câu 2: sự giống và khác nhau giữa IPM,IPC,PC
…
Chỉ đơn giản là những dòng văn chương ngẫu hứng của PC.…
"Ngày đầu tiên anh gặp em cảm giác như anh đã yêu em từ rất lâu rồi "("第一天遇见你,就好像爱你很久了")…
Nhờ sự tắc trách từ phía ban tổ chức sự kiện, Chimon đã bị say nắng…
Steve Jobs và bài phát biểu gây ảnh hưởng nhất trong sự nghiệp…
ngôn tình…
Nói về kí ức đẹp nhất của tôi và cô ấy ở những năm cuối cấp và nó đã kết thúc khiến tôi đau,nỗi đau không tả như thế nào được...Tập truyện được viết dựa trên một câu truyện có thật của tôiTôi là Cảnh Phong.... đọc sẽ biết tôi là người như thế nào và mối tình đầu của tôi là ai ?:)))))…
PC…
Điều hòa di động Casper PC-09TL22 công suất lạnh 9000Btu/h tốt cho phòng <15m² chính hãng Thái LanChọn máy lạnh mini sử dụng cho mùa Hè với diện tích phòng bé là giải pháp tốt nhất, điều hòa di động Casper PC-09TL22 9000btu là lựa chọn tốt cho phòng < 15m², hàng Thái Lan thiết kế kiểu dáng uốn lượn đẹp mắt, ưu tiên dàn nhiệt lớn cho tốc độ gió lanh ra nhanh cửa lạnh lớn, độ lạnh sâu xuống tới 16°C mà nhiều phân khúc hãng khác không có được, sử dụng tự lắp đơn giản cho người dùng với 01 ống dẫn nhiệt lắp ra cửa sổ ( cửa lùa, tấm, chớp...), điện lạnh 1HP, dàn nhiệt cấp bảo vệ IPXO ống đồng đồng hoạt động tuần hoàn Gas R410A tốt…
Couple chính: PerthChimon 🖤💛Couple phụ: ?Truyện được đăng song song cả wattpad và mangatoon, noveltoon (nick: một chiếc moon cute🌷)Plot:Vì lòng tốt của mình, Chimon lao vào cứu người đang bị bắt cóc để rồi bản thân trở thành người thế chỗ, bỗng chốc rơi vào nơi hang ổ của xã hội đen, những tưởng rằng sẽ không còn đường thoát nào nữa, cậu lại vô tình gặp được người đàn ông sẽ thay đổi cả cuộc đời mình, rốt cuộc chính là chạy thoát khỏi nơi nguy hiểm, hay là rơi vào một hố sâu kinh khủng hơn…
Trong hàng 7 con búp bê vải xếp ngang, Chimon, Lily và Perth là ba con ngồi ở giữa. Họ là những con búp bê có cảm xúc, có tri giác, nhưng lại đại diện cho sự cô độc, thù hận, và đau đớn của chủ nhân.…
tôi, một cô gái bình thường, chẳng có gì nổi bật cả... cuộc sống của tôi thậm chí nó còn chẳng giống với người bình thường nữa. ừm ha... có thể nói là như vậy đó, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có suy nghĩ như thế. bạn bè cùng trang lứa, đứa sự nghiệp ổn định, đứa thì chồng con đuề huề. còn tôi, tôi thì chẳng có cái mẹ gì cả. ế chổng cả mông lên, suốt ngày chỉ cắm đầu vào cái máy tính rồi tập tành viết truyện. tối phát chán với cái cuộc sống này rồi...nhưng biết sao bây giờ... thậm chí còn chẳng có cách nào để giúp tôi tốt hơn, trong khi tôi cứ nhút nhát. Rồi tôi cũng chẳng hiểu cái mẹ gì cả... bỗng một hôm, tôi đang ngồi làm việc trên dàn Pc yêu thích... thì đầu tôi tự nhiên cảm thấy đau nhức dữ dội... và đôi mắt tôi cũng từ từ nhắm lại do cơn đau nó quá sức chịu đựng của tôi. Và thế là.....…