Tớ đơn phương
Chẳng là gì cả…
Chẳng là gì cả…
Âm thầm thích cậu là việc can đảm nhất mà tớ từng làm,... vì thế nên dù cho có thích tới đâu cũng chỉ dám âm thầm cất giữ trong tim.…
Van anh đừng trao em những nhánh hoa tàn…
Đơn phương? Tôi vẫn chưa thật sự hiểu nó là gìNhưng khi tôi lên cấp 3...Tôi cũng chưa biết cái khái niệm đó xuất hiện trong cuộc sống của tôi từ lúc nào..Một mối tình đơn phương thật nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nồng nhiệt" Ngày ấy khi đôi mươi tôi đem lòng thương nhớ ai..." -Quên đặt tên-…
❝where is jimin?❞❝under the sea.❞───────────‣ written by sii ✌‣ started: 080915 ☁‣ cover by moonplump / huyền 🌙‣ art belongs to 丸紅茜 (@malbeni) on twitter.…
Gặp lại tình đầu tuổi trẻ, câu chuyện viết về tình yêu thuần khiết của hai người như được ông trời sắp xếp định mệnh của nhau. Câu chuyện này sẽ đem lại những điều tích cực cho mọi người. Mong mọi người đọc và đóng góp ý kiến ạ. ❤️❤️❤️…
"Có hai cách xem phim: một là xem nó như một tác phẩm của tri thức, hai là như tác phẩm của cảm xúc." [ở đây có review phim hông spoil]♥#1 • review (26/11/2025)#1 • oscar (12/9/2025)#1 • kingdom (22/9/2025)#1 • netflix (24/10/2025)…
Cậu xinh đẹp, một thiên thần bên những đoá hoa mà cậu vốn rất thích. Cậu thích hoa, thích đến phát cuồng, chúng là thứ gì đó mong manh, đẹp đẽ, ít nhất theo cậu là vậyTrong mắt anh, cậu là một đoá hoa, có thể tỏa mùi hương thơm ngát làm dịu nhẹ lòng anh, nhưng đồng thời, cậu cũng rất dễ vỡ11 loài hoa, không hẳn là một con số đẹp, là con số mà anh bỗng nghĩ sẽ gắn liền với cậu và anh. 11 loài hoa này, liệu tôi có thể trả hết cho em?…
Đây là dòng nhật kí của một kẻ đơn phương !Văn án :Lẽ ra tôi không nên yêu anh, không nên gặp anh vì gặp rồi sẽ rơi vào chốn địa ngục sâu không đáy...…
Là những dòng nhật kí mà tôi viết, cho cậu ấy, cũng như cho tuổi thanh xuân đang dần trôi. Nếu bạn đồng cảm, hãy sẻ chia với tôi, nếu bạn không thích, xin đừng phỉ báng. Cảm ơn !…
"Một giờ bao nhiêu tiền?" Anh ta lục ví, không thèm nhìn lấy tôi.Tôi sợ hãi cách xa khỏi anh ta, "Tôi không phải là một con điếm.""Đúng, cô là một con điếm. Bấm giờ đi. Bao nhiêu cho đêm nay?"----Cuộc sống của tôi trong tập đoàn vẫn tốt cho đến khi người đó đến. Anh ta là một thằng khốn nạn tự mãn, tôi đã không còn phải đi dụ dỗ đối thủ cạnh tranh, những mối đe dọa và những người kinh doanh khác để moi thông tin và lợi thế cho tâp đoàn nữa, thay vào đó tôi chuyển sang quyến rũ anh ta. Anh ta biết về quá khứ của tôi, và tôi cũng vậy.----Original: For his pleasure - littlepumpkinzWarning: Chứa nội dung 18+, mại dâm, ma túy và bạo lực.Bản dịch phi lợi nhuận. Vui lòng không reup và mang đi dưới mọi hình thức.…
Có người từng nói,yêu đơn phương rất hạnh phúc.Cũng có người nói, yêu đơn phương rất vui vẻ.Nhưng Hạ Chí không hề đồng ý như vậy!Anh đã đơn phương Cảnh Uyển bảy năm trời, một chút hạnh phúc, một chút vui sướng, một chút yêu thương anh chưa một lần dám mơ đến, huống hồ tới việc có thể được cảm nhận một chút ấy... Điều này anh cho rằng là vọng tưởng.Bảy năm không đủ để giúp anh quên một người, lại càng không thể giúp anh thôi không nhung nhớ về một người!Nhiều lần anh tự hỏi, nếu bảy năm trước, vào thời khắc định mệnh cho anh của tuổi mười bảy được gặp cô để rồi khắc sâu mãi trong tim hình bóng cô, sẽ ra sao nếu anh không gặp được Cảnh Uyển?Anh hận trái tim mình vì sao đến tận bây giờ vẫn chỉ khắc sâu hình bóng cô? Anh hận bản thân mình tại sao lúc nào cũng nghĩ tới cô, tại sao lại là cô, tại sao lại là người con gái không hề yêu anh...Yêu đến mức khổ tâm như vậy, Hạ Chí vẫn luôn cố chấp nguyện lòng.Tại vì sao? Anh trả lời thành thật: "Vì anh yêu Cảnh Uyển."Nếu mãi mãi cô không bao giờ yêu anh, anh có còn yêu cô hay không? Anh cũng trả lời không suy nghĩ rằng: "Anh cho dù khổ sở cũng vẫn luôn bên cô, dù đau đớn anh cũng luôn yêu cô. Bởi anh yêu cô hơn hết thảy, yêu một người đến mức đau lòng."Nếu số phận có thể cho mình tự chọn lấy, liệu Hạ Chí có lựa chọn được gặp và yêu Cảnh Uyển khi mười bảy tuổi?…
Nguồn: Ngôn Phongngonphongcomics.comthichtruyentranh.comThể loại: Manhua, Romance, School lifeTình trạng: đang tiến hànhTác giả: đang cập nhậtPost: Akaname…
Mộng Vân Thanh giương đôi mắt lơ đễnh đang mải mê ngắm nhìn trời xanh lên đến đỉnh đầu. Phát hiện ở đó tự bao giờ đã nở hoa. -" Anh làm gì thế?" Đoàn Cảnh Điền hướng ánh mắt sâu hút hồn người tựa như đại dương lên đỉnh đầu cô. -" Anh ấp hoa." ----------------------------------------------------------------------- Chúng ta của những năm tháng ấy, sống hết mình vì thanh xuân và mùa hè. Hồi ức về xanh trong với những áng mây trắng vang vọng cùng thanh âm ấy sẽ luôn được ghi nhớ thật sâu, thật sâu đến tận những ngày tháng sau này.…
Đây là ''đứa con tinh thần'' của em nên mong mn ủng hộ nha~~Nút ĐỌC ở trên đoá…
"Rùa biển."Thấy không có ai đáp lại, cậu quay sang nhìn nó, cảm thấy Khánh Nghi hơi ngốc, mà có chút đáng yêu."Này! Rùa biển."Nó dừng bút, cau mày nhìn cậu:"Sao cậu cứ gọi tôi là rùa biển mãi thế, tôi có tên mà."Cậu ngả người về phía sau, khoé miệng khẽ nhếch lên:"Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu đấy, giống y con rùa biển, cô đơn, bơ vơ và lạc lõng."Nguồn ảnh: Pinterest.…
Do mk chỉ biết mỗi tên 2 nhân vật In và Sun thôi nên tên của các nhân vật phụ trong truyện mk sẽ tự đặt ra nhé *thông cảm nha ~* Truyện sẽ viết tiếp cho phim tình yêu vô vọng và xoay qua tình yêu và niềm tin của Sun dành cho In nha…
#donphuongbanthan…
- Cặp Chính : Liskook, Taenie - Cặp Phụ : Jinsoo, Jirose Quãng đời còn lại tôi chỉ yêu một mình cậu nhóc đáng yêu tên là Jeon Jungkook.hai cô nàng bác sĩ, cảnh sát cùng vs bốn chàng trai là ca sĩ của một nhóm nhạc nổi tiếng toàn cầu đã phải lòng nhau từ ngay ánh nhìn đầu tiên phải chăng đây là sự rung động của tình yêu - Các bạn Fan của cậu không đồng ý chúng ta yêu nhau đâu - Tất nhiên là các fan sẽ đồng ý và hiểu cho bọn em rồi - Em muốn lái chị - Nè tôi lớn hơn cậu đó nha ăn nói cẩn thận một chút - Tôi muốn bác sĩ Jennie khám cho tôi mau gọi chị ấy tới đây - Nếu cậu không đi thì tôi sẽ lấy ống Kim to chích vào mông cậu đó Kim Taehyung - Là một cách sát như em không thể nói lên trườc một điều gì cả nếu như em có hi sinh vì cứi người thì anh cũng đừng buồn nhé - Chị Rosie chị bắt em đi nè em tự nguyện cho chị bắt em đấy…