Đôi Khi Cần Tâm Sự
Tâm Sự…
Tâm Sự…
Xin chào các độc giả, tôi là Doris Ruan, bạn đang đọc một tác phẩm của tác giả Thập Nguyệt SơĐây là bản đăng lại của tác phẩm. Nguồn: Truyenfull.comSau một đêm kích tình, cô đã thành công khi trèo lên giường của Nhạc Thính Phong, kim cương lão ngũ nổi tiếng toàn quốc. Cô đã trả được thù còn anh sau một đêm lại luôn nhớ đến cô. Ba năm sau, khi gặp cô trong thang máy, anh đã nói:" Nếu ngủ với tôi một đêm, vai diễn xxx sẽ thuộc về cô" " Ngủ với tôi 2 đêm tôi sẽ giúp cô giải quyết được đám cặn bã kia "..." Ngủ với tôi "..." Nhạc Thính Phong "Anh hết trò rồi hả?"Nhạc Thính Phong nheo đôi mắt hẹp dài của mình, một đôi mắt phượng đúng tiêu chuẩn chưa kể còn kết hợp với một chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, đẹp nhưng cũng thật bạc tình. Trên khuôn mặt luôn mang theo vẻ ngả ngớn, bất kể là nhìn ai, quan sát vấn đề gì đều mang theo vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc.Yến Thanh Ti nhướng mày nói: "Sao, mới ngủ có một đêm liền yêu tôi rồi à? Đừng có nói với tôi là anh định bỏ vợ chưa cưới của anh nhé, để ở cùng tôi, Nhạc tiên sinh à, từ lúc nào mà chúng ta lại có tình cảm sâu đậm như vậy?" Nhạc Thính Phong càng túm chặt cổ tay Yến Thanh Ti hơn, chặt đến mức cánh tay cô như muốn đứt ra.Cảm ơn các bạn đã theo dõi tác phẩm. Tôi cũng là một người yêu quý tác phẩm này nên muốn chia sẻ tác phẩm rộng rãi với các mọt ngôn. Chúc các bạn có thời gian đọc thật vui vẻ.…
Truy về tận gốc, cô ấy chẳng qua cũng giống như hàng ngàn thiếu nữ khác.Ở cái tuổi còn mặc đồng phục học sinh lỡ thích một chàng trai đứng hút thuốc nơi góc phố.Năm Uyển Vãn Âm gặp được cây gậy dẫn đường mang tên Lục Tư Thần, khi ấy mùi thuốc lá lẫn mùi xà phồng hương táo đỏ xộc ngay vào mũi làm cô có thể tưởng tượng ra dáng vẻ đứng hút thuốc của anh.Chiếc áo khoác da màu đen vắt trên vai. Dáng vẻ lưu manh bất cần đời, 1 tay đút túi còn tay kia kẹp lấy điếu thuốc. Làn khói trắng mờ đục vây quanh làm Lục Tư Thần trong thần thần bí bí. Ánh mắt sắc bén rớt ngay trên người Uyển Vãn Âm."Nhìn tôi làm gì? Muốn hút thử à?"Uyển Vãn Âm bất giác lùi lại, cô nắm chặt cây gậy dẫn đường trong tay đến nỗi đốt tay trắng bệch."Có hại đến sức khoẻ."*****Cho đến một lần tận mắt Lục Tư Thần bắt gặp cô bị hội đồng trong hẻm ngay ngày mưa đông lạnh buốt, bọn họ bắt nạt Uyển Vãn Âm, anh không tự chủ mà lao vào đánh đến mức gọi cả phụ huynh."Bọn đấy bắt nạt học sinh ngoan của em, em không phải là loại người mắt không thấy tai không nghe nên mới tốt bụng làm việc thiện một lần."Thầy Hiệu trưởng bị câu trả lời của anh làm cho muốn nhồi máu cơ tim mà chết ngay.****"Lục Tư Thần, chúng ta chia tay đi."Anh không đáp, tay giấu vào túi áo khoác siết chặt cái bật lửa đến đỏ cả lòng bàn tay."Mẹ nó, em biết mình đang nói cái gì không?"Không đợi cô nói thêm, anh nói tiếp "Giờ có mắt sáng rồi nên chán tôi rồi đúng không? Em chơi đùa với tôi cho đã rồi đá tôi đấy à? Uyển Vãn Âm, không chia là khôn…
Kịch bản thế này, xác định chính là cung đấu rồi!Hả? Cái gì cơ? Tiêu Hề Hề khó hiểu, nàng là một con cá mặn mà thoi!Tranh sủng là gì? Không bao giờ!Làm cá mặn mới là lẽ sống của đời nàng, ăn no chờ chết chính là chân lý sống!Nhưng điều nàng không ngờ là, Thái Tử cao lãnh lại thích nàng ở điểm này?!…
Văn án:Giang dật lãng trong lúc vô ý thấy một tông giết người án, trở thành trọng yếu đích mục kích chứng nhân.Nhân bản án đề cập thượng lưu chính khách, hương đảo thị cảnh thự phái ra một bậc làm viên hứa chính đảm nhiệm bảo hộ chứng nhân đích công tác.Để tránh bảo hộ hành động cho hấp thụ ánh sáng, lẫn nhau trong lúc đó đều lấy đặc thù đích danh hiệu xưng hô. . . . . .Giang dật lãng dùng một loại gần như mê muội đích ánh mắt, nhìn thấy trước mặt cao lớn oai hùng đích cảnh quanỞ chung bất quá ngắn ngủn mấy chục thiên,hắn đã muốn yêu thượng này một thân chính khí đã có như hài đồng bàn chân thành, đáng yêu lúm đồng tiền đích nam nhân. Cho dù biết rõ đối phương quan tâm chính mình chính là nhân chức trách chỗ,nơi, án tử chấm dứt sau sẽ thấy vô cùng xuất hiện,Chính mình vẫn nhịn không được vượt qua công vụ quan hệ, thâm tình địa chờ đợi đạt được đối phương đích ưu ái.Ở phát hiện trước mắt cặp kia trong trẻo đích đôi mắt bịt kín đám sương khi, hắn rõ ràng hiểu được đối phương đã muốn động tâm,Nhưng vì sao vẫn đang bị lại nhiều lần đích cự tuyệt?Đúng vậy! Tình cảm, thái độ nghiêm cẩn còn thật sự đích hứa cảnh quan tuyệt không hội dễ dàng nhận đồng tính đích chính mình,Nhưng hắn tin tưởng vững chắc như vậy đích nam nhân chỉ cần nguyện ý gật đầu, kia đó là cả đời đích hứa hẹn.. . . . . . Trận này gian khổ lại ngọt ngào đích đánh lâu dài, ai chính là cuối cùng đích người thắng?…
Văn án : Xem nguyên một đám bạch thành giấy, gầy từng mảnh nhi võng hồng, mang đi nguyên một đám đang ăn khách nổ gà con, tức giận đi, phẫn nộ đi. Nhưng Võng hồng không phải là như vậy dễ làm ! Mùa đông muốn không sợ lạnh, mùa hè muốn không sợ nhiệt, xuân thu không sợ bị đói chịu khổ, mặt nạ như một ngày ba bữa như vậy bình thường. Muốn thường xuyên cùng bạch liên hoa, trà xanh biểu chiến đấu, còn muốn dẫn một đôi hỏa nhãn tinh tinh phân biệt vây quanh ở quanh mình nam nhân đến cùng là hư tình giả ý còn là chân tâm thực lòng. Đoạn ngắn : Hẹp hòi phòng thử quần áo, Phương Trần nhất tay ôm lấy Trần Mị Đồng thắt lưng, nhất tay chọn nàng cái cằm, hắn nhếch miệng, trong thanh âm tràn trề mị hoặc: "Vì cái gì nhìn thấy ta không nói lời nào?" Trần Mị Đồng khiếp sợ: "Tại sao phải nói chuyện, chúng ta lại không quen." Dứt lời. Phương Trần trầm trầm xuống đôi mắt bỗng nhiên cúi đầu hôn nàng, qua một lát ngẩng đầu lên, hỏi: "Dạng này thục sao?" Nội dung nhãn : Ảo tưởng không gian giới giải trí dốc lòng nhân sinh xuyên việt thời không Tìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Trần Mị Đồng, Phương Trần ┃ vai phụ: Bạch Tô, Trương Tử Hân ┃ khác: Giải trí tối thượng, ngược biểu tối thượng…
Xoay quanh cuộc sống của mình khi đọc SBA…
Đời người như mộng, vui được là bao ?Lưu về để thỉnh thoảng đọc lại :)))…
Đôi lúc, người ta u sầu và nhấn chìm mình vào cơn dày vò của dục vọng, người ta thường tìm đến nhau để cho nhau lối thoát của cơn bức bối đó. Nhưng sẽ chẳng một ai dạy bạn rằng, nếu cùng nhau trải qua tình một đêm, làm ơn đừng nhìn mặt, đừng hỏi tên, đừng xin số điện thoại, đừng quyến luyến, mọi thứ điều là đừng....Tại vì sao ? Nếu nhớ khuôn mặt ấy, cái tên ấy, sẽ nhớ khoảng khắc ái ân tràn ngập nhiệt huyết, sẽ nhớ lấy khoảng khắc cả hai rên lên rồi tự vấn về buổi sáng ngày hôm sau... nếu xin số điện thoại, nếu buồn chán sẽ gọi cho nhau, nếu thèm nhớ cái gia vị tuyệt hảo đó sẽ đánh mất những trạm dừng chân tiếp theo của cuộc đời, nếu quyến luyến về nhau, nhất định rồi sẽ lại yêu. Cái gọi là yêu đó khiến con người đối với nhau bằng phần "con" trong sự ích kỉ của mỗi người, cái bản năng đó không cho phép trái tim thêm một lần được kết nối bởi nó sẽ khiến người ta ray rứt, thiếu thốn đến mức tuyệt vọng...Nhưng đau khổ thay, có những con người dường như dưới ánh đèn đó lại chạm mặt nhau quá lâu, đặt lên cơ thể nhau những nụ hôn đầy day dứt và mẫn cảm khiến cơ thể của họ chạm đến mức cực sướng. Để rồi càng về sau đó nữa, từng thước phim cũ kĩ tìm về họ như một bức tranh không màu để cố gắng vẽ lại sự hoàn hảo của chính nó trong hoàn cảnh đó, chiếc giường đó, hơi thở đó và cách người ta ghì chặt thân xác vào nhau để tăng lên khoái cảm vậy. Để rồi họ nhất định sẽ tìm về nhau, một trong cả hai lại bắt đầu trở thành nạn nhân của chiếc bẫy mà cả ha…
🌿 Một giấc mơ bị chôn vùi, một chuyến đi không đường quay lại-ngâm🍶🖋️ TÁC GIẢ:TIMCJ 🎞️ • Kể chuyện: Vũ • Viết & biên tập: CJ x Tim • Dựa trên: Một giấc mơ có thật🫧 • thể loại: viến tưởng kinh dị tâm linh , du hành , ⌛️ • kết : OE, HE • tất cả các địa điểm hình ảnh nhân vật đều sản sinh từ tri tưởng tượng , không có thật 🌫️⸻🎭 NHÂN VẬT CHÍNH: • VŨ - 24 tuổi, nam, nhà khoa học - chuyên ngành khảo cổ, sinh vật học cổ • LAM - bạn nữ đi cùng, nhẹ nhàng, ít nói, hiền, nhưng rất nhạy cảm, thấu hiểu • Người dân làng: ẩn danh, thuộc làng rượu cổ, có quá khứ u tối và tập tục bị lãng quên • RẮN - sinh vật biểu tượng cho tội lỗi, tín ngưỡng, và phần "ẩn" trong mỗi con người • Đứa trẻ bí ẩn - mồi nhử, hoặc là nạn nhân đầu tiên⸻🌕 BỐI CỤC TRUYỆN:📑 MỤC LỤC: 1. Cánh Cửa 2. Làng Ngâm 3. Hiến Lễ, chạy 4. cành liễu lá phong cạnh tửu gạo( kết ) 5. mùa thu trở lại ( ngoại truyện )🔖 Ngoại truyện: ĐỢI (góc nhìn từ Lam)⸻🔍 CHỦ ĐỀ - THÔNG ĐIỆP: • Những ký ức bị chôn vùi, không phải lúc nào cũng ngủ yên • Khi con người đặt lòng tin sai chỗ - tai họa sẽ tìm về • Nỗi sợ lớn nhất không phải là rắn, máu hay cái chết - mà là bị bỏ lại • Người sống còn đáng sợ hơn người chết - vì họ nhớ, và day dứt.⸻📍 THỜI GIAN - BỐI CẢNH: • Thời gian: năm 2026 • Trước khi "du hành", Vũ và Lam là đồng nghiệp cùng viện nghiên cứu • Họ đang theo đuổi một dự án khảo cổ học liên quan đến tập tục làm rượu từ thời phong kiến ở vùng sâu • Vào ngày…
Hôm nay trời buồn,Cái buồn khiến con người ta tự trưởng thành mà không có lý do.Khi buồn, người ta sẽ tự nhiên suy nghĩ lại chặng đường đã qua và nhìn lại bãn ngã của mình.Hôm nay nó cũng buồn,Nó nhớ lại, cũng ngày này mấy năm trước. Anh đã cầu hôn nó. Một lời cầu hôn bất ngờ pha chút hài hước nhưng hơi kém lãng mạn, lời cầu hôn giống hệt như con người anh.Nó và anh yêu nhau từ dạo nó vừa bước chân vào trường đại học. Nó không đẹp, nó k giàu, nó k có gì giỏi. Anh phong độ, anh dịu dàng, anh là người khiến bao đứa con gái khác sẵn sàng nghe lời vô điều kiện.Nó chỉ có điểm đặc biệt duy nhất : nó không giống những người con gái một khi đã yêu là yêu hết lòng hết dạ, một khi đã thương là thương trọn cả một mối chân tình. Nó yêu anh, nhưng nó vẫn là nó, đó là điều duy nhất nó tuyệt đối sẽ k để bất cứ thứ gì lay chuyển. Năm ba đại học, anh cầu hôn nó. Anh bảo muốn che chở chăm sóc yêu thương nó quãng đường còn lại, nó từ chối vì nó vẫn chưa muốn kết hôn. Anh kiêu ngạo, anh đã nghĩ rằng nó sẽ phải làm theo ý anh. Anh lên kế hoạch hôn lễ, anh làm hết mọi thứ. Anh chỉ gửi cho nó tấm thiệp cưới trống tên cô dâu kèm lời nhắn : " cô dâu trong đám cưới của anh là ai sẽ do em quyết định " Nó giận, nó k nghĩ là anh lại làm vậy với nó. Nó nhất định không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh. Nó cắt đứt liên lạc với anh từ ngày đó. Một tuần sau, bạn nó gửi ảnh cưới của anh cho nó. Nó không tin vào mắt mình, anh đứng đó, trông đẹp hơn mọi ngày. Và cô dâu, tất nhiên, k phải là nó. Nó s…
Anh ta dẫn tôi tới chỗ ghi chép hồ sơ!! Từ vụ một đến vụ thứ 3 Vụ 1: -Ngày 25-9-2017 Nhân công lao động tên Tào Việt Thái, nam 43 tuổi bị giết tại nhà trọ, nạn nhân chết do bị mất máu. Nạn nhân sống một mình xa nhà để làm việc đã lập gia đình. Người báo án: Trịnh Ngọc Nữ chủ nhà trọ. Lời khai: ''Hôm nay là đến đợt thu tiền nhà tháng sau tôi nghe nói cậu ấy bị ốm lên đã lên phòng thu nhưng gõ cửa mãi cậu ta không ra, nên tôi đẩy cửa vào thì thấy....'' (giọng nhỏ dần) Thời gian tử vong vào khoảng 12h30 đến 1h trưa. Hiện trường vụ án: Nạn nhân bị vật sắc cẳ đứt ở mạnh máu ở cánh tay và cổ tay. Máu quanh nạn nhân tạo thành hình tròn, nạn nhân được đặt vào giữa các chi dang rộng. Trong căn phofnh không có dấu tích việc sô sát, dấu vân tay cũng không có, Hung khí cũng biến mất. Đồ trong phòng không bị di chuyển trên bàn vẫn còn thuốc của anh ta. Trong nhà lúc đó có mùi rất thơm. Nạn nhân được xác định có dính thuốc mê trước khi tử vong! **** Tôi nhìn qua vài bức ảnh chụp lại hiện trường lúc đó!! *Tôi nghĩ thầm* Hình như anh ta mắc bệnh kinh niên gì thì phải? Trên áo khoác ngoài có 1 vỉ thuốc và trên bàn cũng có mấy vỉ đó! Vụ 2: Ngày 3-10-2017 Chủ tiệm shop nhỏ tên Hà Bình An 45 tuổi bị giết tại gia. Nguyên nhan tử vong do mất máu. Nạn nhân ở một mình, ly thân với chồng!…
Khi hơi thở cuối cùng dứt hẳn, ta nghĩ cuối cùng ta cũng được thanh thản rồi.Không còn đau đớn nữa.Không ngờ, một lần nữa sống lại... Kiếp này, chỉ mong một cuộc sống bình yên.Thì ra ông trời cũng không tàn nhẫn với ta như thế, cho ta gặp được nàng. ------------Nam chính tuấn nhã, nữ chính dịu dàng. Tác giả không giỏi mưu kế lắm cho nên truyện sẽ cho qua loa về những màn cung đấu nhé :((Lần đầu tiên mình viết truyện, hi vọng mọi người ném đá nhẹ tay :((…
Dưới ánh trăng trong sáng thuở thiếu thời, họ đã ngồi cạnh nhau bên khe suối nhỏ, Diệp Khiên Trạch từng nói: "Hướng Viễn, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau".Trong thành phố hào hoa náo nhiệt, Hướng Viễn đã gạt bỏ mọi thứ để đi về phía ước mơ. Cuối cùng, cô đã cưới được người mà mình yêu thương và cũng có được vinh hoa phú quý mà cô vẫn hằng ao ước. Thế nhưng, ánh trăng trong ký ức chỉ tỏa sáng rực rỡ trong trái tim một mình cô, còn với anh, nó chỉ là những mảnh vỡ vụn mong manh. Cô đã từng giữ anh trong một góc tâm hồn mình, đã thực hiện từng nguyện vọng vì anh. Anh tiến lên từng bước, cô sẽ lùi từng bước...Khi giấc mộng xa vời dưới ánh trăng năm nào bị chà đạp, trong tuyệt vọng, cô đã biến tình yêu mãnh liệt thành hận thù...Ánh trăng tuy đẹp nhưng mãi mãi chẳng thể giữ lại bên mình. Còn Diệp Quân, người vẫn luôn quấn quýt yêu thương Hướng Viễn từ nhỏ, liệu có thể là ánh ban mai cuối cùng của cô không?…
Ngày đầu tiên ta gặp Bạch Tử Hoạ là ngày đầu tiên ta bị tống khứ đến nơi này. Cả cơ thể và linh hồn ta bị kéo đến đây,trở thành đệ tử nội môn của môn phái tu tiên nào đó. Đi qua đi lại nhiều rồi ta bị lạc, vì quá đói nên ta đánh liều định vào trong viện tử mộc mạc gần đấy trộm ít thức ăn. Khi ta vừa thành công vặt được một chùm nho nặng chĩu tươi mơn mởn định quay đầu bỏ chạy thì bị bắt gặp. Bị một mĩ nữ bạch y và một con công đực nhiều màu bắt tại trận. Bạch Tử Hoạ chỉ vào ta đang đu trên cành cây và nói với mỹ nữ tỷ tỷ rằng:- Ta thích màu tím,ta thà lấy nàng ấy chứ sẽ không lấy ngươi. Mỹ nữ tỷ tỷ bị chọc tức khóc lóc bỏ chạy,ta cũng co giò bỏ chạy. Nhưng mấy ngày sau vẫn là bị Bạch Tử Hoạ bắt được,ta trốn dưới gầm giường không dám nhúc nhích,y lại ở trên thành giường thả mấy món ăn lơ lửng trước mặt ta,đút cho ta rất nhiều đồ ngon. - Nàng thấy ta đẹp không?. Ta nghiêm túc nhìn y, trừ quần áo như chim công nhìn rất chói mắt ra thì mặt hắn đúng là rất đẹp. Ta liền gật đầu chắc nịch.- Đẹp!. Sau đó ta trở thành để tử duy nhất được ở lại điện của y, mấy người bái sư không thành từ chỗ y rất không thích ta, toàn bày trò bắt nạt ta. - Ta không muốn đi giảng đường dự thính!. - Không muốn đi vậy thì không cần phải đi,mấy lớp cơ bản đấy ngươi cũng không cần học. Bạch Tử Hoạ nằm nghiêng trên giường mềm tùy ý lật xem mấy bộ tranh trang phục màu sắc sặc sỡ, lúc ấy ta thấy y đúng là đẹp như tiên vậy. Ta vui sướng chạy vòng vòn…
Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học.Tình trạng bản cv: Đã hoàn thành.Tình trạng edit: Đang tiến hành.Editor: Team Tứ Phương 2.Văn án:Lạc Đường của trường cấp ba An Thành, bề ngoài trắng trẻo như ánh mặt trời, tràn đầy thanh xuân tuổi trẻ, tuy tính cách lạnh nhạt nhưng đánh nhau lại rất giỏi.Vì muốn chèn ép Lạc Đường, những thiếu niên bất lương của trường khác đặt cho cậu biệt danh Đường Đường. Tên này cũng thành công chọc tức Lạc Đường, ai gọi liền nổi giận.Nhưng theo một vị bạn học khác chính tai nghe được có một nữ sinh không sợ chết gọi Lạc Đường là Đường Đường, mà Lạc Đường không những không tức giận, ngược lại còn ngoắc cái đuôi đi qua.Bạn học A: Ngoắc cái đuôi? Cậu coi Lạc Đường là chó nhỏ sao?Bạn học B: Chính là chó nhỏ, hoặc coi như chó to nhưng tính cách nhu thuận, giống như... chó Golden!Vi Như Hạ : Cậu ta không phải chó Golden, cậu ta là chó săn nhỏ, là loại nguy hiểm nhất!Tiểu mèo hoang dịu dàng ôn hòa X chó săn nhỏ lạnh lùng.Một câu trong văn án: Không phải Đường Đường anh không đủ ngọt! Mà là trừ Vi Như Hạ ra, không ai đủ tư cách để thưởng thức.Ngọt văn, 1VS1, HE.Tác giả có logic phế: thường thức toàn văn ngọt ngào ngốc nghếch, không thích, mời bỏ qua.Nội dung: Tuổi thanh xuân yêu thích oan gia thanh mai trúc mã ngọt văn.Nhân vật chính: Vi Như Hạ, Lạc Đường | Nhân vật phụ: Giáp ất Bính Đinh | Khác: Vườn trường, ngọt ngào…
Những lời (trong quyển sách nhỏ nầy) không phải của tôi, mà chính của Đức Tôn-sư đã dạy tôi. Không có Ngài, tôi chẳng làm nên việc gì cả. Nhờ Ngài giúp tôi, tôi được bước vào đường Đạo. Anh cũng như tôi, nếu anh muốn bước vào đường Đạo, thì những lời Sư-phụ dạy tôi cũng sẽ hữu ích cho anh, nếu anh chịu tuân theo. Bảo rằng đó là những lời hay, lẽ đẹp, đúng chơn lý thì chưa đủ: người nào muốn thành công đắc quả, phải làm đúng theo lời chỉ dạy. Kẻ đói nhìn món ăn và khen ngon, thì chưa đủ; và phải bốc lấy mà ăn. Y như thế, nghe suông lời dạy của Đức Thầy, thì chưa đủ, phải thi hành những điều Ngài nói, chú ý từng tiếng, từng cử chỉ (của Ngài). Một cử chỉ mà ta không quan tâm đến, một lời nói mà ta bỏ qua là mất biệt, vì Đức Thầy không nói hai lần.Muốn bước vào đường Đạo, phải có bốn đức hạnh nầy:Một là: Tánh phân biệt (le discernement)Hai là: Chí dứt bỏ, (đoạn tuyệt: le dérachement)Ba là: Hạnh kiểm tốt (la bonne conduite)Bốn là: Lòng từ ái (l'amour)Tôi sẽ cố gắng nói lại với quý bạn những gì Đức Thầy đã dạy tôi về mỗi đức hạnh ấy.…
Nguồn: TTVConverter: U Tịch CốcVăn án:Nàng kêu Dương Bất Hối, cũng không là Ỷ Thiên cái kia Dương Bất Hối, nhưng vẫn phải gọi Dương Tiêu cha cái kia “Đại ma đầu” .Dương Bất Hối đồng học có quan niệm lấy tích cực làm lối sống, nàng luôn luôn phấn đấu, hồi còn sống lúc trước đạt được bốn sáu điểm, lấy thi đỗ tốt nghiệp mà phấn đấu, tại dị giới vì cả nhà mạng sống mà phấn đấu, thật đúng là sinh mệnh bền bỉ, phấn đấu không ngừng.Đến ỷ thiên thế giới mới biết được lớn nhất biến thái nguyên lai giấu ở trong ni cô viện, vẫn là viện trưởng. Một lòng muốn tiêu diệt sạch Bất Hối cả nhà, thật đúng là hiểu rõ tĩnh hội đều không được.Mười tám tuổi, đúng là khát khao tình yêu thời điểm, lại cố tình xuyên thủng này cơ hồ không cái vừa độ tuổi dựa vào phổ hảo nam nhân thế giới.Được rồi, vốn người ta Kim lão gia tử ở Ỷ Thiên Đồ Long Ký muốn biểu đạt chủ yếu cảm tình sẽ không là tình yêu, dứt khoát đồng học ký mặc chi tắc an chi đi, tốt tốt mà cùng cha mẹ sống. Nhưng vì cái gì cuối cùng toát ra đến đây bốn tình địch, còn một cái so với một cái lợi hại, một cái so với một cái thần kinh! Nàng không phải luôn coi tìm người trung thực làmnhân sinh sao.Nhìn xem Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược hai vị cô nương chỉ số thông minh, tình thương, vì cái gì các nàng không mặc đến hiện đại đến a, cái gì đáng khinh nam, ác bà bà, tân hôn nhân pháp có thể khó được đổ các nàng.Này rốt cuộc như thế nào một đoạn Dị sinh Bất Hối trải qua......…
Sunmi đang đi trên đường hồi tưởng lại mối tình đầu đẹp đẽ 8 năm giữa cô và anh chàng bác sĩ. Nó vẫn sẽ đẹp như thế nếu không có người thứ 3. anh ta bỏ cô vì người đàn bà thứ 3. Vứt bỏ tình yêu 8 năm măn nồng... Giờ nó chỉ còn là những kỉ niệm. Cô vừa trở về Hàn Quốc sau 10 năm du học. dc nhiều chàng trai ngỏ ý nhưng cô không chấp nhận. không lâu sau cô quen một chàng trai và rồi chấm dứt chỉ sau 2 tháng yêu nhau ngắn ngủi. Cô dần NGẠI YÊU, không còn cảm giác với con trai. Cô quyết định khong yêu ai nữa =)) Đang ngồi thơ thẩn bên ghế đá vỉa hè bỗng có ai đó tựa vào vai mình...- Gì đây??? Cô là ai?? Cô ta là ai? sunmi không biết. chỉ biết trên người cô ấy toàn mùi rượu :3 trên người có cái đt mà nó hết pin mịa ròi =)) Không biết cô ta là ai, ở đâu? Sunmi đành phải đem về chung cư mình đang ở cho ''ngủ ké'' :3 Vào nhà, đỡ cô ta lên giường nghỉ ngơi còn Sunmi ngủ trên ghế Sô pha. Sáng hôm sau, hỏi chuyện mới biết cô ta tên là Yuri, mới bị người yo bỏ :3 ( sao giống nhau vậy trời :v ) Yuri cảm ơn Sunmi đã cho ngủ nhờ rồi nhanh chóng ra về. - Nhà cô ở đâu? sunmi hỏi-à... phòng 205 chung cư A bla bla....Yuri đáp -ohhhh! Cô ở đây à? mà nhà tôi 206, cô 205 :3 hàng xóm hả.. mà sao tui ko biết cô nhỉ???? - à tôi mới tới Yuri đáp. ờ hì hì..... Mấy ngày sau, '' cốc cốc cốc''-ai đấy??-tôi Yuri đây,,, ''ọe ọe" ( một viễn tưởng sắp xảy ra :v)Lại uống sao, giờ là 11h đêm rồi. Sunmi vừa nghĩ vừa ra mở cửa.Bỗng Yuri ôm chồm lấy Sunmi khiến cô bất ngờ-Lại uống. Tôi biết ngay mà. Hey! Sunmi bế Yuri vào phòng ngủ của cô. Đặt…
▶Trích truyện:"Biên Bá Hiền là đầu gấu của làng Vương Nghị.Thân hình nhỏ nhắn nhưng tính khí vô cùng man rợ. Lần da trắng ngần làm con người ta có thể thấy những vết cào trên da, những vết dài và đỏ, nhưng chỉ là những vết chày xước nhẹ.Tên mọi người gọi cậu là Bá Vương.Thấy ai ngứa mắt xử đẹp. Ngoắc tay một cái bẻ gẫy sừng trâu. Bẻ tay một cái đứt đầu rướm máu. Cũng phải, là đầu gấu chứ chẳng phải cái thể loại tầm thường gì!Làng này ai ai cũng sợ cậu, chỉ riêng một người, đó là Phác Xán Liệt.Ngược lại với Biên Bá Hiền, Xán Liệt là người hùng của làng Vương Nghị.Thân hình to lớn, cao hơn người kia nửa cái đầu, nói không sai thì cũng có thể bàn tay bằng cái mặt rồi.Phác Xán Liệt luôn có mặt khi dân làng cần, mà lúc dân làng cần là lúc Bá Hiền tới.Vác gậy bóng chày trên lưng, bước đi hùng hổ, không sợ đất không sợ trời! Kiêu ngạo, người tỏa ra khí phách của một đầu gấu.Sở thích của Bá Hiền rất đặc biệt, nhất là đốt nhà cướp của, sai đàn em đi hôi đồ về bán ve chai lấy tiền.Từ khi Xán Liệt tới, làng bỗng yên tĩnh hẳn." _Crazy Potato_161106 Vào đây để xem nhiểu truyện hơn :3 https://chanbaekkingoflove.wordpress.com/…