Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
.nct ot22+n.hogwarts!au.welcome to our playground.pairing : jaeyong, johnten, yuwin, dowoo, kunyang, henxiao, markhyuck, nomin, sungtaro, jichen.cuộc sống nhộn nhịp của 22 cậu phù thủy trường hogwarts tự gọi nhau là hội neo…
Thế giới của em bé lắm , loay hoay chỉ mỗi hình ảnh của anh . Thế giới của em bé lắm, nên chỉ có thể yêu mỗi anh . Thế giới của em bé lắm , chỉ có mỗi con đường dẫn về phía anh .…
Ở một thế giới khác, nơi mà NCT là những cậu học sinh cấp ba nhiệt huyết với CLB của mình._______________________Trước tiên mời những bạn không OT20, kì thị boylove, né ra.Tiếp theo mời những bạn không thích việc phải đọc một fic mà có chửi bậy (đúng với tính chất học sinh cấp ba, nhưng mình sẽ hạn chế), né ra.Cuối cùng mời những bạn notp NoMin, MarkHyuck, JaeYong né ra.Mình sẽ đưa rõ hint của ba cp trên nhưng không có nghĩa các cp khác không có hint, vì mình không có notp :))))))Rất đón chào những bạn không có notp, vì một thế giới không kick war trong fandom vì notp 💚Bắt đầu viết: 20/10/2020…
Đây chỉ đơn giản là một câu chuyện nhẹ nhàng về những chấp niệm của tuổi thanh xuân.Thanh xuân của bạn và thanh xuân của tôi. Ai cũng từng trẻ và cũng từng yêu. Nhưng tình yêu năm mười bảy tuổi đó liệu có thể mãi mãi hồn nhiên như chúng ta của năm tuổi mười bảy?Bạn có thể không? Tôi thì không thể.Câu chuyện này tôi bắt đầu viết vào năm mười bảy tuổi, diễn biến mà tôi mường tượng lúc đó rất khác với lúc này. Có thể nói.Cái kết có hậu năm mười bảy tuổi tôi viết cho câu chuyện này, chính là niềm hy vọng cho mình của sau này. Cái kết có hậu mà hôm nay tôi viết cho câu chuyện này, lại là lời hồi đáp cho chính mình của năm mười bảy tuổi. Tôi của năm mười bảy tuổi, chập chững biết thế nào là yêu.Anh ta là ánh dương, anh ta là trăng sáng. Là mộng tưởng vĩ đại và hoàn mỹ cho bức tranh mang tên tình yêu mà tôi có thể mường tượng ra. Đến sau cùng, tôi cũng không rõ là người ấy thật sự đẹp nhường ấy, hay tự tôi đã vẽ nên một hình tượng đẹp nhường ấy cho cuộc phiêu lưu trong tâm trí của chính mình. Nhưng làm gì có ai mãi mãi yêu mến một người nghệ sĩ? Làm gì có ai mãi mãi yêu lấy một bức họa chỉ tồn tại trong tâm trí. Trên đời này làm gì có con đường nào đi mãi không tận.Tuổi mười bảy chỉ muốn yêu ai đó. Mãi mãi sau này lại muốn có thể gặp được ai đó vừa đúng lúc mình có thể yêu họ và họ cũng có thể yêu mình.…
Morofushi Takaaki, người được mệnh danh là "Khổng Minh của vùng núi", với tư duy logic sắc bén và trái tim băng giá như tuyết trên đỉnh Alps.Kawashima Rina, cô cảnh sát trẻ tuổi có trực giác nhạy bén, sống động như một đám mây trôi tự do trên bầu trời Nagano.Hai con người đối lập như thế, nay lại cùng nhau giải mã những vụ án bí ẩn. Liệu Morofushi có thể tìm thấy lời giải đáp cho những "linh cảm" không lời của Rina, hay Rina sẽ giúp Morofushi tìm thấy những cảm xúc đã bị đóng băng trong lòng? Đây không chỉ là câu chuyện về phá án, mà còn là bản tình ca của tuyết và mây, hòa quyện vào nhau để tìm ra sự thật.…
Tokyo mưa rơi, nhưng bên cạnh anh, dường như thế giới luôn ấm áp.Anh trầm lặng, ít lời, ánh mắt khi nhìn cô lại dịu dàng đến lạ.Cô trong sáng, tin tưởng tuyệt đối, như thể chỉ cần có anh, cả thành phố này đều trở nên an toàn.Những buổi chiều bên bờ sông, những tách cà phê đêm khuya, những khoảnh khắc yên bình dưới ánh đèn vàng - tất cả đều là kỷ niệm cô trân quý.Cô tin rằng tình yêu ấy sẽ đi cùng mình suốt đời.Cô tin anh là người sẽ che chở cho mình mãi mãi....Một câu chuyện về niềm tin, về tình yêu, và về một người đàn ông lạnh lùng chỉ dành sự dịu dàng cho riêng cô.…
Một căn nhà nhỏ ở ngoại ô Nagano.Một phòng khách gọn gàng, có cửa sổ nhìn ra vườn mận trắng.Một gian bếp lúc nào cũng phảng phất hương trà hoa sen.Và hai con người - một người trầm lặng ít lời, một người dịu dàng sống chậm - cùng sống chung dưới mái nhà ấy.Morofushi Takaaki - thanh tra trưởng tỉnh Nagano, bận rộn, kín kẽ và điềm đạm.Yuki - người vợ xinh đẹp của anh, yêu những điều giản dị: bình trà nóng, mảnh vườn sau hiên, và những buổi chiều có gió nhẹ.Họ kết hôn không rình rang, không pháo hoa, không ồn ào.Cuộc sống chung của họ cũng vậy: không giận dỗi lớn tiếng, không kịch tính chia ly.Chỉ là những ngày trôi qua, từng chút một, chậm rãi, ấm áp và đủ đầy.Có thể hôm nay anh về muộn, nhưng vẫn là người pha trà sen mỗi sáng cho cô.Có thể cô chẳng nói gì suốt bữa tối, nhưng vẫn hâm cơm chờ anh đến tận khuya.Có thể họ không nhắn tin nhiều trong ngày, nhưng luôn hiểu rằng - người kia đang nghĩ đến mình.Không cần những điều lớn lao.Không cần ai phải thay đổi vì ai.Chỉ cần là chính mình...Và mỗi ngày thức dậy, vẫn có người ở đó - bình yên như lần đầu nắm tay nhau."Những Ngày Bình Yên Bên Anh" là một bản tình ca nhỏ viết bằng hơi thở đời thường, bằng những chén trà buổi sớm, bữa cơm chiều muộn, những câu nói ít chữ nhưng nặng tình.Không quá khứ, không đau thương, không ràng buộc.Chỉ có hai con người trưởng thành đang học cách yêu nhau... qua từng ngày sống chung.…
Tạm dịch: Vĩnh hằngTác giả: hot7Người dịch: QuinnRating: PG-13Cảnh báo: cốt truyện đề cập đến các yếu tố nhân vật phụ đã chết, máu và chiến tranh.Lời tác giả: Gửi đến những bạn đọc của tôi, cảm ơn vì những ý tưởng cho mạch truyện tuyệt vời! Tôi phải lượt đi lượt lại giữa các ý tưởng vì rất khó để đưa ra lựa chọn, nhưng cuối cùng tôi quyết định lấy cốt truyện này. Hy vọng các bạn sẽ thích! ^ o ^Summary: Là ma cà rồng nói mãi mãi thật sự dài, nhưng với Jaebum dù có là vĩnh viễn cũng không bao giờ đủ.Link bản gốc: https://got2015.livejournal.com/8045.html…
Truyện có ngôn từ bậy bạ, tác giả dựa theo lối sống hàng ngày mà viết ra mà chỉ có 1% là sự thật, ai không chịu được vui lòng click back. Nhận mọi gạch đá, trừ gạch đá vì có ngôn từ bậy bạ vì tác giả đã cảnh cáo ở trên rồi. Tác giả rất ít khi đăng truyện vì tác giả không phải chuyên văn nhưng sẽ cô gắng để ra cho các bạn đọc. Vui lòng không mang truyện đi bất cứ đâu vì tác giả chỉ đăng truyện trên Wattpad, nếu bạn muốn chuyển ver hay mang đi, chí ít hãy hỏi xin tác giả vì đây đều là chất xám của tác giả cả. Cảm ơn. Author: Kin…
Hai đứa trẻ, một chiếc xe, băng băng dọc dọc khắp nẻo. Không hút thuốc, không rượu chè, chúng chạy xa xa xộc xệch ngủ. Trong tiếng ca ngọt ngào mùa xuân chúng thấy mình nhận ra lẽ sống. Trong trái tim trẻ con và ngây dại trái tim chúng bén lên ngọn lửa. Một khúc ca đang vang vọng, mang bao kỷ niệm và tình yêu. Một đôi bạn nhỏ dễ thương và mạnh mẽ đang thắp sáng lên tương lai.Lông bông viết yêu thương ra tay, bởi vì chẳng có cuốn nào hợp. Mình không phải tiểu thuyết gia, cũng chẳng phải ai bạn nên kỳ vọng gì. Chia sẻ vì mình muốn, mong là khiến ai đó vui♡…