[TaeKook] Thỏ đô và Hổ mập
Em là thỏ, mọi người trong rừng gọi em là thỏ cơ bắp gọi tắt là thỏ đô. Kia là hổ, hổ mập, hổ đấy là người yêu em.…
Em là thỏ, mọi người trong rừng gọi em là thỏ cơ bắp gọi tắt là thỏ đô. Kia là hổ, hổ mập, hổ đấy là người yêu em.…
viết)Thiên Hạo vốn là một bác sĩ ở hiện đại, nên ngay từ nhỏ thì đã có thể nghe hiểu được tiếng động vật và còn có thể sống chung với động vật rất hòa thuận vui vẻ, nhưng ai ngờ mã thất tiền đề [1], bị một con gà mái già che chở con quạt một phát rớt xuống sông.[1] mã thất tiền đề: ngựa mất móng trước, ý nói vô tình phạm phải sai lầm.Sau khi tỉnh lại phát hiện đã xuyên đến cổ đại, hơn nữa còn phải gả cho một tên đàn ông gà bệnh yếu ớt, vô hại để xung hỉ?!Excuse me?!Ban đầu thiên hạo ghét bỏ minh viễn , nhưng bây giờ không nhìn nổi thân thích trong nhà 'ức hiếp' hắn như vậy, vì vậy bắt đầu hộ phu!Đại phu nhân bắt nạt nam nhân của ta? Ta bỏ sâu róm vào y phục bà!Nhị phu nhân ức hiếp nam nhân của ta? Ta nhổ nước miếng vào cơm và trà của mụ!Tam phu nhân khi dễ nam nhân của ta? Ta bóp mặt con trai nhà ngươi! Ta khi dễ chết gã!Ai ngờ thiên hạo ngây thơ trả thù khiến minh viễn rất cảm động, dần dần nảy sinh tình yêu.Sau khi thiên hạo biết minh viễn không chỉ đi đứng cực tốt, còn có cơ bụng tám múi, cảm giác mình bị chơi xỏ, rời nhà trốn đi!Vừa đi mới phát hiện, mình lại có?Cho nên đây là chuyện xưa của một tiểu thụ chạy trốn tìm đường chết bị phúc hắc công lừa gạt về nhà lần nữa.Trông như dịu dàng vô hại, thật ra là công phúc hắc đi đứng vô cùng tốt * siêu bao che thụ có thể sinh con.1v1, chủ thụ, có bánh bao, văn ngọt ngào!! Phía sau hơi điền, trong văn có đủ các loại động vật moe thường lui tới!Nhân vật chính: Thiên hạo, Minh viễn…
_Bốn tháng trước_- Vũ! Anh tới rồi! - Cậu quay đầu nhìn anh mặt mũi đỏ bừng, hơi thở trắng bốc lên giữa cái lạnh giá của Paris.- Thiên! Sao không đi chậm thôi? Trời lạnh lắm mà! - Cậu lo lắng đưa đôi tay mình áp lên má anh, mát xa nhẹ nhàng tạo độ ấm cho anh.- Tay em cũng lạnh hết rồi! - Anh cười cười nhìn cậu, bàn tay to lớn áp lên bàn tay trắng bệch vì lạnh của cậu....Hai người cứ đứng ở đó, cái giá lạnh của Paris cũng không khiến tình yêu của hai người nguội lạnh....._Ba tháng trước_- Thiên! Đây là Mẫn, bạn thân đại học với em! - Cậu tươi cười cầm tay anh kéo tới trước mặt Mẫn, ánh mắt long lanh mong chờ hai người mình yêu thương nhất làm quen với nhau.- Xin chào! Tôi là Mẫn!- Chào! Tôi là Thiên! Cậu hạnh phúc nhìn hai người bắt tay nhau......_Hai tháng trước_- Vũ! Mẫn đâu em? - Thiên đút tay túi quần, để mặc cậu dựa vào người anh.- Em không biết! Anh gọi cho cô ấy xem! - Vũ tươi cười cầm bàn tay anh áp lên má mình mà nói.- Ừ! - Thiên rút bàn tay của anh ra, lấy điện thoại gọi cho Mẫn.- Mẫn, em đang ở đâu thế? - Thiên nhẹ giọng hỏi, hỏi dường như phía bên kia đầu dây là bảo bối duy nhất mà anh nâng niu nhất..... Vũ cũng nhận ra điều này...Cậu khẽ cười lắc đầu...Làm sao có chuyện Mẫn và Thiên có thể phản bội cậu được.... Mắt thấy Thiên cúp máy, Vũ lại gần cầm lấy tay anh, mấp máy miệng hỏi:- Mẫn sao thế anh?- Mẫn nói hình như bị sốt rồi, anh qua xem cô ấy thế nào! - Thiên giật mình cảm thấy lời nói có chút không đúng liền nói thêm - Em ở nhà ngoan! - Vũ nhìn vẻ mặt lo lắng của Thiên mà lo lắng theo...l…
Tên truyện: Trong mắt nhiều người chúng ta đã là một đôi.Tác giả: Aoi Thỏ.Nội dung:Tuy bước vào con đường nghệ thuật đã ba năm nhưng sự nghiệp diễn xuất của Ngọc mãi chẳng có tia hy vọng. Là một cô gái xuất thân từ vùng quê lên thành phố để theo đuổi ước mơ, cô không thể tìm cho mình một chỗ dựa để tiến thân trong giới nghệ sĩ. Cái cô có là nhiệt huyết cùng tài năng nhưng dường như sự thật đã cho cô nhận ra chỉ với như vậy vẫn là chưa đủ. Thế rồi Trân cứ dần dần tiến vào cuộc sống của cô, từng bước tiến lại gần cô nhưng càng tiến gần hơn, cô càng muốn giữ khoảng cách.Cho đến một ngày, khi cả hai cùng tham gia bộ phim điện ảnh. Sự chú ý của Ngọc với công chúng lúc này mới được khẳng định, nhưng bên cạnh đó lại khiến cô dở khóc dở cười khi đông đảo khán giả xem phim lại tự khẳng định cô và Trân là một đôi. Hễ bất cứ điều gì cô đăng lên facebook cũng khiến mọi người suy đoán là cô đang ám chỉ đến Trân. Và Trân lợi dụng điều đó, sau mỗi lần Ngọc ghi dòng trạng thái tình cảm, Trân đáp lại bằng những dòng trạng thái mập mờ dường như có liên quan. Lúc này, mọi người đều đã khẳng định "Nhất định họ là một đôi".Chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng đi liền với những cảm xúc của các nhân vật. p/s: Bộ này mình sẽ viết song song với "Người chị gái" nhưng bộ này sẽ sớm hoàn thành hơn vì số chương ngắn hơn bộ "Người chị gái" rất nhiều.Hy vọng mọi người ủng hộ ^^.…
"Cởi!" Trước mắt là một người đàn ông, cả người tản ra hơi thở lạnh như băng anh hừ lạnh lên tiếngNgải Tuyết mấp máy đôi môi khô khốc, xoay người, vạt áo chậm rãi rơi xuống, 18 tuổi nhưng thân thể cô đã trổ mã có lồi có lõm, tối nay, cô muốn dùng lần đầu tiên của mình để đổi mạng sống của gia tộc.Anh cường thế , không có bất kỳ dịu dàng nào trực tiếp đẩy vào thân thể của cô, mặc dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Ngải Tuyết vẫn còn sợ hãi kêu lên tiếng"Đau?" Người đàn ông dừng một chút, trong nháy mắt thoáng qua, ông cụ cư nhiên lại kêu anh tới chỗ nàyKhóe mắt Ngải Tuyết đẫm lệ gật đầu, đau quá!***"Anh sợ chết sao?" Cô cầm súng chỉa vào đầu anh. Ánh mắt anh vẫn không đổi, khóe miệng chứa đựng nụ cười cưng chiều: "Bảo bối, tôi sợ, tôi càng sợ sau khi tôi chết, không người nào thương em giống như tôi, cho nên, chúng ta đổi lại phương thức báo thù có được hay không?" Nói xong, anh giành lại cây sung trong tay cô rồi đè cô dưới thân thể. . . . . Cái gì? Người đàn ông ghê tởm! Cô đến với anh chỉ vì báo thù mà! Cô thật sự là rất nghiêm túc có được hay không?…
"Cậu Út Lâm! Cậu gọi em ra đây có chuyện gì?""Sao hôm nay xưng hô lạ thế? Tôi làm gì để Nguyên giận tôi à?""Cậu à, em chỉ là thằng lái đò trên bến sông quê thôi, sao dám gọi thẳng tên cúng cơm của cậu!""Nguyên đừng nói vậy, tội nghiệp thân tôi! Người ngoài không hiểu chẳng lẽ Nguyên không biết hay sao?""Em với cậu Út thì cũng là người ngoài thôi mà. Em không muốn hiểu gì hết! Cậu về đi! Trời đêm sương xuống lạnh lắm!" - Em quay lưng, cố kìm lại giọt lệ sắp chảy tràn đôi bờ mi."Đuổi tôi đi về hay lo lắng cho tôi vậy Nguyên!" Cậu Út Lâm Anh của em thì thấy lạ lắm, cậu rất muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra với người thương nhưng có lẽ phải tìm cách khác rồi, người trước mặt đang cố tình né tránh cậu. Lâm Anh nắm lấy cổ tay trắng nõn đang run rẩy sau tay áo vải thô..."Cậu làm gì vậy?""Từ từ hẵng về! Ở lại với cậu một chút đi, Nguyên ơi!" Lâm Anh kéo tay em về phía lồng ngực rắn rỏi của mình rồi ôm thật chặt. Cậu chỉ sợ em đau chứ thực lòng muốn dùng hết sức lực khảm em vào da thịt, không bao giờ rời xa được nữa. Dù em có căm giận, xua đuổi hay bất kì ai nói ra nói vào về mối quan hệ mập mờ không lối thoát giữa cái làng này; em Nguyên của cậu thì sẽ mãi là ngoại lệ mà cậu út Lâm Anh dung túng.…
Nữ chủ 14 tuổi lần đầu đi làm nhiệm vụ, vô tình thấy có trai đẹp bị hại hạ xuân dược, nàng hi sinh thân mình cứu trai, còn được khuyến mãi một cái bảo khố , làm sư phụ hận không thể tử.Nàng 18 tuổi, với nhiệm vụ tìm papa cho bảo bảo, lăn lộn gian hồ. Nàng cấp thuốc giúp bạn thân kiếm được chồng đẹp trong mộng, ngờ đâu hại người thành hại mình, nàng bị trai cấp ăn sạch sẽ, 1 lần - 3 lần - n lần (suốt đời)***Nàng trộm tranh thì thôi không nói, ngay cả chủng của người ta cũng thuận tiện trộm về đây, làm cho chính mình lớn bụng...Ô ô, thân là thần trộm, hắn không phản đối chuyện thuận tay dắt dê. Chẳng qua chũng chỉ là dắt dê dắt bò mà thôi, dắt một đứa nhỏ về đây thì không vui đâu nha..." Sư phụ, con mang thai rồi ôi...." Tiểu Tiểu cao hứng nói, một bên hạnh phúc xoa xoa bụng mình, một bên nói với sư phụ: " thật không ngờ không phải con mập lên, mà là trong bụng con có thêm một bảo bảo mà thôi, thật thần kì a! sư phụ, người nói con có phải rất ngốc không, lâu như vậy, con cư nhiên lại không phát hiện ra! nếu không phải người nhắc nhở con, con đến bây giờ cũng chưa biết..."…
Truyện hay, văn phong tác giả viết rất hảo. Mèo coi huấn nhiều, coi ngược dữ dội cũng nhiều, nhưng ít người nào bị Mèo gọi là tra cha, nhưng tra cha Khê Uyển cũng chia 2 loại, tra có thể tẩy trắng và tra không thể tẩy trắng. Và đây là một kiểu tra cha không thể tẩy trắng điển hình. Mời các bạn thèm ngược nhảy hố nga. Tâm trạng Mèo mấy nay không tốt, nên không có truyện ngọt đâu mấy nàng a 😋😋😋…
Truyện hay, tác giả miêu tả tâm lý rất tuyệt. Tình trạng: Vẫn đang viết. Bộ này Mèo tặng cô @Ryuuseigun nha, phản ngược ngược tra cha đúng kiểu cô thích nè 😂😂😂Không có tra cha làm sao có bại hoại nhi tử, tra cha tự làm tự chịu đến giờ biết kêu ai, bộ này mấy khúc con nói gà cha nghĩ vịt coi cười đau cả mề hahahaNvc: Tô Thừa Kiều - Dụ Phong đế…
Nếu bạn muốn tìm một câu chuyện nợ nước thù nhà, hành trình nhi tử tìm cha hay chuyện ngược thân dữ dội đầy bi tráng đẫm bi ai đẫm nước mắt and nước muối thì xin mời ra cửa quẹo phải 😌Nếu bạn muốn tìm một câu chuyện ngọt ê răng cửa lủng răng sâu đi kèm kết cục cả nhà vui vẻ hay túm cái váy lại là ngược rồi kết hậu xin mời ra cửa quẹo trái 😋😋😋Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện buồn, rất buồn mà thôi...Bởi con mèo đang thèm ngược thèm kiếm bạn khóc cùng í mờ hehe 😙😙😙…
"Tôi chiến đấu vì hòa bình thế giới!!!"Một câu nói sáo rỗng, nghe thật buồn cười. Thật khó tin người dám vỗ ngực nói câu đó mà không biết xấu hổ là gì, lại là tôi.Tôi là kẻ đánh mất quyền năng [Anh Hùng], mất đi khả năng đánh bại Ma Vương, tôi đã rút lui về phía sau.Sau đó tôi sống vì bản thân, làm chủ của một quán trọ bình thường.…
chuyện xoay quanh về NOH RAIYN mùa hè năm thứ ba của đại học cùng bạn trai CHOI ONGJI ( đồng tính) chở về đại hàn và ra mắt gia đình bạn trai , nhưng chỉ mang danh bạn thân vì không muốn cho gia đình biết mối quan hệ đồng tính của mình vì sợ bị phản đối họ quyết định giấu , cũng trong lần ra mắt ấy NOH RAIYN quen biết CHOI SUNGSUK ( anh trai CHOI ONGJI) họ dường như có tình cảm ngây lần đầu gặp? mối quan hệ mập mờ giữa NOH RAIYN VÀ anh em họ CHOI sẽ ra sao?…
Một tối giữa phong vân biến ảo, phụ mẫu đều mất, công ty phá sản, lại tao thân nhân vô sỉ bức bách. Đàn ông như thiên thần hạ xuống vậy cứu nàng với nước lửa trong, nhưng lại mang đến một giấy hiệp nghị.. Hắn đối với nàng thật là biểu tượng hay là thật lòng? Mập mờ lại hời hợt giữa, nàng nên lựa chọn như thế nào? Cho đến thiên thần bỗng nhiên chết, mới biết hắn một mực độc sủng nàng một người!…
"Đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng rồi, người khi chết đi sẽ hóa thành ngôi sao đúng không?Ta ngửa mặt lên bầu trời, tự chọn cho mình vị trí đẹp nhất, nhưng giữa trời tuyết này dù cho có tìm mỏi mắt cũng không thấy một ngôi sao nào, có lẽ dù ta có chết đi rồi thì bầu trời kia cũng không có nơi dành cho ta, nhưng không sao cả, ta một mình cũng quen rồi, đến nơi mới thì ta vẫn sẽ ổn thôi."…
Đi ngang qua một túi khí? vô ích cô gái mập? mang cả người dầu mỡ?đừng sợ , Hãy nói bằng sức mạnh ! về mặt thân nhân tốt nhất là lễ, thứ hai là quân tử về phần lưu manh ,đánh không nương tay . kết quả ta trở thành bông hoa không ai dám khiêu khích trong làng! từng có người nói rằng sẽ không ai dám cưới cô ta Ngàn Rơi tỏ vẻ không quan tâm đến điều này , ta chỉ quan tâm tiền và tiền .…
textfic/văn xuôi tấu hài,có những lúc hài dón,trẻ trâu ,có câu từ tục tĩu cân nhắc trước khi xem 🤗🤗xóm "nhỏ" ồn ào giờ đây lại càng ồn hơn với những tiếng cãi nhau dành cún con "em tên gì zọ""em tên keria,hay mọi người cũng có thể gọi em là Ryu minseok ạ""ể tên anh dài thế,hay em gọi anh là vợ cho ngắn gọn nha""CON VỊT MẬP ĐỊCH NÀY"…
Khâu x TinhTình trạng: Hoàn 9 chương Giới thiệu: Đây là phần tiền truyện của
Câu chuyện này kể về 1 cô bé thích màu hường , thích uống trà sữa dâu và thích mọi thứ liên quan đến màu hường😀. Cô luôn được mọi người yêu quý vì rất tốt bụng và dễ thương vô cùng. Cô ăn rất nhiều nhưng không bao giờ mập, chẳng lẻ cô ấy có 2 linh hồn chăng😕? Khi lên lớp 6, cô gặp một chàng trai chả có giw nổi bật ... Và... câu chuyện tình yêu bắt đầu. Cô bé này còn có một bạn rất thân và... BẮT ĐẦU THÔI…
truyện mang tính chất hài hước,ngọt ngào,nhẹ nhàng,không có nhiều yếu tố giật gân,gay cấn…
Những mẩu truyện ngắn viết về Kim Taehyung.Đây là truyện đầu tiên mà mình viết, nếu có gì không đúng mong mọi người có thể góp ý. Mình mong mọi người sẽ không đem truyện của mình đi bất cứ đâu, cám ơn mọi người.…