Thích gì viết đó
Shortfic ngắn về các couple tôi thíchVăn phòng còn non kém,xin thông cảm…
Shortfic ngắn về các couple tôi thíchVăn phòng còn non kém,xin thông cảm…
Đã viết vài quyển sách nam chính x phản diện OOC cao ê khúc đồng nghiệp văn, xui xẻo Nhạn Linh tựu "Xíu" một tiếng xuyên thủng nguyên lấy trong. [ ngọn nến ]Rất nhanh, các loại chuyện phiền phức theo nhau mà đến, ví dụ như --1, mặc thành nguyên lấy một người trong chừng nổi tiếng nữ si hán, lưng vác nồi vô số;2, mỗi gặp trăng non, tựu sẽ biến thành một chỉ hư hư thực thực Lô Hoa Kê củi mục thần ♂ thú;3, kịch bản thường xuyên không theo lý ra bài, đã nói rồi đấy nham hiểm ác nghiệt, tên xấu chiêu lấy đại phản diện, chân nhân đúng là cái mặt lạnh thẹn thùng tiểu kiêu ngạo;4, hảo tâm cứu vớt phản diện, ngăn cản hắn hắc hóa chi lộ, ngược lại bị hắn phốc ♂ sụp đổ.Nhạn Linh: (╯‵□′)╯︵┻━┻Hạ Kiến Sương: Cái gọi là uy hiếp, nếu không pháp làm được nhẫn tâm khoét trừ, liền chỉ có một mực phóng ở lòng bàn tay, mới có thể dẹp loạn tâm ma.[ mặt lạnh tiểu kiêu ngạo hắc hóa sau khốc huyễn cuồng ngạo túm chi nguyên lấy phản diện VS yên vui ôn nhu dừng bút sẽ biến thần thú chi đồng nghiệp viết lách ]Nội dung nhãn hiệu: Duyên phận bất ngờ xuyên sáchTìm tòi mấu chốt chữ: Vai chính: Nhạn Linh, Hạ Kiến Sương ┃ vai phụ: Mai Viêm Chi, Dư Ý Thanh, Sở Dật Hành ┃ khác: Xuyên sách, phản diện, cười to, hắc hóa, vân trên thiển chước…
Phuwin chỉ muốn có một người bạn thực sự- một người sẵn lòng tự nguyện không vì lợi ích , không vì cái họ mà cậu đang mang. Pond, con trai của chú Phon- người quản gia tận tụy trong nhà- vốn đang sống một cuộc đời bình yên thì bất ngờ được gọi đến để bảo vệ cậu chủ. Một người sinh ra để phục vụ, một người sinh ra để được bảo vệ. Pond chỉ là thằng hầu, còn cậu chủ là người mà anh phải cúi đầu bảo vệ. Mối quan hệ giữa họ bắt đầu từ nghĩa vụ và thân phận. Từ một cuộc gặp gỡ không do lựa chọn, tình cảm giữa hai người dần thay đổi lúc nào chẳng hay.…
Phố đuôi tân khai một nhà đồ ngọt phòng, vị trí có chút hẻo lánh, sinh ý lại thập phần hỏa bạo.Năm điều tiên sinh lần đầu tiên đi thời điểm, đồ ngọt phòng không buôn bán, trên cửa treo một cái thẻ bài, mặt trên viết, hôm nay thời tiết hảo, cùng chủ nhân đi ra ngoài phơi nắng, nghỉ ngơi.Lần thứ hai đi thời điểm, đồ ngọt phòng cũng không buôn bán, trên cửa treo một cái thẻ bài, ở nông thôn biểu ca vào thành, nghỉ ngơi.Lần thứ ba đi thời điểm, hắn thấy một cái hồng nhạt tóc thiếu niên cầm cà phê thạch trái cây từ bên trong ra tới, không đợi hắn đến gần, cửa hàng môn cũng đã đóng lại.Chờ đến hắn lần thứ tư thăm đồ ngọt phòng thời điểm, mới rốt cuộc thành công bước vào nhà này đồ ngọt phòng môn, thấy một cái tóc đen thanh niên đưa lưng về phía hắn, đầu để ở quầy thượng, dùng lười biếng thanh âm nói, "Thật là lạnh nhạt a ~ hạnh."Giận dỗi tình lữ?Thanh niên đối diện là một cái dáng người tiêm tú nữ tử, chính cúi đầu bận rộn trên tay công tác, từ năm điều tiên sinh phương hướng chỉ có thể nhìn đến nàng nhu hòa hình dáng, lại nghe được kia nam tử tựa hồ là đau lòng mà ô hô một tiếng, "Còn như vậy đi xuống, ta liền phải bị ngươi giết chết!"Nàng ngẩng đầu lên, lộ ra tươi đẹp mà ôn nhu mặt, tựa hồ muốn nói cái gì, lại ở đồng thời chú ý tới tiến vào năm điều tiên sinh, cùng hắn ánh mắt ngắn ngủn giao tiếp, dẫn đầu nở nụ cười, trong mắt phúc nhợt nhạt quang, "Hoan nghênh quang lâm, tiên sinh."Hư hư thực thực, năm điều tiên sinh bỗng nhiên cảm thấy tình lữ trước mặt hẳn là muốn nhi…
Tác giả:Hương Phẩm Tử HồThể loại:Đam Mỹ, Cổ ĐạiNguồn:shuangyan91.wordpress.comTrạng thái:FullThể loại: cổ trang, giang hồ, nhất thụ nhất công, cường công, HEEdit & Beta: Tiểu NhiênRe-beta: Hạ TranhLàm người tốt không được báo ân lại còn bị người mắng rằng rỗi hơi xen vào việc của người khác.Cái gì? Còn vu oan hắn trộm củi của y?Còn nói nếu muốn đốn củi phải đem đồ ăn ngon cho y. Một tên gia hỏa trông giống như tiên thiên vậy mà tính cách lại chẳng khác nào hài tử ba tuổi?Nhưng Lãnh Khải Chi kia cũng là người đem trái tim hắn trở nên ấm áp.Khiến hắn quên đi thân phận gián điệp của mình, rồi cũng tên không rõ lai lịch làm "hảo bằng hữu"Đến khi thân phận hé lộ, tất cả hóa ra chỉ là lừa dối...…
Tên truyện: Một thoáng ngập ngừngThể loại: nữ - nữ, bối cảnh Việt Nam, tình cảm, hiện đại, đời thường, tự viết.Tác giả: DeeNhân vật chính: Nguyễn Thanh Nhã, Nguyễn Quế Trâm***Tuổi xuân này ai đang hoài tìm kiếmĐể thế gian ghi dấu một bóng hìnhCho đêm buông hoài mong chẳng còn tínhBằng kỳ vọng, bằng lặng thinh không rời.Ai đi qua những đắng ngọt chơi vơiĐã từng yêu, từng khóc, từng nhói lòngRồi quạnh quẽ ru về trong giấc mộngCho yên bình đợi chờ những ngày sau.Tình yêu, vốn chẳng phải là một hành trình dễ dàng, nhất là trong thế giới có quá nhiều sự đổi thay này. ---'Giữa thế giới mênh mông thế này, sao chị lại chọn người cứ mãi cúi đầu như em?'"Chị ghét em.""Ghét cái cách em luôn giữ mọi thứ trong lòng như thể chị là người ngoài. Ghét cả sự im lặng dài đến bức bối như thể chị không có quyền bước vào bất kỳ phần nào trong cuộc đời em."-------‐--*Lưu ý: Truyện chỉ là giả trưởng, chỉ viết dựa trên sự tưởng tượng, không liên quan hay đề cập đến bất kỳ cá nhân nào.…
Tên truyện: Hắc Ám Chi Vương. Tác giả: Sứa nhỏ. Thể loại: Đồng nhân. _____Vương, y là người mà tất cả phải kính phục. Điện hạ cao quý khiến bọn họ phải cúi đầu. Bi thương chồng chất khiến y vứt bỏ sự ngây ngô, khờ dại. Đứng lên đấu tranh phá tan số phận gông kiềm. Y khiến người người nể phục, người người sùng bái... Nhưng không phải người đứng trên cao sẽ không biết nơi đó có bao nhiêu lạnh lẽo, cô độc. Sẽ không ai có đủ tư cách hay dũng khí sánh ngang với y, càng không có chuyện y chấp nhận mở lòng sau mọi chuyện. ... Chỉ là có lẽ, họ là một ngoại lệ của y. _____Sứa nhỏ: Văn án gạt người, ta chỉ nói bấy nhiêu...…
Ở kiếp trước, có lẽ những áp lực khủng khiếp của dư luận, những lần hụt chân tại các giải đấu quan trọng và tính cách có phần cứng nhắc của Hyeon-jun (Oner) đã khiến anh không thể nói lời bảo vệ Hyeon-joon (Doran) đúng lúc, dẫn đến việc cả hai rời xa nhau trong tiếc nuối. Khi được sống lại, Oner không chỉ muốn bảo vệ chức vô địch, mà còn muốn bảo vệ người con trai hiền lành nhưng hay suy nghĩ ấy bằng một sự "dính người" và làm nũng đặc trưng.…
Người ta thường nói, mùa hè là mùa của sự gặp gỡ.Nhưng với An Nhiên, mùa hè năm mười sáu tuổi tưởng chừng đã kết thúc khi mối tình đầu đã phản bội cô. Cô khóc cả đêm đến sưng cả mắt, sáng hôm sau lại một mình khóc tiếp. An Nhiên từng nghĩ chuyện đau lòng nhất của mùa hè này chính là mất đi người mà cô luôn tin tưởng. Ngờ đâu, tối hôm đó, một tin nhắn từ người mà cô chưa từng nghĩ đến được gửi tới: "An Nhiên ơi, ngủ chưa?"Một tin nhắn rất bình thường.Một cuộc gặp gỡ chẳng ai dự đoán trước.Có người bước vào thanh xuân để tạo thành một kỷ niệm.Cũng có người xuất hiện để khiến cô nhận ra: Hóa ra, mùa hè không chỉ có chia ly. _________An Nhiên không hiểu từ lúc nào cuộc trò chuyện dưới tán cây đã biến thành cuộc đấu xem ai là người mất bình tĩnh trước. Vừa thấy cậu tiến lại gần, cô đã theo bản năng lùi về sau, đến khi lưng chạm nhẹ vào hàng rào mới nhận ra mình chẳng còn đường lui. "Mày đang tránh tao à?""Đâu có.""Thế sao tao tiến một bước, mày lùi một bước?"Cô không đáp, chỉ cúi đầu xoa xoa tay vào vạt áo.Cậu nhìn cô một lúc, bỗng hỏi:"An Nhiên, mày ngại tao à?"An Nhiên nghẹn lời, quay mặt đi. "Tại mày cứ nói linh tinh.""Thế nếu tao không nói linh tinh thì sao?""..."Cậu cúi xuống nhìn cô, cười rất khẽ. "Thì mày còn chạy không?"_________…
Fanpage lập tức cắt clip, zoom mặt Orm reaction như trúng điện, caption:"CHỊ LING SAY CÀ PHÊ À??" "Fansite hồi sáng chụp được bả cầm ly cold brew nha, COLD BREW ĐÓ mấy bà!!!" "Chúng tôi không quen người này, đổi vibe quá nhanh!!"•Twitter dậy sóng💬 Fan phản ứng sau story "gò má + icon định mệnh" của Orm:* @fmlingorm28: "Thôi chứ tui khóc, khóc thật sự... Đặt icon ở ngay cái nốt ruồi đó là sao? Là khẳng định chủ quyền hả??? 😭"* @babybear_kiki: "Không cần tag, không cần tên, tụi tui tự hiểu. Icon đó không còn là của ai khác ngoài chị Ling nữa đâu nhaaaa 😭❤️🔥"•Ở giữa phòng tập, có hai người.Một người không nói gì.Một người không dám hỏi rõ.Nhưng cả hai đều biết... hôm nay không chỉ là buổi rehearsal.Cả phòng tập cười như được mùa.------Mối quan hệ của họ sẽ từ đồng nghiệp → bạn diễn → bạn → "ủa rồi mình là gì của nhau vậy?" 😳📌 Đây là những con chữ mình nâng niu. Nó thuộc về riêng mình, viết theo góc nhìn của bản thân, không áp đặt suy nghĩ lên ai khác.Nếu bạn yêu thích nó mình xin cảm ơn. Nhưng vui lòng đừng RE-UP ở mọi hình thức 🙏🏻…
*cuộc đời của kẻ cô độc*Lí do nào để tồn tại trên đời này khi sinh ra đã là một "ca khó đỡ"?Bộ truyện này được viết trong lúc tinh thần bất ổn, thể chất rệu rã và niềm tin vào nhân loại chạm đáy. Nếu bạn đang tìm kiếm một nhân vật chính hoàn hảo, xin lỗi, bạn lộn tiệm rồi. Ở đây chỉ có một đứa chuyên gia tự vả vào mặt mình và cúi đầu trước số phận nhưng vẫn cố ngoác miệng cười hề hề thôi. Mời bạn nhảy hố!((sống ngày nào ra ngày đó))…
Ở một thời kỳ đầy rẫy loạn lạc và biến động như Đại Chính, sáng sớm tinh mơ, con người đã phải làm việc chăm chỉ để vật lộn với củi gạo mắm muối; ấy vậy họ vẫn phải phân tranh một mất một còn với thế lực tà ác mang tên quỷ dữ để giành lại quyền được sống cho mình khi màn đêm buông xuống.Năm ấy, có một thiếu niên mười bốn tuổi đã đánh cược mạng sống vì với lý tưởng cao đẹp của mình - bảo vệ con người ở chiến trường. Nếu chàng trai ấy được hoán vị vào một kết cục khác, diễn biến câu chuyện sẽ như thế nào?Warning: ooc…
---Trích---Mặc dù nói là đi hẹn hò, nhưng hai người cũng không có kế hoạch gì chi tiết. Thế là Giản Ngộ Châu lên mạng tìm xem quy trình hẹn hò của các cặp tình nhân.Tình nhân bình thường: Xem phim, ăn cơm, dạo phố, thuê phòng bịch bịch bịch.Tình nhân văn nghệ: Đi Tây Hồ, ăn cơm, nghe ca nhạc, thuê phòng bịch bịch bịch.Tình nhân thích chơi: Công viên trò chơi, cơm tối, quán bar, thuê phòng bịch bịch bịch.Giản Ngộ Châu: "..." Lục Phồn không biết vì sao sắc mặt anh lại lạ lùng như vậy---------------------Chân dài quá... Lục Phồn vô thức đưa mắt từ gót chân nhìn lên, lòng vừa xem vừa cảm thán, mãi đến khi ánh mắt dừng lại nơi giữa đùi, chiếc quần hơi chật phác họa một đường cong mơ hồ, cô mới giật mình như chạm điện, vội vàng nhìn sang chỗ khác.Quỷ thật! Đáng lẽ phải chọn cho anh cái quần nào rộng hơn.Giản Ngộ Châu hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của cô, cũng không có tâm tư thưởng thức lại chân mình, anh đi thẳng qua giành lấy cây lau nhà trong tay Lục Phồn: "Để anh chùi".Lục Phồn không cãi nhau với anh nữa, cô ôm bình hoa cúi đầu đi qua, vào phòng bếp rồi đóng sầm cửa lại.Giản Ngộ Châu: "..." Anh bắt đầu nghĩ, có phải mình làm sai cái gì rồi khôngPs: 1,2 chương đầu hơi nhàm nhưng những chương sau ko đọc thì tiếc đấy!!!…
Dương Chí Quân (Jang Jaewon) x Bạch Khang Thành (Baek Kanghyuk)..Dương Chí Quân - Bát hoàng tử không được chào đón của Cảnh Huyền Đế. Sinh mẫu thất sủng, vua cha lạnh nhạt, hắn từ nhỏ đã quen với việc bị bỏ quên giữa chốn thâm cung.Năm mười lăm tuổi, hắn gặp một người. Một thái giám luôn cúi đầu, im lặng nhưng lại là người khiến hắn khắc cốt ghi tâm cả đời không quên. Từ đó, bánh răng vận mệnh bắt đầu lăn bánh. "Nô tài là nô tài, làm đúng việc của mình là được, Bạch Khang Thành ngươi đừng cho mình là kẻ khác biệt." "Tạ bệ hạ nhiều năm che chở" 12.05.2026 -…
Truyện: Tôi Có Hệ Thống Bói Toán Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng GiảiThể loại: Hiện đại, Huyền học, Ngọt sủng, Góc nhìn nữ chính, HEEditor: Vựa Khoai Họ ĐườngBìa: Tiểu Thanh Xuân…
chỉ một đường xương thôi mà khiến trăng cũng muốn cúi đầu soi gần hơn.…
Văn ánTrọng sinh hồi mười chín tuổi, Tô Lăng thề, này một đời tuyệt không muốn giẫm lên vết xe đổ.Nàng phải bảo vệ người nhà.Tiến công giới giải trí.Quan trọng nhất chính là, không cần bị Tần Kiêu coi trọng, không làm hắn kiều mềm tình nhân.Tần Kiêu có cái bí mật, hắn có điểm đặc thù đam mê, còn thích ngây thơ kiều khiếp mỹ nhân.Thẳng đến Tô Lăng xuất hiện, tiểu mỹ nhân từ đầu sợi tóc đến mũi chân đều phù hợp khẩu vị của hắn.Đáng tiếc nàng ghét hắn tận xương.Minh diệt ánh đèn, hắn liếm liếm khóe môi miệng vết thương, cúi đầu xem nàng sợ đến muốn khóc bộ dáng.Tần Kiêu:. . .Ngọa tào tâm cho ngươi tâm cho ngươi, khóc lên đều con mẹ nó đẹp!【 nhuyễn manh trọng sinh tiểu mỹ nhân X bá đạo nhị thế tổ 】Tô Lăng kiếp trước sợ nhất hắn động tình khi tam câu nói: Lăng Lăng hảo ngoan.Lăng Lăng kêu đến cũng dễ nghe.Lăng Lăng nói yêu ta.Ái cái đầu mẹ ngươi! Lăn con bê.* * * * *1, bàn tay vàng chính là nữ chủ mỹ.2, vô logic ngọt sủng tô văn. Ngọt là tác giả cho rằng ngọt, người đọc cảm thấy pha lê tra.3, đi cốt truyện sửa mệnh, khả năng tương đối kích thích, cảm thấy không kích thích ta cũng không có cách nào. Nữ chủ ngay từ đầu 5 mao tiền kỹ thuật diễn, nhuyễn manh manh tính cách, hậu kỳ chậm rãi biến, có thể biến thành cái dạng gì tác giả không cam đoan.4, nam chủ cảm tình không tra, không ngựa giống! Xem văn đừng hiểu lầm, mặt sau sẽ giải thích.5, luyến ái tiểu liêu văn, chỉ vì vì làm ngươi nở nụ cười, tạ bái, xin miễn ky.6, văn trung hết thảy nhân vật tam quan phi tác giả ta…
Xin chào mụi ngừi. Đây là đồng nhân Naruto. Vâng ạ, như tiêu đề đây là về couple Itachi zà Naruto ạ.Không giấu gì đây là câu chuyện vô tình nảy ra trong đầu mình nên mình mới viết thử nên không giống nguyên tác đouu :< . ( mình viết văn không hay nên mong mọi người đọc với tinh thần vui vẻ và xin đừng buông lời cay đắng ) Đó giờ mình đọc truyện của các bạn khác thấy xịn xò quá trời nhưng mà khả năng cùi bắp của mình không cho phép nên có gì các bạn góp ý giúp mình với nhé 🥲 À còn nữa mình chưa biết để bìa sao nên mình để đại á, mốt có bìa đẹp hơn mình đổi nheeeee ❤️ Mụt lần nửa cảm ưn các bạn đã đọc tới đây luv u 😘…
"Thế nào?" Sean cúi thấp đầu xuống, khoảng cách gần đến mức Yn có thể nhìn thấy từng tia máu đỏ quạch nơi khóe mắt hắn. Giọng hắn khàn đặc, gạt qua màng nhĩ cô như tiếng đá nhám mài trên kim loại: "Pha ép xe ở Pit Lane ban nãy... cô thấy thế nào? Đã đủ dữ liệu để viết một bài chửi tôi trên tờ báo giẻ rách của cô chưa?"Yn hơi lùi lại, lưng cô đã chạm sát vào mảng tường bê tông lạnh ngắt. Cô ngẩng cao đầu, ánh mắt đối xước trực diện với đôi mắt đang bùng bùng lửa giận của hắn:"Cực kỳ tệ hại! Đó không phải là F1, Sean. Đó là sự vô học của một kẻ dùng chiếc xe trị giá hàng chục triệu đô để giải quyết sự cay cú cá nhân. Anh nghĩ hành động đó trông ngầu lắm sao?""Tôi không cần trông ngầu!" Sean nghiến răng, hạ thấp giọng xuống thêm một tông, sát rạt bên vành tai cô. "Tôi chỉ cần chiến thắng. Tôi đứng P1, còn thằng hoàng tử Ferrari của cô thì phải xếp sau đuôi tôi. Đó là thực tế."Hắn cười khẩy, thản nhiên tận hưởng sự giận giữ đang cuộn lên trong ánh mắt Yn. Nhưng Yn không xù lông nhím như hắn kỳ vọng.Cô nhìn hắn, lặng đi vài giây. "Anh nghĩ tôi giận vì anh ép xe Keonho hả?" Yn cất giọng nhẹ hẫng, nhưng từng từ từng chữ lại sắc lẹm như lưỡi dao mổ rạch thẳng vào tim hắn. "Không, Sean. Tôi chỉ thấy tiếc cho anh thôi."Gương mặt Sean khựng lại, đồng tử hắn co rút. "Cô nói cái gì?""Tôi tiếc cho tài năng của anh." Yn rướn người lên một chút, ánh mắt đằng sau tròng kính phản chiếu sự thương hại trần trụi. "Anh có tốc độ của một nhà vô địch, nhưng tâm lý của anh thì chỉ là một đứa trẻ…