paulamine # mưa vội phóng
pau cubarsí x lamine yamal"chờ anh chút thôi đừng vội buông tay khi chưa găp nốt đêm nay"…
pau cubarsí x lamine yamal"chờ anh chút thôi đừng vội buông tay khi chưa găp nốt đêm nay"…
trần minh hiên x lê phan…
imeomeo…
phố xinh phố yêu của Kim Taehyung…
"Điểm mù" là khoảng không gian nằm ngay sát bên cạnh nhưng ta lại hoàn toàn không thể nhìn thấy.…
Warning: Allchar nam xtake, Allchar nữ x hina (TR). Chủ yếu là về Alltake.Năm ấy cậu hi sinh tất cả để cứu bọn họ, cậu biến mất họ đã phát điênNăm ấy, ai cũng hạnh phúc nhưng chẳng ai thấy vui cả, bởi thiếu cậu Năm ấy cậu trở lại với kí ức mơ hồ, không quen biết họ- những kẻ kia.Họ hối hận rồi, có thể quay lại không?...Tất cả là một âm mưu.... ..Cre: @Enkidu198…
Em đi rồi, em chẳng còn là nắngNắng gì chứ? Em chỉ có màu lụi tàn...Em biết em chẳng còn là nắng, cũng chẳng còn là hướng dươngEm chỉ là kẻ khao khát mặt trời, khi mặt trời trở lại, là lúc em đi...Anh à, hạt nắng còn vương trên vai, nhớ giữ nhé, đừng để như em, cũng chỉ là hoàng hôn tàn lụi......Cre: @jessicaa_71…
Chanh, chanh, chanh. Thật chua cũng thật ngọt!…
Em chẳng còn là nắng hạ, em là hướng dương úa tàn......Cre: https://www.pinterest.com/pin/720153796679732399/…
Tên sách: Thăm Dò Tiềm Thức - Essai d'exploration de l'inconscientTác giả: Carl Gustav JungDịch giả: Vũ Đình LưuThể loại: PsychologyNXB: Tri thức - 2007Nguồn: Tâm lý trị liệu tamlytrilieu.wordpress.comThư viện ebook TVE4U - Read Freely, Think FreedomBản ebook cho bạn nào cần: https://file.nhasachmienphi.com/pdf/nhasachmienphi-tham-do-tiem-thuc.pdf…
là cơn ác mộng trong một đêm tăm tối[suga x j-hope]…
Đây là bộ truyện mk mới lọt hố vào mùng 5 tết!!Vì thế nên mk mún mn lọt hố cùng🫣🫣Đây là bộ truyện đăng lên chưa đc sự cho phép bên chủ nhà nên mong mn đừng báo cáo…
tên truyện: duyên lỡthể loại: textficcouple: 9779 (main)milklove (main)namtanfilm (main)emibonnie (support)janjingjing (hint)lingorm (hint)...người ơi, duyên nợ chúng mình đến đây thôi sao?…
kỳ nghỉ của bé kookoo quanh quẩn mấy đứa nhóc và anh Kim…
"Bằng mọi cách phải tìm ra Kim Jeonsoo và Jeon Jungkook mang về đây cho tôi!" - Kim Taehyung gằn giọng nói…
Mikey luôn ủ rũ như vậy, dù người nhà hắn có nói bao nhiêu lần. Rằng hắn vẫn còn những người khác, rằng hắn nên quên đi những đau đớn mà cái chết người anh hắn mang lại, rằng hắn nên hướng về tương lai, thì Mikey vẫn chẳng thay đổi. Người ta cho rằng thời gian sẽ xóa nhòa đi tất cả, và hắn sẽ quên chuyện này sớm thôi. Đáng tiếc... Mikey 1 ngày bỗng trở nên vui vẻ, hắn dường như quên tất cả về quá khứ đau buồn ấy. Khi ông hắn hỏi, hắn cười, đơn giản chỉ bảo rằng hắn đã tìm thấy người bạn mới. . . . Cre:@b_lunaside…
Sano Manjirou, thủ lĩnh của Phạm- băng đảng tội phạm lớn nhất cả nước, tất nhiên không dễ tìm... Nhưng Takemich vẫn tìm ra hắn.Hắn không nhớ, không có nghĩa là cậu đã quên. Đồng hành với bọn hắn lâu như vậy, tất cả sở thích, thói quen của bọn hắn cậu đều biết. Mikey thay đổi rồi, hắn quên đi tất cả.Quên cậu, về quá khứ ấy, vẫn có một người anh hùng cạnh họ. Mà... cũng có ai nhớ đâu? Hắn không nhớ, đám Toman càng không. Mikey hoàn toàn trở nên khát máu. Nhưng hắn vẫn đủ bình tĩnh để không bắn chết thiếu niên ngay trước mặt.Takemichi là một kẻ nhát gan. Nhưng lạ rằng trước kẻ như hắn, cậu vẫn đủ bình tĩnh cư xử như một người lạ.-Manjirou Sano... nhỉ? -Cậu là ai?Mikey mặt tối sầm, khoát tay ra lệnh cho Sanzu cảnh giác rút kiếm đằng sau đi ra. Một thiếu niên biết chỗ này, còn biết tên hắn, cư nhiên là một kẻ không đơn giản.Takemichi nhìn hắn, cười:-Cậu cần phải cảnh giác như vậy sao?-Tôi không quen cậu....-À, đúng rồi nhỉ?Mikey thấy rõ ràng cậu đang hụt hẫng. Hắn thở dài vuốt tóc, rốt cuộc cậu mong muốn điều gì từ hắn chứ? Trông cậu còn chẳng giống gián điệp hay cái gì đó tương tự. Nhưng Mikey đột nhiên thấy nhức nhối dữ dội. Một cơn đau đầu âm ỉ. Điều đó khiến hắn khó chịu......Cre: tot_7399…
Đêm tối mịt mù, mây đen giăng kín, nhưng thiếu niên vẫn kiên trì bước tiếp.Chỉ vì người kia vẫn đang đứng ở nơi ánh sáng cuối con đường, dịu dàng gọi cậu hai tiếng: "Tiểu Hoa.""Tiểu Hoa, đừng khóc... Chúng ta cùng về Nam Đường."Warning: OOC...…
Đây là một fanfic sẽ ending một cách nhẹ nhàng, nó sẽ không dài như những bộ khác tôi từng viết và cũng sẽ không lắm tình tiết như mấy bộ kia. Nó cũng sẽ không liên quan đến bất lương, chỉ là một cuộc tình nhẹ nhàng giữa Mikey và Takemichi. Và kết thúc bằng cái chết của Takemichi, SE. Nhưng yên tâm, nó sẽ không có tình tiết ngược thân hay ngược tâm nào, chỉ là nỗi niềm của 1 người mất và 1 người ở lại. Nhẹ nhàng mà cũng thật khó thở......Cre ảnh: @stk_aji…
-Sano Takemichi sao? Tôi vốn chưa từng là vậy!Takemichi cười lớn nhìn về phía của những đứa con nhà Sano.Năm đó họ trao cho cậu tình yêu nhỏ bé, cho cậu ánh sáng, cho cậu hi vọng. Nhưng cũng năm ấy, chính tay họ tự mình thả cậu xuống vực thẳm.-Dơ bẩn thật đấy Takemichi, thật sự là quá dơ bẩn đi! -Vô ơn thật đấy, mày lại chính tay giết cha ruột của mình! Không lẽ mày thực sự nghĩ làm như vậy mày sẽ mang họ Sano đấy chứ? Xin lỗi, gia tộc tao vốn không hề có 1 thằng như mày, mày chỉ là 1 kẻ được nhận nuôi, mày sẽ không thật sự tưởng rằng bọn tao là gia đình mới của mày đấy chứ?-Em nên nhận tội đi Takemichi, biết đâu họ sẽ tha thứ cho em đấy!-Xin lỗi, chị không có đứa em nào như em cả đâu Takemichi, em vẫn là nên xem lại nhân cách của em đi!Những vết thương chồng vết thương, đến lúc họ quay lại nhìn, thiếu niên ấy đã không còn nguyên vẹn nữa...…