Tam sinh hữu hạnh
Yêu anh, là điều may mắn nhất trong cuộc đời em, Vương Tuấn Khải.…
Yêu anh, là điều may mắn nhất trong cuộc đời em, Vương Tuấn Khải.…
Anh ôm cô, nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng, giọng nói trầm ấm kề sát bên tai : - Chúng ta quay về với nhau em nhé? Made by : Tuanhh_NguyenTruyện viết lần đầu nếu mọi người thấy hay thì vote và share cho mình nhé..…
Thể loại: Ngược văn, SE, cổ đại.Nhân vật chính: Tô Hoài An, Lý Tiềm SinhVăn án: Người đời ca ngợi Tô tiểu thư, Tô Hoài An, là tài nữ số 1 của thành An Châu. Không những tinh thông cầm kỳ thi hoạ, lại còn biết đối nhân xử thế, nhan sắc như tiên tử hạ phàm, khó người bì kịp, lấy được nàng chính là phúc đức ba đời tổ tiên để lại cho ngươi. Rồi cũng là người đời truyền tai nhau, Tô tiểu thư phu quân, tuy là phạm nhân triều đình, song qua cửa chưa tới một ngày đã bị phu nhân mình phế đi bàn tay, lại bị lăng nhục đến mức muốn tìm đường chết. Chuyện xưa hư hư thật thật không ngừng truyền ra, tuy có người nguyện không tin tưởng, nhưng cũng lắm người kể từ đây gọi nàng là kẻ ác độc tiểu nhân, ẩn sâu dưới lớp da xinh đẹp chính là tâm hồn vặn vẹo xấu xí. Mà nhân vật chính của lời đồn đãi này, cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Ngón tay thon dài vuốt ve khuôn mặt nam nhân đang quỳ dưới chân nàng, ánh mắt tàn nhẫn như rắn rết quấn chặt lấy thân ảnh kia:- " Bọn họ nói, là ta không biết quý trọng phu quân của mình, ngươi xem, cánh tay sắp gãy của ngươi, ta đã đem sẵn thuốc tới rồi đây. "Đôi lời tác giả: Đây là một đoạn chuyện xưa tác giả vô tình nghĩ tới, cũng là lần đầu tiên viết truyện. Mọi lời góp ý thiện chí đều sẽ được ghi nhận, cảm ơn mọi người đã đọc.…
Mùi hương hoa trà đem đến cho chàng họa sĩ những rung cảm chưa từng có. Nàng dịu dàng bước đi trên đỉnh đồi nhưng không thể lắng nghe tiếng chim ca ngàn dặm. Đôi mắt tựa thái dương làm trái tim tôi chìm đắm trong từng nét vẽ mông lung. Irisa! Nàng chìm đắm vào giấc ngủ ngàn thuHọa nàng vào nhành hoa, tôi nguyện đưa em đi đến cuối chân trời.…
Tóm tắt những truyện đã đọc…
cô đã chán cái cuộc sống này lắm rồi yêu một người 5 năm cái giá phải trả lại là những mất mát đau thương Trái tim cô rỉ máu khóc bao nhiêu lần cũng không thể xoa dịu được nỗi đau mà cô phải gánh chịu từ người đàn ông đó!Người cô yêu thương chăm sóc lo lắng suốt 5 năm trời rồi cuối cùng để làm chi rồi nhìn anh ta đi cùng người con gái khác…
"Hóa ra em mới là kẻ thứ ba" là câu chuyện thanh xuân nhẹ nhàng như nước. Dịu dàng bước vào cuộc sống thanh xuân của nhau rồi cũng bình lặng bước ra khỏi thế giới mang tên trưởng thành. Ngọt ngào có, bất ngờ có, vui vẻ có, đau lòng có, xót xa có, chỉ thiếu mỗi lời chào tạm biệt.…
Thu - Một cô nàng mạnh mẽ, luôn muốn thành học sinh ngoan ?Hạ - Một chàng trai cá biệt, với tính cách nổi loạn ?Đông - Một cô nàng cá tính, thỉnh thoảng hơi tăng động ?Xuân - Một chàng trai hiền dịu, có niềm đam mê với âm nhạc ?Rồi chuyện của họ sẽ đi về đâu đây.....Credit:@-coludy-/@Crystal_Jouse…
"Dưới ánh nắng hạ dịu dàng, một làn gió ấm áp len lỏi trong tâm hồn tôi, tôi bất ngờ chạm mắt với một chàng trai với vẻ ngoài tuấn lãng phá chút lạnh lùng, một giấc mơ ngọt ngào bỗng hiện ra trước mắt khiến trái tim tôi rung động, và thế giới như chỉ còn lại hai chúng tôi.Nhưng.... "…
Anh : Người ta đồn cô là một người lạnh lùng, không có hứng thú với đàn ông cơ mà!? Cô : Đúng, tôi lạnh lùng, tôi không có hứng thú với đàn ông, nhưng riêng anh thì khác!! _______________________________________________________Ran Mori, trên trường học, trong tập đoàn, khí chất giống đàn ông, xinh đẹp, nhưng không thùy mị, dịu dàng chút nào. Nhưng đối với Shinichi Kudo thì khác. Chỉ cần anh ấy, đòi hỏi một chút, nũng nịu một chút thôi thì cũng đủ làm cho lý trí, liêm sỉ của cô rơi rớt rồi. Cô yêu anh, bất chấp tất cả để yêu anh. Mặc kệ anh không yêu cô, nhưng anh là của cô. Shinichi Kudo, trên thương trường, trong trường học đều được gọi là Nhan Thừa Vũ. Ran Mori, trên thương trường, trong trường học đều được gọi là Ngọc Trinh Sắc. Liệu chuyện tình của họ sẽ ra sao? Tình cảm của họ có được tác giả xiêu lòng ban tặng cho hạnh phúc? Cùng thả like và ủng hộ tác giả nhé!…
Thể loại: BHTT, ngọt, sủng, trùng sinh, Thẩm Vi x Cố ViSau khi chết trong tai nạn xe, Thẩm Vi sống lại và bắt đầu lập cái bẫy để 2 con sói mắt trắng kia từ từ rơi vào. Nhưng có một chuyện cô vẫn không rõ, vì sao sau khi sống lại đối thủ một mất một còn Cố Vi thỉnh thoảng lại đối xử dịu dàng với cô như vậy.Có một chuyện cô không hề biết chính là vào đêm cô xảy ra tai nạn, Cố Vi cô đã sụp đổ, cô chưa bao giờ nghĩ Thẩm Vi sẽ chết đi như vậy. Ký ức về cái chết của Thẩm Vi đã khắc sâu đến nỗi cho dù sau khi Thẩm Vi sống lại, Cố Vi dù không nhớ gì vẫn vô thức mà đối sự dịu dàng với cô, vô thức mà sợ cô biến mất, vô thức mà yêu cô, hoặc có lẽ đã yêu cô từ lâu mà bản thân không hề hay biết.…
Matcha thì đem tới cho anh ngọt ngào, hương vị lưu luyến khó quênChocolate thì đắng ngọt xen lẫn nhau, vừa mạnh mẽ lại có khi dịu dàngChỉ có Coffee luôn mang trong mình một vị đắng ngắt, dù uống cùng sữa cũng chẳng thể làm nó đi mất vị đắng. Em cũng vậy đấy anh à, em không ngọt ngào như cô ấy,không dịu dàng như cô ấy, cũng chẳng thể đem lại cho anh sự lưu luyến, nhưng anh ơi, chẳng phải người ta hay nói Coffee gây nghiện sao :)P/s: Truyện không phải những thước ngôn tình ngọt ngào hay thắm thiết, đây chỉ là những cảm xúc mà ai cũng trải qua khi chúng ta dành tình cảm cho một người - người mà có lẽ không dành tình cảm cho chúng ta :)…
giữa cái giới đầy rẫy cạm bậy và hận thù, vốn đã mang trong mình lòng căm hận, liệu có tình yêu nào có thể xoa dịu đi những tổn thương ấy?"tôi xin lỗi, cược bạc cược tiền chứ không cược người.""đâu cần cược, cậu không có quyền lựa chọn.""tôi đã từng hận em, bây giờ vẫn vậy. nhưng tôi cũng rất yêu em.""xin anh, hãy để em làm dịu vết thương trong tâm hồn đáng thương ấy."__________________________________📌 mafia;bạo lực, r18, vài tình tiết có thể gây khó chịu, không thích vui lòng clickback.📌 không bế trước mặt chính quyền.…
Mùa đông là mùa để trao đi hơi ấm, nhưng đối với em nó là mùa đã gieo rắc nổi bi thương, cái mùa mà em đã mất đi tất cả những người mà em yêu quý nhấtEm đành sống lặng lẽ trong nhà của Dì, nơi mà sự tồn tại của em chỉ được chấp nhận như một phần nghĩa vụ. Em không có thói quen trao đi hơi ấm - bởi em đâu còn gì để giữ lại. Mùa đông vì thế, từng chỉ là một quãng thời gian để chịu đựng, để im lặng đi qua những ngày dài buốt giá. Cho đến khi anh ấy trở lại.Chúng tôi chỉ là bạn, là những kẻ không cần gọi tên mối quan hệ của mình. Nhưng có lẽ, trong một mùa đông nào đó, chỉ cần một ánh mắt dịu dàng, một cái ôm ấm áp, một cái nắm tay dịu dàng mang màu nắng... cũng đủ khiến lòng người được sưởi ấm. Không cần lời hứa, không cần hồi đáp - chỉ cần một bàn tay lặng lẽ chìa ra khi gió lùa qua khung cửa, chỉ cần ai đó ở cạnh để nhắc rằng"Mùa đông này, em không còn một mình nữa"…
Tác giả: Tôm NhỏAnh, 32 tuổi, là ông trùm hắc đạo có quyền lực che trời. Bị cha mẹ ruồng bỏ từ nhỏ, anh lăn lộn trong thế giới tăm tối, dùng bàn tay sắt và sự tàn nhẫn để giành lấy địa vị, sở hữu quyền thế ngút trời và khối tài sản khổng lồ. Chứng kiến quá nhiều sự xấu xa và phản bội, anh không tin vào tình yêu. Những thú vui bên cạnh anh chỉ xem là những cuộc vui thoáng qua.Cô, 22 tuổi, là một sinh viên mỹ thuật đơn thuần và lãng mạn. Năm 5 tuổi, mẹ cô qua đời, cô lớn lên dưới sự che chở của cha. Vì thân phận đặc biệt của ông, cô có ít bạn bè, nhưng trong tim cô vẫn luôn tràn đầy ước mơ về thế giới tươi đẹp. Với cô, hội họa là nơi lưu giữ những điều dịu dàng và lãng mạn nhất.Cuộc gặp gỡ của hai con người từ hai thế giới đối lập bắt nguồn từ một lần anh vô tình cứu cô thoát khỏi ranh giới của cái chết. Cô chủ động tiếp cận, nồng nhiệt theo đuổi. Nhưng anh lại lạnh lùng khước từ, bởi cô là một cô gái ngoan hiền, càng bởi cô chính là con gái của kẻ thù lớn nhất đời anh.Từ đó hai người bắt đầu mở ra một thế giới mới, cô dùng sự ngây thơ và chân thành của mình để chữa lành trái tim anh, anh cũng dần mở lòng đón nhận tình yêu thuần khiết mà anh không bao giờ nghĩ đến.Mười năm tuổi tác, khoảng cách giữa họ không chỉ là sự chênh lệch thời gian mà còn là bức tường ngăn cách giữa hai thế giới đối lập. Đứng giữa ranh giới yêu và hận, trắng và đen, tình yêu của họ sẽ đi về đâu? Liệu họ sẽ bị dòng chảy nghiệt ngã của thực tại cuốn trôi, hay có thể vượt qua mọi rào cản?…
Cái nắng hè miền Bắc dịu dàng len lỏi qua từng khung cửa sổ, không những gay gắt mà còn làm bừng sáng những trang vở vẫn thơm mùi giấy mới. Tiếng ve râm ran trên những hàng sấu già trước sân trường, thứ âm thanh quen thuộc của những mùa hè áo trắng. Đó cũng là khoảnh khắc một trái tim xao động vì nụ cười tỏa sáng như ngày nắng hạ.…
Án Tình Tác giả: Deora Thể loại: tình cảm, hành động, viễn tưởngRating: 16+Status: on – going Warning: cảnh báo truyện có cảnh bạo lực, kinh dịGiới thiệu:Thế giới bóng tối nơi anh ngự trị quyền lực, sức mạnh bao phủ và lấn át.Thế giới ánh sáng nơi em sống chỉ tồn tại trong sáng, hồn nhiên và hạnh phúc.Ngày em xuất hiện trước mắt anh cũng là ngày anh quyết định không buông tha.Dù anh là người làm em mất đi tất cả... nhưng hãy tin, anh nhất định có thể cho em lại một lần nữa yêu thương và hạnh phúc.Hắn cho cô hết thảy trước là hận thù ngược đãi sau là yêu thương chiều chuộng.Cô cho hắn hết thảy trước là dịu dàng vô hại sau là cay đắng đau đớn.Cô bước vào thế giới hắn là ngẫu nhiên hay sắp đặt? là trùng lặp hay toan tính? Là yêu thương hay giả dối?Hắn cho cô vô số cơ hội... nhưng vô số lần cô để trượt mất đi...…
"Chàng là người dịu dàng nhất thế gian, cũng là kẻ vô tình nhất thiên địa. Ta cố gắng suốt bao năm cũng không thể hiểu được chàng, nhưng giờ thì đã không cần và cũng không muốn hiểu nữa rồi, chết hay sống, chàng đang nằm trong tay ta, ta muốn thế nào cũng được.""Ta không có sư phụ, không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái, trước kia ta tưởng rằng ta có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta, vì ta mà chết, người ta yêu, một mực muốn ta chết. Người ta tin, phản bội ta, người ta nương tựa, ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản, nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta! Chàng tưởng rằng đến bây giờ ta còn có thể quay đầu lại sao?"…
Ở một ngôi trường trung học nơi ánh nắng luôn phủ vàng sân trường mỗi sáng, có một cậu lớp trưởng lạnh lùng sống khép kín, và một cậu học sinh mới mang theo trái tim nhiều vết thương.Kim Taehyung - lớp trưởng lớp 9A1, người luôn đứng đầu mọi bảng xếp hạng, là hình mẫu lý tưởng mà ai cũng ngưỡng mộ. Nhưng sau ánh nhìn điềm tĩnh và dáng vẻ mạnh mẽ kia, là một trái tim cô đơn và khát khao được thấu hiểu.Jung Hoseok - cậu học sinh mới chuyển trường, trầm lặng và bí ẩn. Đằng sau vẻ ngoài dịu dàng ấy là những nỗi buồn chưa từng được sẻ chia và một tài năng âm nhạc bị giấu kín.Một người chọn cách kiểm soát mọi thứ để không bị tổn thương.Một người dùng nụ cười dịu nhẹ để che giấu những vết nứt trong lòng.Họ gặp nhau, không phải ngẫu nhiên - mà là định mệnh.Câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, ấm áp giữa hai cậu học sinh dần nảy nở qua những lần trò chuyện ngập ngừng, ánh mắt vụng trộm, và những buổi chiều lặng lẽ bên tiếng đàn piano cũ.…
Tiêu đề : Nhờ cậu gửi người ấyMẹ đẻ : Bunny Carrot (chủ nhà)Thể loại : fanfiction,oneshot,SEPairing : Meanie (chính) ft CheolHan x JunHao "Dọn dẹp đồ đạc một chút,gom quần áo bẩn vào rổ,cho bé cá một ít thức ăn,và tưới nước cho chùm hoa lưu ly xanh ngay bên cạnh nó đã nở rộ dưới ánh nắng dịu nhẹ của ngày mới.Tự do tự tại,yên lặng mà thanh bình,tất cả những ngày tháng ấy,im im lặng lặng một mình."…