Mỗi ngày 1 câu chuyện khác lạ
Đôi khi con người ta cần có chỗ để trút ra những tâm sự của chính mình. Tôi cũng vậy, mỗi câu chuyện là một cảm xúc và đôi khi không câu chuyện nào liên kết với nhau…
Đôi khi con người ta cần có chỗ để trút ra những tâm sự của chính mình. Tôi cũng vậy, mỗi câu chuyện là một cảm xúc và đôi khi không câu chuyện nào liên kết với nhau…
Dù bạn đến đem cho tôi niềm vui hay nỗi buồn tất cả cũng đã là những kí ức mà không thể quên được.…
Đây không phải truyện đây là tản văn.Chỉ chia sẽ trên wattpad. Xin đừng sao chép dưới mọi hình thức.Các phần có thể xem như các mảnh của một hồi ký.…
Truyện lấy bối cảnh hiện đại . Xoay quanh về sự hiếu thảo của cô gái Đường Trinh Trinh dành cho má mình. Đồng thời sẽ phản ánh sự thật mọi mặt về cuộc sống . Là sự kịch tính hành động hay sự đấu trí của giới thượng lưu, hay chung quy là sự dịu dàng ấm áp dành cho má mình?…
Tôi, một con người lười biếng.Không thích những buổi chiều.Nhất là chiều chủ nhật .Một phần là vì nó nhàm chán còn lại là vì tôi chẳng biết làm gì.Buổi chiều, nó còn là 1 sự kết thúc. Kết thúc chuyến đi chơi?..Kết thúc một ngày dài đằng đẵng ?.. Hay là sự kết thúc của 1 đời người...Sao cũng được.Bất kể khi làm gì, ở đâu khi chiều tà tôi luôn cảm nhận được nỗi buồn trong bản thân mình.Tôi là người ở biển nên vẻ đẹp của buổi chiều làm tôi cảm thấy nặng nề.Đây là quyển truyện của cuộc đời tôi vào ngày chủ nhật.Đơn giản là vì chủ nhật tôi thật sự rảnh để nhìn ngắm được sự buồn bã, rầu rĩ trong con người mình.Có thể sẽ được cập nhật vào chiều chủ nhật sau khi tôi cảm nhận xong 1 ngày....…
Nhiều mẫu truyện nhỏ xinh xinh…
Vì sao? Tại sao?…
Cuộc sống đâu biết trước được điều gì phải không ? Chúng ta sẽ không biết bi kịch hay ngày mới sẽ đến với chúng ta. Cuộc sống là những biến hoá khôn lường, nhưng mãi mãi hãy vững tin tiến về phía trước. Biết đâu được, những điều tốt đẹp đang chờ đợi ta ở phía trước, chờ đợi chúng ta đón nhận Hãy sống ngày hôm nay như ngày cuối cùng, sống sao cho ta cảm thấy mình đã không lãng phí những khoảng thời gian mà ta có được.…
Đây là những mẫu truyện ngắn đơn thuần mình tự nghĩ ra, có thể nó cũng chính là cuộc sống hiện tại của các bạn ngoài kia. Từ những khó khăn, trở ngại, hạnh phúc, mỗi người chúng ta đều có cái kết riêng. Mình gầy dựng những hình tượng nhân vật khác nhau tạo nên sự sâu lắng. Xin lỗi trước nếu lỡ mình vẽ xấu🥲.…
Khi con người ta mãi mê trong vòng xoay bất tận của cuộc sống. Ta dần quên mất bản chất của cuộc sống. Nó trở nên vô vị, đắng ngắt, một màu đen thăm thẳm. Đừng phó mặc chính mình cho thời gian, cho sự sắp đặt của tạo hóa. Nếu nó màu đen hãy biến nó thành màu hồng. Nếu nó có vị chát, hãy làm nó có vị ngọt bùi. Hãy thực sự sống cuộc sống của chính mình…
mỗi khi tâm trạng không ổn, tớ sẽ đến đây và viết nó ra thật dài.…
Sự tự do, sự khao khát được sống, quyền làm người không lẽ lại khó đến thế sao.…
Cuộc đời của cô không có màu hường chứ đừng nói là kết thúc viên mãn.Tính cách của cô trầm lặng mà cũng đầy bi quan.Giữa cô và anh không phải là một câu chuyện tình yêu học đường ngọt ngào hay lãng mạn.Cô cũng đã từng cười, từng khóc, từng oán trách... rồi cũng từng bất lực.Một quá khứ xám xịt của một người có tâm lí bất ổn, để rồi tìm thấy bến đỗ bình yên của cuộc đời mình.Cảnh báo: Truyện có chứa yếu tố tâm lí, nội dung truyện không cuổng xúy cho bất kì suy nghĩ hay hành động nào.…
Lys từ bé đã rất thông minh và gần gũi với ba của cô. Ba cô là người tinh tế nên thường rất hay dạy Lys về những bài học đời sống. Sở thích với cà phê của Lys được sinh ra cũng nhờ sự đam mê của ba cô. Không may, một ngày, khi trên đường về nhà, chiếc xe ô tô chở gia đình Lys gặp tai nạn. Lys may mắn thoát chết, nhưng ba mẹ cô lại qua đời. Do Lys quá đau lòng, Lys đã nhớ lại toàn bộ những ký ức về ba cô. Điều đặc biết là mỗi ký ức sâu sắc hiện trong tư tưởng của Lys đều gắn với một loại cà phê. Cũng qua đó, Lys bỗng chợt nhớ ra quyển sổ tay của ba cô. Cuộc sống của Lys bắt đầu có sự hỗn loạn về nhiều phía khi cô tìm thấy quyển sổ tay ấy,……
Tổng hợp những bài viết chữa lành tâm hồn đang bị tổn thương ❤…
Nếu được trở lại năm mười tuổi, bạn sẽ làm gì?Nguyễn Hạ là một cô gái hai mươi bảy tuổi, một giấc ngủ sâu lại xuyên trở về năm mười tuổi. Cô không muốn thay đổi cả thế giới. Điều cô muốn rất đơn giản, ba chữ "Sống tốt hơn", bảy chữ "Những người cô yêu sống tốt hơn".Hy vọng những tiếc nuối của trước kia hy vọng có thể bù đắp, trong khả năng cho phép nỗ lực giúp bản thân và những người cô yêu thương sống thật tốt.…