Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng và đằng sau là bi kịch...của một cô bé đã vứt bỏ quá khứ, coi quá khứ là một giấc mơ, một cơn ác mộng để có thể sẽ dàng quên đi. Nhưng liệu cô có thể tìm được hạnh phúc thêm lần nữa?!(Giới thiệu thế thôi, chứ nội dung còn tuỳ....)Ủng hộ tớ nhé!!!…
Ngắn gọn hãy: Hướng tốt lắm nói, là nhất xuyên qua nữ trang nhu thuận giả bộ hiền thục, lại bị nam chủ liếc mắt một cái vạch trần bị buộc theo sủng phi bước trên phong quang vô hạn hoàng hậu con đường. Hướng phá hủy nói, là nhất hỗn ăn chờ chết nữ chủ đối mặt xuyên qua sự thật không thể không giữ vững tinh thần đại chiến ba trăm hiệp chua xót chuyện cũ. Manh hãy giới thiệu vắn tắt: Tiêu Thanh Du phát điên kêu rên, người ta không cần làm hoàng hậu, có không có? Úy Trì Phong mắt lạnh nhíu lại: "Ân?" Kiến phong sử đà nữ chủ đáng thương xấu lắm nói : "Hoàng thượng, nô tì không muốn không muốn thôi..." "Không cần? Không cần cái kia như thế nào tiếp tục làm trẫm sủng phi đây?" Ô ô ô, Tiêu Thanh Du đầu đầy hắc tuyến, thân, ngươi suy nghĩ nhiều có không có? Cột công cáo: chuyên mục lý, Phiên Ngoại vỡ vỡ nhớ nhung, sủng phi Phiên Ngoại, mấy ngày nay lục tục sẽ thả thượng. (2013 4 14) Cất chứa này văn vẻ ★~ điểm ta cất chứa ta đi ~★ Tân văn Express Nội dung nhãn: xuyên qua thời không cung đình hầu tước Tìm tòi mấu chốt tự: diễn viên: Tiêu Thanh Du, Úy Trì Phong ┃ phối hợp diễn: Lâm Lang, Tiêu Phượng Loan, Đức Phi, Thục phi ┃ cái khác: cung đấu, tình yêu, thoải mái…
Nếu có một ngày ta được quay lại thời kì phong kiến của nước Đại Việt xưa thì sao, liệu ta sẽ thấy được điều gì mà ta chưa từng được biết, một góc khuất nghìn năm của lịch sử, một thời đại mà ta chỉ được biết qua những trang giấy, liệu ta có phải lòng ai đó không…
Một câu chuyện không hứa hẹn sự giải thoát, không tô vẽ màu sắc lạc quan, mà đơn thuần là cuộc đối thoại của những linh hồn đầy mâu thuẫn và khát khao. Và tất nhiên rồi, cả tình yêu nữa._____________________Toàn bộ tác phẩm đều là sản phẩm trí tuệ của tác giả. Khi người đọc muốn đem đi đâu xin hãy hỏi ý kiến người viết.Disclaimer:Tất cả nhân vật, sự kiện, địa điểm đều là hư cấu, không liên quan tới bất kì hiện tượng nào ngoài đời thực.Xin hãy tôn trọng người viết, xin chân thành cảm ơn!quạ…
Văn ánĐích nữ phủ Anh Quốc công xinh đẹp khuynh thành, vốn dĩ là đóa hoa kiêu sa vạn người ngưỡng vọng. Nhưng sau một đêm, gia tộc sa sút, phụ thân bị cuốn vào vụ án mưu phản. Để bảo toàn tính mạng, Vệ Xu Dao buộc phải bước vào Đông Cung."Xin điện hạ thương xót..."Thiếu nữ quỳ gối dưới bậc thềm, thân ảnh mảnh mai, hàng mi dài khẽ run rẩy dưới làn nước mắt. Nam nhân chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, giọng điệu chậm rãi mà vô tình: "Muốn bổn cung che chở ngươi? Vậy phải xem... ngươi có gì để đánh đổi."Nghe vậy, Vệ Xu Dao ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt đen thẳm quen thuộc.Nàng kinh hoảng nhận ra- Tiểu người câm từng bị nàng trêu đùa trong lòng bàn tay, nay đã trở thành người mà nàng không thể đắc tội. Thuở nhỏ, Tạ Minh Dực lưu lạc bên ngoài, bị khinh rẻ, bị giày xéo, sống trong bóng tối. Chỉ có thiên kim nhà họ Vệ từng dịu dàng quan tâm, mang đến cho hắn một tia ấm áp hiếm hoi. Người đời ca tụng Thái Tử ôn nhu nho nhã, ngày sau tất sẽ là minh quân. Nhưng chỉ có những kẻ trong Đông Cung mới biết, khi đêm xuống, vị Thái Tử ấy hoàn toàn khác-lạnh lùng, nguy hiểm, tàn nhẫn. Mà người duy nhất từng khiến hắn dao động lại nhẫn tâm quay lưng bỏ đi, không chút lưu luyến. Mãi đến khi hắn sắp đăng cơ, có kẻ hao hết tâm tư, dâng nàng trở về bên cạnh hắn.Mỹ nhân như ngọc, dịu dàng mềm mại, run rẩy lùi về phía sau, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Nam nhân lười biếng nâng một lọn tóc đen của nàng, khẽ nghiêng người, giọng nói trầm thấp ghé sát bên tai:"Từ nay về sau, ngày ngày đêm đêm, trong mắt nàng chỉ có thể có ta…
☆Author: 'Cảm Xúc Bầu Trời'. (Hãy vào câu chuyện và thưởng thức!.)☆Chủ đề: FRIENDSHIP, FAMILY.• Sắp xếp: Tôi xin lỗi trước cho bất kỳ lỗi ngữ pháp và chính tả.• Warnings: Bạo lực, cái chết. Lạm dụng nhân vật thông qua.• Xếp hạng: T.☆Ghép nối: Đây là một fic 'Tình bạn', và vâng, nó sẽ có thể có một chút All27 tùy thuộc vào cách mà tâm trí của tôi hoạt động.☆Disclaimer: Tôi không sở hữu Katekyo Hitman Reborn! Nếu tôi làm vậy, nó sẽ có rất nhiều yaoi trong đó và tất cả chúng ta đều biết rằng điều đó sẽ phá hỏng câu chuyện và nữa đây là tình bạn không phải bl hay yaoi.…
Ba cô gái - Reina, Aoi và Momoka - không học cùng lớp, không lớn lên bên nhau, cũng không hẹn trước để gặp gỡ. Nhưng số phận kỳ lạ đã gắn kết họ lại, bằng những buổi trưa ăn bento dưới tán hoa anh đào, những lần lặng lẽ lau nước mắt cho nhau, và cả những tiếng cười rộn rã khi cùng nhau trốn học đi... uống trà sữa. Họ không hoàn hảo. Một người sống trong cô đơn, một người cười để che giấu tổn thương, một người luôn chạy trốn cảm xúc thật. Nhưng chính tình bạn - giản dị và chân thành - đã làm lành những vết xước đó, từng chút một.Câu chuyện là bức tranh mềm mại về tuổi học trò:📚 Có những buổi học đáng ghét và bài kiểm tra khó nhằn.🍱 Có những hộp cơm trưa, những câu chuyện nhỏ tưởng chừng vô nghĩa.🎐 Có những ngày mưa, những chuyến đi xa, những rung động đầu đời, và cả những lần... giận nhau vì một miếng takoyaki cuối cùng.Nếu bạn từng có một người bạn khiến mình muốn đi học mỗi ngày chỉ để được gặp họ...Thì cuốn truyện này, là viết cho bạn đấy.…
Văn Án :Nhục Phạn , một cô gái xinh đẹp , tài giỏi, năng động. Năm 18 tuổi cô được chuyển đến Học viện Talent , ngôi trường chỉ dành cho người giàu có và xuất chúng ở Bắc Kinh.Tại đây cô gặp được Chấn Đông - học trưởng nổi tiếng toàn trường. Nam thần , học giỏi , lạnh lùng .Chấn Đông 23 tuổi học năm cuối đại học , a học ngành khoa học máy tính. Bố anh là người sáng lập ra thương hiệu điện tử lớn nhất Trung Quốc, Ông nằm trong top 3 tỷ phú giàu nhất thế giới.Lần đầu tiên Nhục Phạn gặp được Chấn Đông là ngày đầu tiên cô bước chấn đến trường.Lần đầu tiên chạm vào ánh mắt của Chấn Đông , cô đã quyết tâm phải tán được anh.Nhưng Chấn Đông quá nổi tiếng và được toàn bộ con gái trong trường yêu thích , vậy nên con đương chinh phục anh quá vất vả.....Vào một ngày... Cô đến trước mặt Chấn Đông và nói : " Chấn Đông , Tôi mệt rồi ! sẽ không thích anh nữa " .....các b ủng hộ m viết tiếp truyện thì cmt cho m biết nhé!…
Trong khoảng thời gian tuổi trẻ, mỗi người bạn gặp, mỗi nơi bạn đến, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều trở thành mảnh ghép không thể thiếu, gọi đó là Mảnh ghép thanh xuân.Đây là câu chuyện kể về những mối tình của lứa tuổi học sinh, đơn thuần, trong sáng, kéo dài đến tận khi ra trường. Cùng với đó là tư duy và suy nghĩ của tuổi mới lớn, người thì chính chắn, kẻ lại bồng bột. Nhưng đến cuối cùng mỗi người đều đi qua giai đoạn trưởng thành, chọn cho mình lối đi riêng.Tác giả xin được phép lấy bối cảnh trường Trung học phổ thông Tắc Vân, một ngôi trường có thật ngụ tại ấp 1, xã Tắc Vân, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau. Đây cũng là ngôi trường cấp ba mà tác giả từng theo học. Một vài nhân vật và sự kiện được lấy cảm hứng từ đời thường, những gì đã trải qua trong ký ức thanh xuân của người viết.Qua câu chuyện tác giả muốn gửi gắm một thông điệp tích cực đến với bạn đọc "Tình yêu rồi sẽ mỉm cười với những người thành tâm với nó."…
Xuân Thanh-một thành phố lặng lẽ nép mình dưới những tán cây cổ thụ, nơi bầu trời xanh đến vô tận và những mùa hạ trôi qua như giấc mộng không lời. Đó là nơi Vân Tịch Ngạn Chiêu từng sống, từng lớn lên, từng để lại thanh xuân của mình giữa những con đường ngập nắng, những buổi chiều hoàng hôn rơi chậm trên sân trường, và những ký ức chẳng biết đã ngủ quên từ bao giờ.Nhiều năm sau, cô trở lại.Chuyến tàu lăn bánh qua từng con phố quen thuộc, mang theo những dòng suy tư miên man. Khi bước chân đến ngôi trường cũ, cô vô thức tìm về gốc cây đa xanh mát, nơi chiếc xích đu trắng nay đã bạc màu, rỉ sét. Và rồi, ký ức ùa về như dòng thủy triều bất tận-tiếng gọi của người bạn cũ, trang vở còn dang dở, sắc hoàng hôn nhuộm lên góc cửa sổ lớp học, và nỗi trống rỗng không tên trước thềm kỳ thi định mệnh.Thanh xuân là gì? Là một bài hát chưa từng có hồi kết, hay chỉ là một khoảng trời lấp lánh rồi chóng tắt?Cô từng nghĩ mình không vương vấn điều gì, nhưng khi đối diện với những ngày tháng đã qua, cô mới hiểu-có những thứ dù muốn quên cũng không thể nào quên, có những người dù lặng im cũng đã khắc sâu trong tâm khảm.Tựa như ánh chiều tà, đẹp đẽ mà mong manh.Tựa như mùa hạ năm ấy, chưa từng một lần trở lại.…
"Hãy yêu bản thân mình vì thời gian chớp mắt đã trôi qua, phải thương người yêu mình vì kiếp sau chưa chắc đã gặp lại"Câu truyện nói về nhân vật nữ chính Văn Tử Dung xoay quanh những nỗ lực của cô ấy " trả ai cho ai cái gì cả"" tại sao con gái thì không thể làm giàu và thay đổi chính mình chứ".......Hãy theo dõi câu chuyện, biết đâu bạn sẽ thấy chính mình trong câu chuyện, biết đâu bạn sẽ học được những kinh nghiệm, bài học quý giá, những triết lý cũng như những sai làm của nữ chính phải trải qua.........Và điều cuối cùng mình muốn nói với các bạn, là con gái hãy độc lập suy nghĩ tài chính của mình, hãy chứng minh cho những người ghét và luôn vùi dập mình trên cuộc đời đầy sóng gió này...........Hãy bảo vệ những con động vật, thú cưng mà bạn đang nuôi, mà bạn đang gặp, nếu bạn đang đọc đến đây, chắc sẽ thấy buồn cười vì tại sao một câu chuyện lại nhắc đến thú cưng động vật ở đây, vậy thì hãy đọc câu chuyện này nhé.................❤️YÊU CÁC BẠN ❤️…
Lan Chi - một cô gái dược sĩ mạnh mẽ, vừa cổ điển vừa hiện đại,tự do tự tại,lạc quan,yêu đời,yêu bản thân. Liệu cô sẽ có những trải nghiệm gì trong cuộc sống và những vấp ngã có khiến cô gục ngã hay kiên cường mà đứng lên......Những cuộc gặp gỡ định mệnh, những người đến rồi đi trong cuộc sống của cô......Liệu ai sẽ là người ở bên cạnh cô, chiều chuộng, thương yêu,che chở bảo vệ cô cho đến cuối cùng?Mong sẽ nhận được sự quan tâm và ủng hộ của tất cả mọi ngườiChân thành cảm ơn❤️…
Tên tác phẩm: Buzzing (Dư Âm Còn Văng Vẳng Bên Tai)Tác giả: Sa Uyển TửEditor: Giải KhêĐộ dài: 54 chươngThể loại: ngôn tình, showbiz, trùng sinh, hào môn thế giaTruyện của mình hiện nay chỉ post ở 2 trang sau:Wordpres: https://khekhesblog.wordpress.comWattpad: https://www.wattpad.com/user/giaikheNếu các bạn muốn đem truyện mình đi nơi khác, vui lòng nói với mình một tiếng trước khi đem đi, và vui lòng dẫn nguồn khi đăng. Chân thành cảm ơn!= Văn Án =Cuộc sống này ào ạt thị phi, ngay cả đến khi chết cũng không thoát khỏi sự giả dối lừa gạt.Bạn bè, người thân, người yêu, có mấy ai đáng giá cho mình tin tưởng.Thiên Hậu chết đi cũng chỉ là trở thành trò cười cho mọi người buôn chuyện chỉ trỏ.Vậy sống lại thì có ý nghĩa gì?Là cho bản thân thêm một cơ hội nữa, hay chỉ là trò đùa của số phận?Lâm Tô Văn: "Dù có như thế nào, cuộc đời này, tôi quyết định chỉ sống vì chính mình!"= Đôi lời thỏ thẻ (có thể bạn quan tâm) =1. Truyện được đăng trên web Tấn Giang, nhưng bản raw là mình lấy từ trang Editor Ngôn Tình VS Đam Mỹ2. Mình mới bắt đầu edit bộ này, tiến độ tầm 1 chương/ 1 tuần. Nếu tuần nào hào hứng thì sẽ edit nhiều hơn và liên tục hơn3. Mình chỉ đang là edtior tập sự, nên chỗ nào edit chưa ổn, các bạn cứ góp ý nhé, để chỉnh sửa cho văn bản mạch lạc và lưu loát hơn4. Bạn nào có ý định đem truyện đi đâu thì cũng vui lòng "trò chuyện" với mình trước nhé. 5. Hy vọng truyện hay6. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ…
Tôi luôn tự đặt ra cho mình 1 câu hỏi " tình yêu tuổi học trò có đẹp không ? Có đến với 1 đứa xấu xí như mình không ?Nhỡ mình cô đơn lẻ bóng đến già thì sao vậy có quá đáng với tôi lắm không ? Hai chữ xấu xí nó đã gắn với tôi từ năm cấp 2 vì vẻ ngoài có chút thừa mỡ khuôn mặt mụn tóc yếu và làn da nhạy cảm ." Này nhỏ cùng bàn mày giống tự kỉ vãi , suốt ngày đeo khẩu trang ." " Việc nhà cậu à , đeo hay không thì kệ cậu ấy ." Lần đầu tiên có người bênh vực mình trước lời chế diễu của bạn bè .Ngay lúc ấy mình cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức có thể nghe thấy tiếng khuôn mătn nóng ửng lên , giống như cậu ấy đang từng 1 một bước vào tim lạnh lẽo của tôi bằng những hành động tinh tế , ga lăng , chu đáo , quan tâm.Tình yêu giữa 1 chú phượng hoàng và 1 con vịt xấu xí có xảy ra không . Họ nói rằng mây tầng nào gặp gió tầng nấy . Nếu đúng như thế thì tôi và cậu ấy sẽ như 2 đường thẳng song song mãi mãi không thể chạm đến nhau hay sao ."Tôi thích cậu " muốn nói nhưng dũng cảm lấy từ đâu đây trước mặt 1 bông hoa tôi chỉ như 1 ngọn cỏ luôn muốn bên cạnh .…
Một gã cực hạn vận động cuồng nhân, xuyên việt đến một cái đại thế gia đích tiểu thiếu gia trên người, đã lấy được một loại cần hắn thông qua không ngừng giết chóc, tài năng nhanh hơn tăng lên lực lượng, tăng cường tu vị đích thần bí Vũ Hồn...Thần bí Vũ Hồn chẳng những làm hắn thoát thai hoán cốt, còn lại để cho trong thân thể của hắn ẩn núp nhiều năm đích mặt khác hai chủng Vũ Hồn, cũng đều nhất nhất thức tỉnh!Cũng không tu luyện võ đạo đích thiếu niên, một đêm gian : ở giữa đã thành người mang ba loại Vũ Hồn, thiên phú biến thái tới cực điểm đích tu luyện cuồng nhân, dùng hỏa tiễn giống như đích tốc độ tu luyện cuồng đột tiến mạnh, từng bước một bước lên trở thành thần Vương chi Vương đích con đường cường giả!Tại cái thế giới nơi mà người ăn thịt người điên cuồng như thế này, các thần linh đã mất đi lực để xoay chuyển trời đất, vậy hãy để cho ta đạp trên đống xương trắng chất đống đầy trời này, để đến phổ độ chúng sinh ở nơi đây.…
Ở một quán matcha nhỏ trong con hẻm yên tĩnh giữa lòng thành phố, mỗi ngày bắt đầu bằng tiếng máy xay đá và... cãi nhau.Anh - quản lý kiêm đồng sở hữu quán, luôn xuất hiện với mái tóc chỉn chu, nụ cười nửa miệng và một chiếc túi tote jeans xanh đậm. Là gay, là bot, và là hiện thân của sự "khó ưa có gu". Anh có một thú vui tao nhã: chọc tức cấp dưới của mình đến phát điên.Cô - lesbian chính hiệu, không ngọt ngào, không bánh bèo, cũng không có nhu cầu chịu đựng sếp. Cô pha matcha cực chuẩn, nhưng pha ai thì được chứ pha trò với cô là no đòn.Họ không yêu nhau.Họ thậm chí không thẳng.Họ chỉ là... không thể ngừng đâm chọt nhau giữa quán trà thơm nức mùi lá, mỗi ngày.Nhưng dần dần, những lần va chạm (theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) lại sinh ra một loại cảm xúc kỳ lạ - chẳng phải yêu, chẳng phải ghét, nhưng chắc chắn không đơn thuần là đồng nghiệp.Liệu một người gay và một người lesbian có thể có một mối quan hệ "gần giống yêu" - nhưng không thể gọi tên?Hay họ chỉ là hai tách matcha không đường - đắng, gắt, và lặng lẽ khiến người ta nghiện?…
Nguồn: TTV (hanthientuyet)Văn án:Trở thành Ma cà rồng thợ săn không hai pháp tắc là cừu hận Ma cà rồng."Coi như thế giới hoang vu, kiểu gì cũng sẽ có một người, hắn sẽ là tín đồ của ngươi." -- ghe độc mộcGiống phiến trong gió lông vũ lang thang cô đơn đường điVượt qua Iceland xích đạo như cái này kiên trinh tín đồTwilight thế giới bên trong che giấu một đám lấy săn giết Ma cà rồng làm nhiệm vụ của mình thợ săn, bọn hắn tỉnh táo tự kiềm chế phần lớn quần thể làm việc (án).Thế nhưng là, Italy Volturi gia tộc là bọn hắn đến nay không cách nào đánh bại địch nhân.Đọc cần biết1. Bài này bộ phận chiêu số xuất từ bản nhân sáng tác 《đi săn Ma cà rồng chỉ nam》, như có tương đồng, tính ngươi không may.2. Tác giả tiết tháo đều dùng đến X Caius, cho nên muốn nhìn Mary Sue vô não ngọt hướng tiểu thuyết tình cảm đi ra ngoài xoay trái.3. Huyết tộc là cái ưu (trung) nhã (hai) chủng tộc, mà nhân loại là giản (thô) đơn (bạo) chủng tộc.4. Nữ chính không phải là trên thân chỉ có một thanh đao cô (dũng) nương (sĩ), nam chính cũng sẽ không là giày vò tiểu (lão) yêu tinh.5. Như thế nào giết chết Ma cà rồng ① bị người sói giết chết ② bị xé thành mảnh nhỏ hỏa thiêu ③ liền là dùng cọc gỗ đâm trúng trái timNội dung nhãn hiệu: Huyết tộc tương ái tương sát Anh Mỹ kịch nguyên tác hướngLục soát chữ mấu chốt: Nhân vật chính: Caius, Max ┃ phối hợp diễn: Catherine, Aro, Marcus, Howard, Alex, Jane, Edward, Esme, Carlisle, Bella, Twilight chúng ┃ cái khác: Twilight, Ma cà rồng, Ma cà rồng thợ săn, tác giả Trung Nhị màn cuối động kinh mới là l…
Thành Hạ vì chấn thương do bị bắt bạt từ nhỏ cậu mất hoài toàn cảm xúc đối với bất kì thứ gì đặc biệt là sợ hãi. Cậu sống như một cái xác không hồn, cha mẹ cậu cũng vì vậy mà ly dị. Cố gắng sống qua từng ngày mệt mỏi cậu thi đại học với số điểm thủ khoa tỉnh vì thế cậu được tranh dành của các trường đại học dù biết tính cách cậu lập dị họ vẫn không ngần ngại mời chào. Nghĩ rằng mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, nhưng vào một tối nọ cậu lững thững đi về căn nhà tồi tàn của mình. Đến trước cửa cậu mở cửa đi vào miệng than vãn nhưng đâu ngờ cậu lại bước vào một nơi đỏ thẩm với từng bóng ngờ mờ ảo họ cảm thán 'lại đến một người nữa à-mong cậu sẽ sống sót'. Không hiểu gì cậu quay lại tìm cánh cửa nhưng cánh cửa đã từ khi nào biến mất cậu ngạc nhiên thốt lên hỏi 'đây là đâu vậy?' một người đi ra khỏi làn sương nói với cậu rằng đây là "nhà" của chúng ta cậu không hiểu gì định hỏi thêm thì bỗng xung quanh tối lại -cậu ngất đi-.…
Ophelia là đứa con gái ở một gia đình nghèo, nhưng sau cái chết của cha mẹ cô, nhiều bí mật của quá khứ dần được hé mở, thân thế của cô là gì? "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi! Tôi đã chờ giây phút này lâu lắm rồi! Rất lâu, rất lâu,... rồi cậu có biết không?""Khoan chờ đã!"Điều gì sẽ xảy ra với cô? Người bí ẩn đó là ai?…