[xem ảnh thể / tanall]
chỉ là xem ảnh thể…
chỉ là xem ảnh thể…
Truyện này là tác phẩm đầu tiên của mình. Truyện kể về 1 hotboy đẹp trai, tài giỏi. Học ở một trường chuyên và anh gặp một cô bé, và thích cô bé đó. Mọi chuyện trở nên rắc rối khi fan girl của cậu trong trường biết được chuyện này. Và các bạn hãy đọc truyện để biết diễn biến tiếp theo nhé!…
Truyện người lớn…
[ BỐI CẢNH CẢ 2 ĐỀU ĐÃ 18+ ]CẢ 2 ĐỀU ĐÃ TRÊN 18CẢ 2 ĐỀU ĐÃ TRÊN 18 CẢ 2 ĐỀU ĐÃ TRÊN 18( điều quan trọng nhắc lại 3 lần, tránh bất ngờ trước khi đọc )> ⚠️⚠️⚠️WARING 18+⛔️⛔️⛔️ nhẹ nhàng, đáng juOTP keonho ontop, chêm bottom 💖( thế giới trong truyện đều là giả thôu, và pls hãy tận hưởng fake situation này nhé !!! )…
Ngày xưa ấy, cây Trâm Ổi kia đã chứa rất nhiều những kỷ niệm đẹp của chúng tôi.Những đứa trẻ thuở còn ngây dại, từng chứng kiến biết bao mùa cây thay lá, từng nôn nao chờ đợi cái lạnh se khẽ của mùa thu, cái ấm áp dịu dàng của mùa xuân và sự nóng nực của mùa hạ giờ đây đều đã đổi thay. Cái tàn nhẫn của thời gian đã đẩy đưa khoảng cách giữa chúng ngày càng xa dần, để rồi từ quen thành lạ, thân thương thành người dưng nước lã. Không chỉ người mà cảnh vật cũng dần mất đi dáng vẻ ban đầu của nó. Cây hoa Trâm Ổi từng là một người bạn thân thiết với đám trẻ, cũng không thoát khỏi số phận lụi tàn theo năm tháng. Người đi, mùa hoa Trâm Ổi cũng chẳng thiết tha đón nắng...----Viết cho 7 đứa trẻ đã cùng nhau bước đi trên con đường làng đầy sỏi đá năm ấy. Hy vọng rằng sau này nếu có duyên hãy tái ngộ.…
Chà chà ! Lâu rồi nhà ta không có viết truyện mà lại còn đang trong thời gian động game :3 Mọi người ủng hộ nhà ta nhá ! Êu thương !! :3…
Tên khác: Tớ muốn yêu cậu cho đến khi cậu chết, Kimi ga Shinu made Koi wo shitai Tác giả: Aono Nachi Thể loại: Fantasy - Romance - School Life - Shoujo Ai - YuriNhư trên trong thế giới Fantasy bất tử là điều bình thường nhưng là tình yêu thì cái này mới khổ nè! Nữ chính 1 muốn sống bình yên qua ngày còn nữ chính 2 thì lại luôn đem lại rắc rối cho nữ chính 1 nhưng rồi đóa hoa yuri nở rộ từ đó chuyện tình giữa một người bình thường và một đứa không thể chết dù cho có bị xé thành trăm mảnh rồi sẽ đi về đâu đây...…
Tại trần gian, nó được gọi là thảm sát. Bị đày xuống nhân gian với danh nghĩa "nhân văn", Aurelia buộc phải đối diện với những con người mà nàng tin rằng nhuốm đầy tội lỗi - những kẻ vẫn tiếp tục cầu xin nàng. Một vị thần bảo hộ giết người khi họ đang cầu nguyện. Và các vị thần gọi đó là một sai sót có thể sửa chữa. Khi một nhân loại gây ra tội ác, đó là điều không thể tha thứ. Bởi vì bọn ta nhân danh điều đúng. Còn họ thì không. ***Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại trên cô.Không phải nhìn vào cơ thể.Mà nhìn vào linh hồn cô đang bị cắn xé thành từng mảnh rời rạc.-Ngươi có nhận ra không?-Mọi người đều đang tìm kẻ sát nhân... dù chính họ cũng là kẻ sát nhân.Hắn cảm thấy thật nực cười, hắn cười thật khẽ. Hắn như người đã mất hết sức mà vẫn bước tới.-Ngươi cũng y chang bọn họ thôi.Thêm một bước.-Tại sao các ngươi... lại có thể sống an nhàn đến vậy?Gần hơn hơn nữa.-Ngươi giết nhầm năm người... và gọi đó là vô tình.Hắn dừng lại ngay trước mắt cô. Hắn cúi xuống, rõ quá, cô nhìn mấy mắt hắn đỏ vằn, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt méo mó. Rơi xuống mặt cô bỏng rát. Chỉ cần sát thêm tý nữa thôi thì nhãn cầu của 2 người đã chạm vào nhau rồi.- Vậy ta... cũng thế thôi.(không khuyến khích người dưới 18 tuổi đọc. Mọi hành vi, hành động, sự kiện đều là giả. Không nên áp dụng làm theo trong bất kỳ trường hợp nào. truyện vừa viết vừa chỉnh sửa nên nếu có lỗi hay sai sót mong mọi người báo cáo)…
Tôi là liki, tôi rất vui khi đc trúng vé vào sân khấu Ca Từ để đc gặp min idol các bn nhấn theo dõi để bik kết cục của mik nhé. 😉😉…
Tôi yêu 2 anh nhiều lắm nhưng em xl đến lúc em phải đi r…
Love..❤️…
"Ta không thể kết nối sợi dây nhân duyên bằng cách ném nó về phía người khác hay đối phương quăng nó về phía ta. Chỉ khi cả hai bên cùng nắm chắc sợi dây liên kết ấy, nhân duyên mới được bắt đầu và tồn tại.""Khoảng cách giữa người với người được kết nối bằng rất nhiều sợi dây. Những sợi dây hoàn toàn khác biệt từ màu sắc, độ dài, sức đàn hồi và thậm chí cả cảm giác, kết nối ta với người khác trong một khoảnh khắc, cũng có thể là thời gian cả đời người."…