Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Tên sách: Hậu cung thăng cấp kýTác Giả: Thủy Tâm Thanh MiVăn án:Xuyên việt ký, phân tranh đường.Một bộ hậu cung phấn đấu sử, một đoạn máu nhuộm màu son tường đường.Đây là một phản kháng vận mệnh cung đấu tiêu khiển tiểu thuyết, cung đấu mà, đòi hỏi tốt cp tự tìm đường chết, cho nên mọi người hiểu.Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời khôngTìm tòi then chốt chữ: Nhân vật chính: Kỷ Minh Huyên ┃ vai phụ: Triệu Tồn Hi, thái hậu, phi tử ┃ cái khác: Cung đấu, thăng cấp…
"Không có gì khiến trái tim con người ta đau đớn hơn tình cảm."Cô hy vọng xa vời, mong mỏi sẽ có một người vượt qua muôn nẻo đường đến để yêu cô, gõ cửa tòa thành tĩnh mịch trong cô: "Tôi có thể bước vào không?". Khi đó, cô sẽ mở cửa cho anh: "Vậy sau này anh không được bước ra đâu nhé!".Anh nói: "Được."Thế là họ bên nhau mãi mãi.Đây vốn là đạo lý vô cùng đơn giản, nhưng khi ấy cô không hiểu rõ được lòng mình, nhẫn tâm xua đuổi anh, còn im hơi lặng tiếng cõng theo tòa thành của mình chạy trốn suốt mười năm. Có điều, sau này cô chợt phát hiện, tòa thành trong lòng từ đó cũng không mở cửa thêm lần nào nữa.Cửa ải kia phải dùng mười năm đánh đổi, chỉ chờ người ban đầu lặn lội vượt đường xa, không màng sương gió đuổi theo bước vào.Vừa up full lại bị xoá truyện huhuhuhu.....…
Mẫu nghi thiên hạ Tác Giả: Túy Ngọa Phong LăngGiới thiệu tóm tắt: Thiệu Thánh ba năm mùa thu, trong cung hoa mai sớm mở ra, mở ở Khôn Ninh điện trước ngự trên đường, một đóa một đóa, máu tươi nhuốm liền. Chết đi sống lại, nàng lại trở về tám năm trước đó. Chẳng qua lần này, nàng không hề nữa ôn hòa đôn hậu, lại càng không lại nhu nhược có thể lừa gạt, nàng muốn bảo toàn, cũng không chỉ là bản thân nàng. Vừa không chiếm được đến chết không đổi tình yêu, nàng kia liền muốn quyền lực chí cao vô thượng. Một câu nói giới thiệu tóm tắt, trong hoàng cung, từ cháu dâu đến hoàng tổ mẫu gập ghềnh thiên lộ.…
Tên gốc: Chia tay sau bị học trưởng mang điTác giả: Khổ TưThể loại: Đam mỹ, Nguyên sang, Hiện Đại, Đô thị tình duyên, Tình hữu độc chung, Gương vỡ lại lành, Tình cảm, Chủ thụ, Nhẹ nhàng, 1x1, HEBiên tập/Chỉnh sửa: Vân Tình CungĐộ dài: 65 chươngBản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vì các editor không ai biết tiếng nên không đảm bảo đúng hết 100%. Nếu có gì sai sót hoan nghênh mọi góp ý trực tiếp của các bạn qua comment hoặc inbox về fanpage ❤️…
MÌNH ĐĂNG CHỈ ĐỂ ĐỌC OFFLINE VÀ CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ - NẾU CÁC BẠN HOẶC TÁC GIẢ BIẾT VÀ YÊU CẦU GỠ BỎ THÌ NÓI VỚI MÌNH NHA, MÌNH CẢM ƠN !!!!VUI LÒNG KHÔNG RECOMMEND GIÚP MÌNH Ạ !!!Tên truyện: Ông chồng lớn tuổi Tác giả: HoahongnohoaThể loại: Đam mỹ, hiện đại, 1x1, ngọt ngào, sủng, H (Cấm trẻ em dưới 18 tuổi và các bà mẹ đang cho con bú)Tóm tắt:Để trả ơn sự chữa trị tận tình của bác sĩ Trần Đăng Dương, ông nội Minh Hiếu đã đem y gả đi....…
Tên truyện: Loài bướm xấu xaTác giả: Tạp Bỉ KhâuThể loại: Oneshot, Hiện đại, Kinh Dị, OEBiên tập: June @VantinhcungGiới thiệu: Một câu chuyện kinh dị ngắn bình thường.Bản edit chưa được sự cho phép của tác giả. Vì các editor không ai biết tiếng nên không đảm bảo đúng hết 100%. Nếu có gì sai sót hoan nghênh mọi góp ý trực tiếp của các bạn qua comment hoặc inbox về fanpage ❤…
Nơi ấy, tình yêu còn mãi-----4 năm sau... trên còn đường sởm chiều vương vãi lá khô, làn gió nhẻ thổi bóng người đi vào mặt nước êm đềm. Tiếng nước va đập vào bờ êm ái theo từng con sóng từ xa, từ những chiếc du thuyền bắt đầu hành trình buổi tối của một tp tấp nập. Ng đó lang thang dảo bước một mình qua từng nốt nhạc vang vọng đâu đó góc kia quảng trường. Từ đây về phía bên trái, Sài Gòn tĩnh lặng hơn ngoài kia phố xá xe cộ inh ỏi...của giờ tan tầm. Con đường này yên bình hơn, yên ả như 4 năm về trước, con sông êm đêm chảy những đợt cuối cùng che đi nắng hoàng hôn dần tắt. Ng đó mang trong mình kỉ vật, trong lòng mang bao ký ức và một chút tiếc nuối của thời gian đã qua, bất chợt một vấp té, một phiến đá nhô hơn chưa được sửa sang, kỉ vật cứ thế mà rơi, lăn vòng, tuột khỏi tầm tay. Vội vàng cuống quýt đổi theo, nó lăn một đoạn dài rồi dừng lại. Ng đó xuýt xoa, lượm kỉ vật và lau chùi vết bẩn cẩn thận.Tia hoàng hôn chiếu dọi vào khung cảnh xung quanh như lời chào tạm biệt ngày dài. Ngước mặt lên, hai hàng nước mắt dưng dưng...giọt lệ trong veo toả hào quang từ ánh nắng chiề rơi xuống kỉ vật...bất giác..khuôn mặt ấy như mỉm cười... trong giọt nước mắt là hạnh phúc phải chăng vậy...trước mắt ng đàn ông ấy, khoé mắt anh ta nheo lại vì cay..a đưa tay ra nắm lấy tay người đó...cùng ngắm hoàng hôn trong khúc nhạc đường phố du dương...họ cùng nhìn về phía con sông, nơi mặt trời dần xuống...nhìn về phía xa...phía xa..và cũng chân trời ấy, nhưng không ngày nào như ngày nào..ko như 4 năm trc, lại một chân trời m…
Ai cũng mang trong mình một nỗi nhớ. Và nhớ người yêu cũng là một biểu hiện khá thường tình. Nhưng nỗi nhớ trong tôi có lẽ ám ảnh tôi mọi lúc, mọi nơi. Nhắm mắt, mở mắt, hình ảnh ấy lại hiện về trong tâm trí. Tôi yêu anh và mãi vẫn sẽ yêu anh - một thứ tình yêu nồng đượm tôi luôn ấp ủ. Bạn hãy đọc, cùng trải nghiệm với hồn tôi, và hơn hết, hãy phiêu cùng đôi cánh của tôi.…
(My Hard-to-Please Senior)Một cuộc gặp gỡ chẳng mấy ấn tượng.Chỉ là một lần vô tình lướt qua giữa hai con người hoàn toàn trái ngược nhau - một người lạnh lùng, khó gần; một người lại ồn ào, phiền phức đến mức khiến người khác phát mệt.Thế nhưng, định mệnh lại luôn thích trêu đùa con người.Từ một lần gặp gỡ đầy khó xử ấy, họ cứ thế liên tục chạm mặt nhau trong những tình huống dở khóc dở cười. Và rồi, từng chút một, những cảm xúc lạ lẫm bắt đầu nảy sinh, đan xen và kết nối họ bằng một sợi dây vô hình mà chính cả hai cũng không nhận ra từ lúc nào.Nhưng cuộc sống vốn không chỉ có những khoảnh khắc nhẹ nhàng.Khi những biến cố bất ngờ ập đến, con người ta buộc phải đứng trước lựa chọn giữa hai phía hoàn toàn đối lập - giữ lấy... hoặc buông tay.Và lúc đó, câu hỏi duy nhất còn lại là...Liệu họ có đủ dũng khí để nắm lấy nhau đến cuối cùng?Hay tất cả chỉ dừng lại ở một mối nhân duyên chưa kịp trọn vẹn?Câu trả lời... hãy để chính hai người họ quyết định.(Là tác phẩm đầu tay nên TomYto biết mình vẫn còn nhiều thiếu sót lắm... nên nếu mọi người có góp ý thì đừng ngại nha, mình sẽ ngoan ngoãn tiếp thu hết! Bởi vì mọi góp ý của mọi người mình đều rất trân trọng và biết ơn. Còn mỗi ngôi sao mọi người để lại... là một cục động lực siêu to khổng lồ để mình cải thiện và viết tiếp luôn á hehe ✨)…
Đủ thể loại kịch học đường. Dành cho các mem cần kịch bản diễn kịch =v=. Là 'lượm lặt' nên có thấy giống cái kịch bản nào thì cũng xin đừng ném đá con au ỌvỌ tội nó lắm, hụ hụ =~= Thỉnh thoảng cũng sẽ có một số kịch bản do chính tay mị viết =v= mong mn ủng hộ con bé OwO…
Trong một thế giới phủ đầy khói lửa, nơi phép thuật và lưỡi gươm cùng tồn tại, Karushi - một chàng trai trẻ mang dòng máu pháp thuật - bắt đầu hành trình đơn độc của mình.Thuở nhỏ, Karushi chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi giữa cánh rừng tuyết lạnh giá. Cái chết tưởng chừng cận kề thì một phù thủy già ẩn cư trong núi sâu đã xuất hiện và cưu mang cậu. Dưới sự chỉ dạy khắc nghiệt nhưng đầy nhân từ, Karushi dần trưởng thành, lĩnh hội những bí thuật cổ xưa và triết lý sống mà con người hiện đại đã quên lãng.Khi đến tuổi trưởng thành, Karushi quyết định rời xa mái nhà cũ, để lại sau lưng vị sư phụ đã nuôi dưỡng mình như mẹ, bắt đầu cuộc hành trình không mục đích rõ ràng, nhưng đầy mạo hiểm.…
Bạn muốm tìm ai? Long vương? A! Hôm nay siêu thị giảm giá, hắn đã đi tranh thủ... Nhị lang thần ? Hôm nay có tiệc xem mắt, hăn giám cãi lệnh, mẹ già liền một nháo hai khóc ba lại đòi thắt cổ rồi... Thái thượng lão quân? Cửa hàng bán thuốc của hắn bị niêm phong, bản thân thì suýt bị cho vào khám nay phải tạm lánh để tránh sóng gió... Vậy tôi là ai ư?! Tôi là Nữ oa…
"Thế đằng ấy có buồn không?" Gió ngồi vắt vẻo trên cánh buồm, tinh nghịch vờn qua ngọn sóng bên dưới tàu. Gió đi nhiều nơi và biết những thứ mà hiếm con người nào sống đủ lâu để biết. Nhưng gió không thích nói nhiều. Gió chỉ nghe và biết thôi."Có chứ" Kazuha nâng chén lên, cùng trăng thưởng thức men nồng của rượu "Sao lại không buồn được chứ? Tôi giờ chỉ là một kẻ bị truy nã đang trốn chạy quê hương của mình""Thế còn anh ta" Gió cúi sát xuống hỏi cậu, nghịch ngợm trêu tóc ronin trẻ tuổi "Cậu có tiếc không?"…