Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Do mk chỉ biết mỗi tên 2 nhân vật In và Sun thôi nên tên của các nhân vật phụ trong truyện mk sẽ tự đặt ra nhé *thông cảm nha ~* Truyện sẽ viết tiếp cho phim tình yêu vô vọng và xoay qua tình yêu và niềm tin của Sun dành cho In nha…
Kim Juhoon dành 16 năm để chăm sóc cậu em hàng xóm Ahn Keonho. Từ lúc em nằm nôi đến khi trở thành thiếu niên cao hơn anh một cái đầu, Juhoon vẫn luôn ở đó, giấu kín tình cảm của mình dưới danh nghĩa "anh trai hàng xóm".Nhưng Keonho của tuổi 16 lại bắt đầu đẩy anh ra xa. Cậu bướng bỉnh, cộc cằn và tìm cách chứng minh mình đã lớn bằng những mối tình đồng trang lứa. Juhoon chỉ biết mỉm cười cay đắng, tự ti lùi lại phía sau vì rào cản giới tính và tuổi tác.Cho đến một ngày, một người đàn ông khác xuất hiện và công khai theo đuổi Juhoon...…
cốt truyện: Xoay quanh về cô gái yêu thầm Tần Triệt, với những tình huống dở cười cũng buồn bã, cô gái ấy cứ nghĩ đã quên đi chàng trai đó...nhưng bỗng một hôm, cô nhận ra chàng trai Tần Triệt lại chính là sếp của mình!!?…
Tên truyện: Nếu không thích tôi thì cậu đừng hòng để mắt đến người nào khácTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, teenfic, thanh xuân vườn trường, HESố chương: 37 chươngGiới thiệu:Phương Di chỉ là một sinh bình thường ở trường Bình Thiên, có một tên hàng xóm vậy mà trở thành bạn thân của nó - Gia Hy. Thân nhau đã lâu nhưng nó luôn ấp ủ tình cảm thầm kín trong lòng mình. Cùng nhau trải qua biết bao nhiêu chuyện, Gia Hy mới nhận ra mình yêu thương Phương Di như thế nào. Trích: " - Để tôi nói trước! - Hắn lập tức ra lệnh như sợ hãi điều gì - Bởi vì trong mắt anh, không thể chứa người con gái nào khác, anh không cần gì hết, vẻ ngoài và cái chức hội trưởng, anh không cần, anh chỉ cần em thôi. - Hắn nói chậm tới mức sợ nó không nghe được từng chữ. Hơi thở ấm nóng của hắn phả ra. - Nếu em không thích anh... vậy thì yêu anh đi.…
Cậu học trò ngỗ ngáo mang tên Kim Taehyng không ngủ thì thôi tỉnh dậy đã gây chuyện, phá làng phá xóm. Jeon Jungkook là giáo viên chuyển công tác từ một tỉnh khác về ngay ngày đầu về trường là dính vào mấy vụ ẩu đả không đâu rồi. Đối với y, y chỉ muốn yên bình mà sống. Sống một cách bình thường nhất.Chẳng hiểu trời vận thế nào người ta lại vô tình đụng vào nhau rồi ngã luôn vào tâm trí nhau một cách thật kì lạ. Mọi chuyện có thể là tình cờ, nhưng cậu với y chắc chắn là định mệnh.Tuy nhiên, cái gì cũng có hạn cả, duyên của họ cũng vậy mà thôi ...…
Tôi từng dành cả thanh xuân cấp hai để thích một người.Từng nghĩ rằng mình sẽ không thể quên được cậu ấy.Nhưng rồi một mùa hè đến.Mang theo một cậu con trai thích kể những câu chuyện linh tinh và vô tình khiến trái tim tôi rung động lần nữa.Có những người là mùa thu của ký ức.Và cũng có những người là mùa hè đến để chữa lành tất cả.…
''Tôi tên là Trần Gia Nguyệt An, 18 tuổi. Rất mong sau này chúng ta sẽ là bạn thân của nhau, vì tôi cảm thấy cậu rất hợp với tôi.'' Ý nghĩa của hoa hồng thường là biểu tượng cho tình yêu sâu sắc, hạnh phúc là sự trường tồn vĩnh cửu. An đã ngắt một bông hoa cho và cài lên tóc rồi khen nó rất hợp với tôi, tôi vui lắm vì có người tặng hoa cho tôi. ''Tớ thích cậu, Di ơi. Còn cậu thì sao? Cậu có tình cảm với tớ không?'' ''Tôi chỉ coi cậu là bạn bè bình thường thôi, tôi chưa nghĩ đến tình cảm đó.'' Thì ra tất cả chỉ là mơ, Có lẽ đã kết thúc rồi, giấc mơ đã dừng lại.Đây là một chương trong toàn bộ seri tiểu thuyết "Mơ" của mình. Mình ngắt ra nhiều phần để mọi người đọc đỡ ngán. Cốt truyện là một phần giấc mơ của mình. Mong mọi người đón nhận ạ.…
Quyển chicklit này tôi dành cho chuyện đơn phương - tình yêu tuổi 18 của tôi.* Nhân vật: - Tôi (là tác giả aka Bột Nhỏ) - Anh ấy ( người mà tôi lỡ đem trái tim của mình cho người )- Chị ấy ( là người yêu cũ của anh ấy)Tôi, anh ấy và chị ấy lẽ ra không nên gặp nhau.Tôi không nên chứng kiến chuyện tình của họ.Tôi không nên có tình cảm với anh ấy.Để rồi bây giờ tôi phải đau khổ như thế này.Bởi lẽ đơn phương chính là những chuỗi ngày thất tình rồi.P/s: tôi xin giữ danh tính của họ.…
4 năm cấp 2 , tới chỉ dám thích cậu trong thầm lặng .Mỗi ngày đến trường tớ chỉ lén nhìn cậu từ xa tim tớ đập nhanh hơn một nhịp . Tưởng tới với cậu không học cùng trường là hết,ai ngờ lại gặp lại nhau ông trời lại đưa tới về với cậu .Thanh xuân của tớ có thể trả nợ một lời cho cậu không?…
Mất mẹ chỉ sau một đêm, yêu một người chỉ qua một lần gặp mặt. Mọi thứ diễn ra quá nhanh với cuộc sống bình dị của một cô gái sinh năm 1999. Cô thực sự quá nhọ khi yêu phải một người đàn ông tài giỏi mà đầy mưu mô. Cô không hề biết mình chỉ đơn giản là một nước cờ trong tay chàng trai. Khi nhận ra cô đã yêu anh mất rồi. Lợi dụng cô xong anh bỏ đi. 2 năm sau... Anh quay trở về và phụ bạc lại cô. Cô chỉ biết mình đã yêu mà quyết hi sinh tất cả. Chỉ cần anh sống hạnh phúc, là cô vui rồi! - Vĩnh biệt anh- Vũ Hoàng Phong- ngừoi tình duy nhất của em! Hãy sống thật....tốt nhé! Em đi đây! _ Câu nói thều thào cuối của cô trước khi rời khỏi cuộc đời này! Yêu anh hợn cả sinh mạng mình! Cô đã sống như vậy đấy!…
Người cậu thích năm cậu 17 tuổi là người có ngoại hình thế nào, có tính cách ra sao và quan trọng là người đó có thích cậu hay không?Nhưng dù cậu ấy có thích tôi hay không hay thích một người khác, ít nhất đối với riêng tôi, cậu ấy luôn là người tôi thích nhất, là nét chạm khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất của cuộc đời tôi...Tuấn Anh đem lòng thích cậu bạn thân cùng lớp, dù biết tình yêu này không đến đâu nhưng nó cứ dần lớn lên và bắt đầu mất kiểm soát. Liệu Tuấn Anh có hành động bất cẩn vượt qua ranh giới tinh bạn và rồi tình cảm đơn phương này rồi sẽ đi về đâu?…
[ShortFic HunHan] YÊU ...!!!Author : Trương Đình Quyên aka Đặng Thảo Quyên , Park Hye Yeon .Một Thế Huân lạnh lùng , một Lộc Hàm ngây thơ . Hai người họ vô tình gặp nhau cũng lại vô tình tạo cho nhau ấn tượng rồi vô tình yêu nhau , yêu đến phát điên nhưng lại một lần nữa lại vô tình làm tổn thương nhau ... Chuyện tình họ rồi sẽ đi về đâu? Mời các bạn đón đọc !Summary :"Cậu là người của tôi ,nên khi chưa phép đồng ý của tôi cậu không có quyền khóc , tôi sẽ bảo vệ cậu Lộc Hàm."…
Tớ gặp người vào một ngày của mùa xuân. Hình ảnh người tự tin, điềm đạm khi đứng trên sân khấu phát biểu đã in sâu vào trong tâm trí của tớ.Người như một mặt trời tỏa sáng dù biết chả thể với tới nhưng tớ vẫn kiên trì đuổi theo.Thanh xuân của tớ đã được bắt đầu từ ngày hôm đó - lần đầu tiên nhìn thấy người.…