[Hyungki] Khúc hoài thương.
" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "…
" Những tán cây ngoài kia qua mỗi năm đều thay lá, không giống như ta đối với ngươi chưa một lần thay lòng. Thuở còn thơ bên nhau vì duyên số, đến hiện tại thì chính là định mệnh an bài. "…
" Vốn tưởng đâu chính mình sắp thật sự chết ngạt trong chuỗi kí ức đó, thì Mẫn Hách đã từ lúc nào quay trở lại, một lần nữa mang ánh sáng đến cho nó... " - trích.…
" Đến cả những đời sau, dù là trong bộ dáng gì, đều phải nhận ra nhau. "…
- Cậu có tin vào cầu vồng không?- ...- Nó luôn xuất hiện sau mưa ấy. Và dù khoa học chứng minh nó có rất nhiều màu, người ta dùng mắt thường cũng chỉ đếm đến con số bảy.…
Kẻ ở lại nhung nhớ người đã đi. Kẻ thống trầm thầm thương người đau khổ.…
"Như thế này thì dù là đường về kí túc xá, đường đến nơi biểu diễn, đường tới công ty hay bất cứ đâu, em đều đi cùng anh. Em sẽ không để Kihyunie ngã, càng không để anh bị bỏ lại phía sau một mình."…
" giấc mơ oải hương tuyệt diệu, ôi tuyệt diệu nhánh oải hương chân thực biết là bao.khi anh nhớ em, ôi tuyệt diệu làm sao khi em cũng đã nhớ anh như thế. anh đã ngẩn ngơ vì điều gì, người yêu dấu hỡi,anh đã ngơ ngẩn vì điều chi, người yêu dấu ơi,em nợ anh mối ân tình ấy,em nợ anh mối ân tình này,vì tình yêu của anh. "…
"Ai đem hồ điệp khắc vẽ thành tượng Ai ở ngàn năm trước đợi chờ một hồi Hồng trần luôn là giấc mộng Hà cớ phải hỏi thị phi Nhiều lần trải qua tang thương Càng hiểu được không hối hận.Ai đem tâm hoa hóa thành nước mắt Ai trong giấc mộng mãi bên nhau Đời người như ly rượu này Có uống thế nào cũng đều say Quá khứ như mây khói Thản nhiên đi đối diện Nước mắt lạnh buốt bay theo gió thổi Mới biết được mùi vị ly biệt.Bao nhiêu sương lạnh bấy nhiêu tan nát cõi lòng Biết bao điều không biết rồi cũng tự nhận thức Hoa rơi lặng lẽ như dòng nước chảy Mới biết trân quý lúc hoa nở Bao nhiêu tìm tòi thì bấy nhiêu gánh nặng Bao nhiêu cảnh vật vẫn vậy và em vẫn là đẹp nhất."…
Tay xinh, tay đẹp của riêng anh Hoseok.…
Kihyun nằm đấy, trước chiếc taxi đen bóng, máu của anh lan ra đỏ thẫm trên nền tuyết trắng.…
Thật ra điều này hiếm ai để ý, với họ mà nói thì có lẽ vốn lại chẳng hề hay biết. Yoo Kihyun, vì một sợi tâm lý vô tình đặc biệt nào đó, đôi lúc sẽ trở nên có chút ngớ ngẩn khi đứng cùng người anh lớn to khỏe Lee Hoseok.…