Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Park "Viper" Dohyeon x Han "Peanut" Wangho - Dòng thời gian phụ của Pernut, câu chuyện tình yêu của hai bạn nhỏ lớn lên cùng nhau.Han Wangho nghĩ mình không quan trọng với Park Dohyeon đến thế. Anh tự hỏi rất nhiều năm, lặp lại trăm nghìn lần. Nếu yêu, sao lại có thể mỗi người mỗi ngã. Còn nếu không yêu, sao đôi mắt kia lại không rời nửa tấc?..."Cơn mưa mùa hạ ấy, dù đã tan biến. Nhưng anh thật sự rất muốn trở lại, rất muốn cùng em dầm mưa thêm một lần nữa."Bye bye my blue, anh rất yêu em....Warning: ABO, không có tình tiết sinh sản.Nháp ngày 10 tháng 02 năm 2025,Viết ngày 03 tháng 04 năm 2025,- Đôi dòng viết cho người ngày ta rời xa nhau.…
Tỉnh lại sau ba tuần hôn mê trong bệnh viện do vụ tai nạn giao thông bất chợt, Hikaru mơ màng nhận thấy mình đã vô tình để một điều gì đó rơi vào lãng quên... Một điều quan trọng như hơi thở, như sinh mệnh, nhưng lại không cách nào nhớ ra... Pairing: Sai x Hikaru (quá khứ), Akira x Hikaru (hiện tại)…
Choi Hyeonjoon có một bí mật : bản thân cậu là gay đã thế còn thích người bạn thân nhất là Park DohyeonNhưng Dohyeon lại là trai thẳng...Park Dohyeon cũng có một bí mật : từ nhỏ đến lớn đều muốn "độc chiếm Choi Hyeonjoon" Nhưng Hyeonjoon là trai thẳng mà...…
Anh Dohyun,Em nghe nói tiệm sách cũ ở Hogsmeade có nhập một số sách liên quan đến Rune cổ, mà em thì lại không rành lắm. Nếu cuối tuần này anh có rảnh, mình có thể đi xem thử cùng nhau không ạ?Em mời anh một ly bơ bia nữa. Nếu anh chịu.Jihoon.…
"Hình như em thích anh rồi.""Nhưng bây giờ anh không yêu đương.""Em không còn sức lực để yêu anh nữa.""Anh yêu em, Dohyeonie."***warning 1: Cue Fakenut (ex)warning 2: Đừng đọc lúc mới mở mắt hoặc lúc đang cáu…
Người ta có hội đồng quản trị thì em thỏ trắng cũng tự tin vỗ ngực bảo mình cũng có quân sư số 1 đó. "Cơ mà quân sư ơi, kế này ổn không vậy trời?" Thỏ nhỏ muốn hoàn trả dịch vụ của con rắn chúa này rồi.Thằng dám nói gặp thằng dám tin.Park Dohyeon x Choi Hyeonjoon…
shin jeonghwan chúa ghét mấy thứ màu mè, giả tạo và nụ cười kim dohoon hình như là một trong số đó(?)bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.bản gốc 작위적 연하남 thuộc về 에부리.…
Park Dohyeon là con loopy simp lỏ đáng yêu nhất trần đời, mỗi tội bị câm. Sống theo chủ nghĩa loài hải ly, trọn đời yêu một người. Choi Hyeonjoon là nắng hạ là gió xuân, là trăng dưới nước, sao trên trời của Park Dohyeon. Mỗi tội Choi con sỏ lại xếp cậu vào friendzone cơ... Gió mát đêm quaTrăng sáng đêm nay. Dùng chân thành, đợi nguời trao chân tình.______________Cameo: ChodeftMọi tình tiết, thời gian trong truyện đều là giả và không có thực. Vui lòng để fanfic chỉ là fanfic. Nghiêm cấm mang fic đi bất kỳ đâu ngoài Wattpad.…
Từ nhỏ Park Dohyeon đã nuôi chí lấy một người vợ xinh đẹp và có khí chất nhất thế giới, thế nên anh ngắm trúng hoa khôi trường.Nhưng hoa khôi trường lại luôn sóng đôi cùng một cậu nhóc lớp 10.Park Dohyeon thấy chuyện tình cảm của mình đang gặp nguy cơ.Đã thế nhóc khóa dưới còn suốt ngày lượn lờ trước mặt anh!Thân là đàn ông, như vậy ai mà chịu được?!Thế là, tan học một ngày nọ, anh chặn nhóc khóa dưới ở góc tường.Anh vẫn chưa kịp nói gì, nhóc khóa dưới đã rút một phong thư màu hồng ra khỏi túi, lạnh nhạt nói: "Anh Dohyeon, em thích anh từ rất lâu rồi."Park Dohyeon: ?!!Park Dohyeon chạy trối chết.Về sau, nhóc khóa dưới thường xuyên đến xem anh chơi bóng rổ, đưa nước cho anh, ngồi chung xe buýt trường về học với anh, nhảy lớp đến ban khoa học xã hội vì anh.Park Dohyeon: Nhóc này yêu mình ghê.Park Dohyeon càng nghĩ càng thấy ổn, nhóc khóa dưới đẹp không hề kém hoa khôi trường, khí chất nổi bật, dịu dàng săn sóc, còn vô cùng thích anh, quan trọng nhất là cậu cũng thông minh, dường như không có bất cứ khuyết điểm nào.Yêu đương với nhóc ấy hình như... cũng không tồi?Thế là một ngày nọ, sau khi chơi bóng xong, Park Dohyeon lạnh lùng đi đến trước mặt nhóc khóa dưới, quăng ra câu: "Jeong Jihoon, tôi đồng ý với lời tỏ tình của cậu, chúng ta có thể ở bên nhau."Jeong Jihoon bình tĩnh gật đầu, nhưng lỗ tai lại đỏ bừng, nói: "Vâng."Park Dohyeon nghĩ: Em ấy đáng yêu ghê.( Truyện gốc thuộc về tác giả Thất Từ Chu )…
"Người ơi... người ở đừng về..."Trịnh Chí Huân vẫn thường nương theo nhịp võng đưa mà hát ru cô con gái nhỏ bằng câu quan họ xứ này mỗi khi nắng trưa đã đứng bóng giữa đỉnh trời.Người ta vẫn bảo quan họ là cái nợ của miệng thế, hát để mà níu, mà giữ, để làm khổ nhau bằng cái sự dùng dằng chẳng nỡ dứt tà áo nhau. Nhưng với Huân, mỗi khi cung bậc ấy cất lên, nó không chỉ là lời ru cho trẻ thơ say giấc, mà là tiếng lòng cậu đang lơ lửng - Nỗi nhớ chồng trong lòng Huân không nồng nhiệt như lửa đốt đồng, mà nó cứ âm ỉ, e ấp như mùi trầm hương vương trên vạt áo chàm của anh còn sót lại trong buồng. Cậu cúi xuống, nhìn đứa trẻ đang chìm vào giấc nồng, đôi hàng mi dài đổ bóng xuống gò má phúng phính. Đứa nhỏ này có cái nốt ruồi nơi đuôi mắt mà bố nó hay bảo rằng y hệt cậu - người ta gọi là lệ đường, là dấu ấn của những kiếp người phải vay mượn niềm vui để trả nợ nỗi buồn.Trả nợ...trả cho đến ngày nắng hạ thắp vàng bên hiên, bóng dáng Phác Đáo Hiền bằng xương bằng thịt sẽ trở về trước mắt, khép lại những dùng dằng, đem hạnh phúc vẹn tròn hong khô giọt lệ sầu vương của Trịnh Chí Huân…
Một lần mất kỉ vật tình yêu. Xém tí thì doạ chết Park Dohyeon rồi! . Vì vô cùng high ke này nên mình đã lập tức viết shot này trong 2 tiếng đồng hồ, xin hãy nhẹ tay với mình nhá, xin cám ơn ạ ~…