Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
Mark nói:" Anh xin lỗi,kiếp này không thể hoàn thành lời anh đã hứa,nếu có kiếp sau,anh nhất định sẽ trả lại nó cho em" Jackson nói:" Lời hứa với người đó so với tính mạng của anh còn quan trọng hơn gấp cả ngàn lần,lời hứa với em...anh xin lỗi" YoungJi nói:" Đời này em chỉ yêu hai con người,nực cười là hai người họ đều cho em một lời hứa,rồi bỏ mặc em với lời hứa ấy. Làm ơn...đừng hứa hẹn gì hết" Author nói:" Cuộc sống mệt mỏi,cho nhau một lời hứa là mong có thể ràng buộc nhau. Nếu đã không thể níu gĩư,lại chẳng thể buông tay,vậy thì hãy cắt đứt lời hứa ấy đi. Sống mà không cần ràng buộc,dằn vặt nhau nữa..."…
𝐧𝐞𝐬𝐬 - 𝐤𝐚𝐢𝐬𝐞𝐫 ∘˚。☆♪ヽ Em là một người từ thế giới khác xuyên vào cơ thể cùng tên mình - Michael Kaiser. Khi ấy, Kaiser chính là ý nghĩa mà Ness tồn tại, là chấp niệm, là tình yêu, là vĩnh cửu của hắn. Dù mọi thứ có đổi thay, tình cảm của hắn đối với Kaiser vẫn như thuở ban đầu cho dù người đã không còn, tất cả cũng chỉ còn lại là một cái xác không hồn, đối với hắn chỉ cần em vẫn ở bên cạnh là đủ. Ôm người mình thương ròng rã suốt năm năm trời, nâng niu bảo vệ từng chút một.Ngày nhớ đêm mong, tay vuốt ve khuôn mặt, mân mê những lọn tóc của em mà không khỏi hạnh phúc. Hắn thốt lên:"Tôi muốn em là người tôi mãi ở bên. Nếu ta cứ thế này mà chia xa thì tôi thà chết còn hơn."Không có lời hồi đáp nào, hắn thủ thỉ một mình, giọng điệu có chút uất ức."Kaiser, tôi nhớ em. Mở mắt ra đi, chồng em đang đợi."Như ý nguyện của hắn, sau bao năm đợi chờ người hắn thương đã trở về. Em hoang mang và đập vào mắt mình chính là khuôn mặt đẹp trai của hắn, hắn vui mừng bế em lên rồi hôn lấy hôn để.…
Title: Làm thế nào giữ được em?Author: JoeCategory: HE, hiện đại, ngọt, ngược tâm, H, vườn trườngVăn án:Anh là hội trưởng hội học sinh, được bạn bè và thầy cô yêu quýCậu là một học đệ lưu manh, giáo viên hay bạn bè đều không yêu thích---Hắn là học bá trên cậu một lớp, được rất nhiều nữ sinh theo đuổiCậu là một lớp trưởng gương mẫu, được rất nhiều người tán dương---Bốn người bọn họ, mỗi người mỗi tính cách, nhưng cũng vì thế mà cuốn hút lấy nhau. Cùng nhau trải qua cuộc sống vườn trường vui vẻ, cứ tưởng mãi mãi vẫn sẽ là như thế. Nhưng xã hội so với trường học khắc nghiệt hơn nhiều, bọn họ liệu có thể giữ lấy nhau ?---Anh là một tổng tài toàn năng, được người ta xem như Mặt Trời, ánh nắng ấm áp pha lẫn rực rỡ khiến nhiều người ngưỡng mộCậu là một nhân viên bán thời gian, được họ ví như Mặt Trăng, lãnh đạm cùng cô độc, ai đối với cậu cũng đều không cảm tình---Hắn không thích công việc, nguyện tâm nguyện ý ở bên cậu, nhưng cuộc sống lại đủ ăn đủ mặc, khiến mọi người ghen tịCậu là thư kí của công ty, lúc nào cũng phải chịu công tác, làm việc nhanh nhẹn lại năng nổ, ai ai cũng quý mến---Nhưng vì họ đối lập nhau nên thường xảy ra mâu thuẫn, khi bước ra xã hội, gặp gỡ thêm nhiều người, họ cũng không biết bản thân còn yêu đối phương không? Chỉ là khi một trong hai người chấp nhận buông tay, họ lại một mực muốn níu giữ?…
Tác Giả : Vưu Tứ TỷVăn Án :Liệt oanh trước của ta, nàng không tham dự kịpVinh quang ở sau này, chẳng thiếu bóng giai nhân.Cả thế giới phụ lòng nàng, vẫn còn có một Thẩm Nhuận, hắn sẽ không phụ nàng. Nam nhân này từng trải, quá tẫn thiên phàm, đã nhìn khắp lượt đèn hoa rực rỡ, nhìn trúng ai thì tâm như bàn thạch, không từ thủ đoạn. Cô nương nhỏ bé, tựa một đóa hoa mỏng manh, cần được nâng niu gìn giữ mới không bị tàn hại. Trước kia nàng nuôi trong bình hoa của kẻ khác, hắn muốn thưởng thức cũng phải nghĩ đủ cách mới có cớ đến cửa. Nay đã chuyển vào vườn hoa của hắn, cho nàng mưa móc, cho nàng đất mỡ màng, mặc nàng lớn lên theo ý, mà điều hắn mong cầu, chẳng qua chỉ là thời thời đều có thể nhìn thấy nàng mà thôi.…
Lạp Lệ Sa xuyên vào tiểu thuyết, biến thành cô cung nữ mờ nhạt trong phông nền.Hệ thống bắt cô chinh phục bạo quân, trở thành mối tình đầu khó quên của chàng ta.Bạo quân Điền Chính Quốc tính tình độc ác nham hiểm, hung hãn, lạnh nhạt tàn nhẫn. Chàng ta thống nhất giang sơn, giết chóc bừa phứa, tiếng oán than của chúng dân dậy đất.Hai người cùng rơi xuống vực sâu,Điền Chính Quốc và cô cung nữ vỡ đầu chảy máu, mất đi ký ức."...Cô gái, cô là ai?"Trong nguyên tác, cả Điền Chính Quốc và cô cung nữ đều mất trí nhớ, hai người kết làm anh em, chung sống ba năm ở làng họ Giang, tình cảm nhạt nhòa như nước lặng. Lạp Lệ Sa quyết định nhóm một mồi lửa to vào dòng nước lặng ấy, làm nó cháy lên, sôi trào tình yêu.Lạp Lệ Sa cắn đôi môi anh đào đỏ tươi ướt át, cặp mắt hạnh ngân ngấn nước, nũng nịu nói:"Phu quân, thiếp là vợ chàng đây, chàng không nhận ra thiếp ư?"Vị vua trẻ tuổi có gương mặt điển trai lạnh lùng, đôi môi mỏng mím chặt.Cặp mắt đen đặc như mực nhìn cô đăm đăm hồi lâu, cuối cùng chàng ta gọi cô bằng chất giọng khàn khàn."...Nương tử."Lạp Lệ Sa sai bạo quân cấy cày làm ruộng nấu cơm giặt giũ, sống cuộc đời sung sướng thỏa mãn.Mãi tới một đêm mưa nào đó, mọi chuyện bại lộ, mặt Lạp Lệ Sa trắng bệch: "Tôi xin lỗi, tôi gạt huynh đó, tôi không phải là vợ huynh..." Điền Chính Quốc cắn lên đôi môi đỏ của cô, má ấp môi kề với cô. Mắt chàng tăm tối, giọng chàng khàn khàn."Nương tử, nếu đã gạt, thì phải gạt trẫm cho trót..."Lệ Sa của trẫm rất giỏi gian dối lường gạt…
Hai người cãi lộn với nhau trong đêm bạn lớn không níu kéo mà để anh bé bỏ đi, cậu bất chợt quay về quá khứ sau một giấc ngủ dài, Ngọc Chương là con cả trong một gia đình quyền quý, còn anh bé là người ăn kẻ ở cho nhà Ngọc Chương rồi mọi chuyện sẽ Như nào thì đọc truyện rồi bic nhó:3…
Lúc cô mất đi người thân duy nhát còn lại trên cõi đời, hắn đến và nói với cô " ..Từ sau đi theo tôi. Em sẽ không sợ bị tổn thương nữa". Lúc cô vùng vẫy giữa nổi ám ảnh bao năm qua, hắn bên cạnh cô và nói "Có tôi bên cạnh, tôi cùng em vượt qua ác mộng" Lúc cô cảm thấy yếu đuối nhất với quyết định của mình, hắn khẽ nói rằng "Được, mọi chuyện để anh lo" Lúc cô còn đang buông xuôi với chính mạng sống của mình, hắn lại chỉ một câu " Anh chỉ sợ, em không tỉnh dậy nữa"---------------------------------------------------------Chỉ là bỗng hiện cốt truyện lên trong đầu nên viết ra luôn thôi, túyp truyện cũng không quá mới lạ, có những chỗ còn nhiều thiếu xót. Cảm ơn mọi người đã ghé qua ủng hộ đứa con nhỏ của mình ^ ^ Có gì cứ để cmt lại nhé.…
❝Tuyết tan và anh sẽ thấy mùa xuân❞ - Pandinosaur Lee.VI- Jaehwan-hyung, hỏi hyung, tuyết tan ra thì sẽ thành gì?- Tuyết tan ra thì thành nước chứ gì.- Ầy. Hyung thật khô khan... Sanghyuk muốn đến châu Âu, nơi thật lạnh, để ngắm tuyết. Tuyết rơi rất đẹp, rất dày... Và khi tuyết tan, Jaehwan-hyung, anh sẽ thấy mùa xuân...- ... Rồi, thế thì sao...- Nhưng hyung nói cũng không sai. Tuyết thì cũng chỉ là nước. Rồi tuyết cũng tan. Khi đó đừng nên níu kéo, hãy đón nhận mùa xuân hyung nhé....Ken x Hyuk…
Tác giả: @wjesther (a) và @midnightinyourarea (b)"Cho đến khi mùi hương ấy chỉ còn là tàn dư của một cuộc đời bị bỏ lỡ, người ta mới nhận ra tầm quan trọng của con tim khi gặp được sợi dây liên kết duy nhất. Sẽ không có ai đành lòng rời đi, cũng chẳng có ai bằng lòng ở lại. Thế nhưng hoài bão nơi xa xôi ấy chưa bao giờ mất đi, vậy nên,'hãy sống cho phần của em.'"Pairings: Watanabe Haruto x Park Jeongwoo; Yoon Jaehyuk x Hamada AsahiCategories: Nhiếp ảnh gia x Hoạ sĩ; Du học sinh trao đổi ngành nhiếp ảnh x Sinh viên Nghệ thuật. Warning: OOC, r16, Fluff, SE/ OE.…
* Author : YuumiKagamine* Tên truyện: Nhân duyên là gì?* Thể loại: Cổ trang, lãng mạn... "Duyên phận vốn là một điều gì đó vô cùng kì lạ. Nó dễ dàng mang hai người lại với nhau, nhưng cũng sẵn sàng chia cắt họ nhanh chóng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Không phải ai cũng may mắn tìm được đúng người đi với mình suốt cả cuộc đời, tất cả đều tuỳ thuộc vào duyên số. Nếu đã không có duyên, níu kéo cũng chỉ là vô ích. Nhưng chừng nào cả hai người còn rằng buộc bởi "định mệnh", bởi chữ "duyên", cho dù là đi tới chân trời góc bể vẫn nhất định sẽ tìm được nhau... " ~~Chỉ là oneshot tham dự Golden Week của LOK~~…
Author: SomniumsTranslator: YormineNote: Bản dịch đã có sự cho phép của tác giảOriginal link: https://archiveofourown.org/works/21517990Tóm tắt:Cả hai người họ đã quá quen với điều này - Hyunjung xuất hiện tại nhà Sojung vào nửa đêm sau khi cãi nhau với mẹ cô, đeo chiếc ba lô cũ trên vai và mang biểu cảm vô vọng trên khuôn mặt. Họ đã quen với sự thoải mái, với tình bạn của họ, và với nhau. Như thể hai người họ luôn cạnh nhau để chống lại cả thế giới.Hoặc chỉ làHyunjung nhận ra cô rất yêu người bạn thân nhất của mình từ rất lâu rồi.…
"Kiên nhẫn nào cún con" Ayden ngậm ý cười nhìn em người yêu đang bất mãn.Elio hừ nhẹ, trong lòng hiểu rõ tên đàn ông ngoại quốc xấu xa này lại muốn bắt nạt mình. Giả vờ cái đếch gì cơ, lại còn gọi nhau bằng chất giọng lẳng lơ thế. Ánh mắt nhỏ bỗng ánh lên một tia sáng lém lỉnh, biểu hiện cho việc bé trai lại muốn nổi loạn rồi."Tôn Chính, Ayden, A Chính ..." - một tiếng thở dốc yêu kiều ngắt nhịp - "Chồng yêu ơi ..."Vòng tay lại siết chặt thêm chút. Mắt sói khẽ híp lại như đang tự hỏi có nên đầu hàng quá sớm trước tiếng gọi của em yêu hay không. Dường như cũng cảm nhận được sự do dự của người lớn tuổi, đôi chân thon dài tăng lực bất ngờ quặp lấy vòng eo rắn chắc mà quấn chặt."Chồng ơi~ chiều em đi mà~" Nũng nịu đấy. Đáng yêu đấy. Ayden dính đòn thật đấy.…
Trong một thoáng giữa lúc mặt trời đang đi lên, Jose chứng kiến một cảnh tượng mà họ đã lâu rồi không thấy nữa từ khi vào trang viên Oletus. Giữa làn sương mù dày đặc lại có vài tia nắng len lỏi qua nó. Cậu thức dậy đúng lúc để có thể quan sát cảnh tượng tuyệt vời này, những ánh vàng của bình minh lập lòe như níu kéo mệnh sống của mình giữa màn sương trắng xóa đầy lạnh lẽo. Jose lại cuối cùng chả biết cảnh nào đẹp hơn, bức tranh vàng trước mắt hay là Kevin đang nằm ngủ một cách yên lặng kề bênBản gốc: A Moment's Respite - SuklaaSiiliBản quyền dịch đã được tác giả cho phép, xin đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép của mìnhẢnh của bạn mình trong một trận qm, bạn kevin bảo kê cứ decode đi kite hunt để toi…
Một chàng trai vô tình gặp gỡ một cô gái xa lạ trong quán cafe sách- lạnh lùng, ít nói, và luôn giữ khoảng cách kỳ lạ.Anh không biết rằng, từ ánh mắt đầu tiên, cô đã nhìn thấy trong anh điều gì đó mà chính anh cũng không hiểu nổi.Giữa những lần ngồi cùng mà không nói quá nhiều, từng mẩu ký ức cũ được khơi dậy.…
Tác giả: haoxianyuGiới thiệu:Các bạn biết không?Với tôi, cậu ấy là bảo bối.Là người nên được nâng niu trong lòng bàn tay.Ban đầu định dịch là cục cưng hay bé yêu cho thuần Việt nhưng nghĩ lại chắc mọi người đu hai ảnh đều biết ke "bảo bối" rồi nên thôi vẫn giữ nguyên nhé. Truyện dịch theo ngôi xưng đồng niên cậu - tôi.Truyện chưa được tác giả cho phép, chỉ dịch nhằm chia sẻ ke trong fandom, vui lòng không bê đi đâu hết.Ủng hộ tác giả gốc tại: https://archiveofourown.org/works/71298411…
Nữ hào? Chưa thấy qua nam nhân ngoạn nữ hào sao? Biết cái gì kêu tự tiêu khiển tự nhạc sao? Biết cái gì kêu cùng người phương tiện không bằng cùng bên ta liền sao?Nhân yêu? Lão tử chính là nhân yêu ngươi năng tính sao đi! Quốc gia na con pháp luật quy định võng du ngoạn nhân yêu hào phạm pháp !Ghê tởm? Ngươi bằng nói, chính mình đều cảm thấy được ghê tởm, lão tử êm đẹp một cái ngũ hảo tứ mỹ ngây thơ thanh niên bày đặt nũng nịu mềm nhũn tiểu nữ sinh không thích, cố tình liền thần kinh thác loạn thích thượng ngươi này đại lão gia, ta thật sự là ghê tởm đều muốn ói ra!Huynh đệ? Không có khả năng, ngươi trong lòng cũng hiểu được, ta và ngươi chỉ có ba loại lựa chọn, tình nhân, cừu nhân hoặc là người xa lạ...Tự hành bài loan nhân yêu đồ đệ? ?…
Trong gian phòng gỗ hoài cổ, mùa xuân không đến từ những cánh hoa ngoài sân, mà hiện hữu ngay trên vạt áo Hanbok hồng phấn của Sunoo.Giữa bàn tiệc đầy bánh trà và vị ngọt của ly trà sữa hiện đại, có một cậu em út NI-KI chẳng bận tâm đến thế gian, chỉ mải mê thu hết vào tầm mắt bóng lưng người thương. Một người mải ăn, một người mải ngắm; một người tận hưởng vị ngọt đầu môi, một người nâng niu từng sợi tóc rối.Người ta tìm thấy mùa xuân trong sắc đỏ, sắc xanh. Còn Riki chỉ thấy mùa xuân rực rỡ nhất khi nhìn vào đôi má ửng hồng của anh."Mùa xuân của em, hóa ra lại mang sắc hồng của anh."Otp: kisun (Nishimura Riki × Kim Sunwoo)⛔️ VUI LÒNG KHÔNG COPY // KHÔNG REUP // KHÔNG CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.…