leowon - only you and me
- anh là người yêu của bé wonie á - bỏ tay của anh ra tên kiaafluff…
- anh là người yêu của bé wonie á - bỏ tay của anh ra tên kiaafluff…
Jeon JungKook là một cậu bé nhà nghèo tình cờ Gập được Jung Tổng Jung Thị Jung HoSeok và được HoSeok cưng chiều cung Sủng đưa về Lục Gia và Gặp Kim NamJonn-Kim SeokJin-Min YoonGi-Park JiMin-Kim TaeHyung Và Lee HanSu là vợ của họ 😊…
chứ nó đối với em là gì ?là siêu bạn thân ạ.…
hp2103…
Chỉ là nơi bày tỏ cảm xúc vớ vẩn của một người chán đời…
Thể loại: sinh tồn, phiêu lưu, khoa học giả tưởng, điền viênNhân vật chính là Minh bị cuốn vào 1 hiện tượng chồng chất lượng tử và bị đưa đi đến nơi bí ẩn xung quanh là rừng nguyên sinh. Nhân vật chính phải tự phấn đấu để sinh tồn và phát triển khoa học kĩ thuật để thực hiện mong muốn quay về nhà. Rốt cuộc nhân vật chính đang ở đâu, là vẫn còn trên Trái Đất hay là 1 hành tinh khác, thậm chí có thể là thế giới song song.
Tôi yêu anh ấy nhưng anh ấy không yêu tôi…
" Du đã từng gặp Lâm? Tại sao cảm giác lại thân thương đến vậy ? "…
" Tôi là 1 cô nàng không có gì nổi bật , học thì khá là dốt :(( . Cuộc sống của tôi gần như không có hai chữ bạn bè , chỉ xoay quanh sách , vở , game , ngủ ,........... " Nhưng rồi 1 ngày tôi đã biết nhớ một người , chàng trai đó không đẹp zai nổi trội , tính cách anh ấy lại khá lạnh lùng nữa ....... " Nhiều khi tôi muốn nói với anh ấy là tôithích anh ấy mà khó quá , anh ấy làm tôi khóc nhiều quá . LIỆU TÔI YÊU ANH ẤY LÀ SAI SAO :(( "…
[ EDIT]( Mau Xuyên) Nam Phụ là của Nữ Chủtác giả: Yên Thanh SắcConverter: Ánh nguyệtNguồn: wikidichEdit: Hà PhươngVăn án : Lâu Tranh không nghĩ tới còn có thể như vậy chơi. Nàng- một tiểu cô nương từ cổ đại lại muốn đi mạt thế, tinh tế... Loại này quỷ dị cách nghĩ đến cùng là người nào mở a, nàng bất quá là muốn cứu nàng phụ thân mà thôi! Còn có a,mỗi cái thế giới như thế nào đều có thể gặp được Thụy Vương điện hạ. Lâu Tranh: Ta nói, điện hạ, ngài cũng quá thảm đi, vì cái gì mỗi lần đều là nam phụ!…
- Anh có thích mưa không? - Không. - Em thì lại rất thích, vì nó giúp em che đi những giọt nước mắt khi nỗi nhớ anh đậm đến đau lòng. ...- Anh có thích nắng không? - Không. - Em thì lại khác, rất thích nắng. Vì dưới ánh nắng, không ai có thể đoán được gương mặt đỏ bừng đau thương của em là do say nắng hay là giận anh?...- Anh có thích mùa xuân không? - Có. - Chúng ta luôn khác biệt. Em ghét mùa xuân, vì một ngày mùa xuân...chúng ta đã chia tay...…