nghịu đáng yêu. Tôi không biết từ khi nào, căn nhà nhỏ đã trở thành nơi tôi thấy tim mình mềm đi mỗi đặt chân về tới ngưỡng cửa.Tôi yêu gia đình nhỏ của mình.Cũng yêu anh ấy lắm.Nhưng người ta nói anh ấy hết yêu tôi rồi.…