[ SolMasterD ] Dormiveglia
Chia tay ba tháng, Thái Sơn vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương người cũ da diết. Quang Hùng thì không.…
Chia tay ba tháng, Thái Sơn vẫn canh cánh trong lòng nỗi nhớ thương người cũ da diết. Quang Hùng thì không.…
Ling Ling, một biên kịch - đạo diễn sân khấu người gốc Hoa, nhận lời mời tới Chiang Mai để dàn dựng vở kịch quốc tế mang đậm sắc màu văn hóa Lanna.Tại đây, cô buộc phải hợp tác với Orm Kornnaphat, ngôi sao sân khấu và điện ảnh lớn nhất Thái Lan - người nổi tiếng với tài năng xuất chúng nhưng cũng đầy tai tiếng vì tính cách kiêu kỳ.Ban đầu, Ling Ling và Orm chỉ xem nhau như "công cụ" để hoàn thành hợp đồng.Những buổi tập kéo dài trong tiếng khèn Lanna, mùi gỗ mục của nhà hát cổ, và không khí trầm mặc của núi rừng dần phá vỡ khoảng cách.Những câu thoại trong vở diễn về tình yêu cấm kỵ giữa hai người phụ nữ trở thành tấm gương phản chiếu những rung động thật sự mà cả hai chưa dám gọi tên.Khi tình cảm vừa chín muồi, Ling Ling tình cờ phát hiện bí mật về cái chết của mẹ Orm, một vũ công nổi tiếng từng gắn bó với chính nhà hát này.Những manh mối về tai nạn sân khấu năm xưa - những bản nhạc cổ, cánh gà phủ bụi, và bức tranh dang dở - dần hé lộ một sự thật liên quan đến gia tộc của Orm và cả người bảo trợ của vở kịch hiện tại.Đứng giữa tình yêu và sự thật, Ling Ling phải lựa chọn:- Vạch trần bí mật để trả lại công bằng cho quá khứ,hay- Giữ im lặng để bảo vệ Orm, đồng nghĩa với việc đánh đổi cả danh tiếng lẫn sự nghiệp của mình.…
Tác giả : Triệu DiThể loại: Học đường, tình cảm lãng mạng, HE___________________________________Người ta nói thời gian cấp 3 là tươi đẹp nhất.Là lúc chúng ta biết cảm giác rung động là như thế nào!Là lúc hiểu cảm giác đơn phương 1 người là như thế nào?Liệu tình yêu thời thanh xuân có đẹp như trong tưởng tượng của chúng ta!Liệu khi hết những năm tháng cấp 3! Tình yêu ấy vẫn theo chúng ta!Hay chúng ta chỉ là hồi ức đẹp của nhau! Sau đó là mỗi người 1 hướng!* Cứ ngỡ chúng ta là 1 đôi! Cuối cùng thì ra chỉ có bản thân mình nghĩ như vậy!* Cứ ngỡ là tình yêu thật sự! Thì ra chỉ là sự thương hại!* vốn tưởng là định mệnh! Nhưng lại phát hiện ra là không phải!* Sở dĩ cho rằng là mãi mãi! Nhưng thật ra là có thời hạn!* Là người yêu! Hay là kẽ thù!* Vì sao lại không hiểu! Vì sao lại im lặng!Liệu tất cả có phải là sự thật! Hay phía sau sự thật ấy, là 1 sự thật khác?????Yêu nhau Nhưng sau lại để cho tình yêu của họ đau khổ đến thế, cớ sau tuyệt vọng đến vậy Liệu họ có buông tay hay vẫn là nắm chặt dù có đau khổ đến đâu.…
Đây có phải một câu chuyện không? Tôi cũng không biết nữa. Vậy nó là gì? Tôi cũng chả biết.Tôi chỉ biết đây khá giống với những dòng suy nghĩ trong đầu tôi mà tôi muốn tuôn ra vậy. Người tôi muốn chia sẻ điều này là ba, tôi muốn nói hết cho ba nhưng... Tôi không biết phải nói sao cả. Vậy nên tôi quyết định sẽ viết thành một bài viết như thế này. Để cho tới một ngày nào đó tôi đủ can đảm để nói cho ba tôi nghe tất cả. Và tôi mong tất cả những cô con gái đọc xong thì sẽ nhớ đến ba của mình và chạy lại đến bên họ và can đảm nói : " Con yêu ba !"…
Yêu và chia tay chắc có lẽ là chuyện bình thường Tôi cũng yêu... và cũng chia tay người mình yêu...rất muộn!…
Uyên Thư bước vào cuộc đời Tuấn khi anh đang rối bời không biết nên tiếp tục cầu hôn người bạn gái gắn bó mười năm và dành quãng đời còn lại bên cạnh cô hay đơn giản là dừng lại và lẳng lặng rời đi. Song, Tuấn không hề biết, ẩn sau mười năm tình nghĩa đằng đẵng mà bạn gái anh hằng ngày ngợi ca là một chuỗi những bi kịch mà anh vô tình quên đi. Để rồi khi Uyên Thư rời khỏi thị trấn sau thời hạn chín ngày, anh mới nhận ra thứ tình cảm không thể bị chôn vùi trong mình, thứ tình cảm đáng lẽ có thể níu chân Uyên Thư trước khi cô tự tìm đến cái chết...…
"Chỉ có sự thật mới có thể giải phóng con người khỏi những dối trá mà họ buộc phải chung sống." - Wolfgang TemplinBerlin, 1984. Phía sau những bức tường bê tông chia cắt thành phố là những bức tường vô hình đang âm thầm dựng lên ngay trên bàn ăn của mỗi gia đình.Khi lòng trắc ẩn trở thành điều nguy hiểm và sự "bình thường" trở thành một cái giá đắt đỏ, liệu tình thân có thể đứng vững trước sức nặng của nỗi sợ và niềm tự hào lạc lối?Một lát cắt nhức nhối về đời sống Đông Đức, nơi những "lính gác không cần quân phục" lại chính là những người ta yêu thương nhất.…
Ở đây, "Mơ" có nghĩa là:Mơ, ước mơ và vườn mơ.°°°°°Câu chuyện ngắn về Mơ và mẹ ở xứ Mưa.Ngày bắt đầu: 23/2/2023Ngày hoàn thành: 24/2/2023***Chỉ đăng tại Wattpad***…
Mẹ muốn tôi đứng nhất, tôi đứng nhất. Mẹ muốn tôi hoàn hảo, tôi hoàn hảo.Nhưng cái giá của điểm 10 là gì? Là những đêm dài trốn chạy sau màn hình máy tính, là hơi thở nghẹn lại mỗi khi tiếng bước chân của mẹ vang lên ở hành lang.Phía sau điểm 10 là một lời nói dối rực rỡ.…
Tôi vẫn luôn tự hỏi: " Tại sao những điều quý giá nhất lại kéo dài ngắn ngủi như vậy, như việc tuổi đẹp nhất luôn chỉ có thời hạn là ba năm?"Chúng tôi - những người lạ gặp nhau, chầm chậm từ từ mà làm quen, cũng từ từ chậm chậm học cách tạm biệt. Chỉ mất ba năm để từ lạ thành quen, nhưng mất cả cuộc đời để quên đi những kí ức trong trẻo ấy. Mùi nắng vương trên áo hóa thành kí ấn trong tim. Tác giả: MeiMeiNguồn ảnh: ethereal_cookie (P)~|7/7/2023|~…
Sue và Johnsy là hai họa sĩ nghèo sống với nhau hòa thuận. Johnsy mắc bệnh viêm phổi, cô không chịu chữa trị, tuyệt vọng không muốn sống tiếp. Hằng ngày cô ngắm những chiếc lá thường xuân và đợi chiếc lá cuối cùng rơi là cô cũng lìa đời. Biết được ý định đó, cụ Berhman đã lặng lẽ vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng vào đêm mưa gió. Johnsy nhìn chiếc lá cuối cùng không rụng nên quyết tâm vực lại mình, cuối cùng cô khỏi bệnh. Còn cụ Berhman thì chết vì mất thăng bằng trong lúc sáng tạo kiệt tác chiếc lá cuối cùng cứu sống cô.Nếu như chỉ dừng lại ở lý do muốn cứu người, vật thì ẩn chứa trong hành động đó đối với ông còn có ý nghĩa nào khác?…
Chồng Xấu Đến Quấy RốiTác Giả : Hạ Mạt TangThể loại : Ngôn tình Số chương : 9Truyện đã fullĐóa hoa vừa xấu hổ, vừa tươi đẹp, yêu kiều, khiến người hận không thể hái mang về nhà; cây to cường tráng, vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo, khiến người ngày ngày chỉ muốn ấp ủ! Bảy năm trước, Sở Dực Nghiêu mười bảy tuổi không cẩn thận bị phụ nữ bỏ thuốc, núp ở bên trong xe giãy giụa cùng dục vọng thì không biết từ nơi nào có một cô gái ngốc xuất hiện. Chẳng những ngu ngốc đuổi không đi, còn ở lại nói chuyện lớn nhỏ lúc anh bị lửa dục đốt khó nhịn, rủ rỉ rù rì giống như con chim sẻ, tiếng kêu này làm cho lý trí của anh hoàn toàn biến mất.Một lần nổi giận, hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong, trực tiếp kéo người ta vào trong xe thể thao, cô phải hiểu là đàn ông nói cút chính là cút đi, nếu không kết quả sẽ là, bị anh ăn tươi nuốt sống lại còn gặm nhắm! Năm ấy, Hà Văn Tĩnh mười tám tuổi, chính là chị hai nổi tiếng trong xã hội đen, thích nhất buông lời nói mình ho ba tiếng, sấm sét vang dội; chân giẫm ba cái, toàn bộ thế giới động đất, nhưng vị chị hai này, bởi vì bị đàn em chuốc say, thế nhưng học người ta chơi tình một đêm. Cuối cùng tặng kèm con trai làm quà tặng, làm hại chị hai như cô trở thành bà mẹ độc thân.Bảy năm sau, cô chỉ vì xả tức, mà đi phá ông chủ thích sạch sẽ kia, nói láo tuyên bố anh ta bội tình bạc nghĩa, làm thế nào cũng không nghĩ đến, cuộc náo loạn này, lại làm hại cô bị ông chủ yếu sạch sẽ kéo vào lễ đường,…
Tác phẩm: Dạ Nguyệt Thiên ThuTác giả: SennanguyenThể loại: Huấn văn, gia đình, huynh đệ, phụ tửTình trạng: Chưa hoàn thànhNgày hoàn tất: 08/08/2020 ------"Anh hai, cảm ơn anh.""Cảm ơn cái gì? Chúng ta là anh em không cần khách sáo.""Không phải, cảm ơn anh vì là anh trai của em.""Ngốc! Chưa gì đã muốn vứt thằng anh này rồi?""Em không có ý đó." Bạch Thiên vội vàng giải thích nhưng chỉ nhận được cái xoa đầu ôn nhu của anh trai. Lại nhìn đến nụ cười ấy Bạch Thiên cảm thấy thật nhẹ lòng.Đúng vậy Hắc Dạ chính là ánh sáng, là ánh trăng vĩnh hằng luôn soi sáng cho nó trong đêm tối hiu quạnh. Đem chút ấm áp, yêu thương ấy che chở cho nó cả bầu trời phía trước, một chút than thở trách móc cũng không có. Cứ thế cố chấp, kiên cường lấy thân thể ấy bảo hộ nó sau lưng. Có lẽ cả đời này Bạch Thiên đều không thể trả nổi sự yêu thương đó."Em là em trai anh, bảo hộ em chính là nghĩa vụ của anh. Nên đừng bao giờ vì những điều đó mà nói xin lỗi và cảm ơn với anh."-----Truyện được đăng tải trên wapptad và wordpress…
Thục Quyên tưởng mình đã từng rơi vào thùng hóa chất khi phát hiện ra phía sau lưng dần mọc ra bộ cánh lông lá tựa như chim. Đó có thể là di truyền hoặc hơn thế nữa, nhưng không ai được quyền biết về nó. Thế giới này sẽ đào thải nếu bạn khác họ, kể cả khi bạn đặc biệt hay dị thường.Quyên là trẻ mồ côi. Sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm với cô là Du Tường - người bạn thân nhất nhưng cũng thần bí nhất của Quyên ở trại trẻ. Một đêm nọ, khi bị lũ bắt nạt dồn đến Ngôi Nhà Ma trên đỉnh đồi, Thục Quyên vô tình mở khóa cánh cửa bí mật dẫn đến thế giới bên kia, nơi tộc người có cánh đang sinh sống và chiến đấu với lũ Quỷ Máu ăn thịt người. Du Tường, Thục Quyên và Nghi, ba người bất đắc dĩ bước vào thế giới mới với đầy rẫy những nguy hiểm tiềm tàng. Họ cần phải rời khỏi miền đất lạ ngay trong đêm, trước khi rơi vào bẫy của bọn Quỷ ranh ma.…
Phó Minh Tu nhiệm vụ là công lược vai chính sau đó phản bội bọn họ, nhưng là hoàn thành sở hữu nhiệm vụ sau, hắn lại bởi vì vai chính oán khí quá sâu mà chỉ có thể lại lần nữa trở lại những cái đó nhiệm vụ thế giới, hóa giải bọn họ oán khí.# không biết xấu hổ thịnh thế mỹ nhan đại mỹ nhân thụ truy hồi ngạo kiều thiếu nữ tâm hắc hóa lão công chuyện xưa #Vai chính: Tuy rằng ta hắc hóa nhưng là ngươi hống hống ta ta liền nhịn không được tha thứ ngươi, tuy rằng ta tha thứ ngươi nhưng là ta sẽ không nói chính là muốn ngươi vẫn luôn hống ta : )【① Tinh tế ABO】 đế quốc hoàng đế · vũ lực giá trị bạo biểu · ngạo kiều · công X từng · Alpha tướng quân · hiện ·Omega đại mỹ nhân · thụPhó Minh Tu từng là đế quốc tuổi trẻ nhất thiếu tướng, chiến tích hiển hách, mà hắn chỉ là bị che chở dìu dắt không được sủng ái hoàng tử, Phó Minh Tu phủng hắn nhập thần đàn, trụy hắn với vực sâu.【② Tu chân 】 từng · ma chủng tiểu đáng thương · hiện · chấp chưởng Thiên Đạo đại lão công X đã từng Tiên giới đệ nhất nhân vô tình vô dục đại mỹ nhân thụ【③ Hiện đại 】 từng · bần cùng nhưng toàn năng tiểu học đệ · hiện · bá tổng · công X thịnh thế mỹ nhan tử trạch học trưởng thụSau lại, học đệ về đến nhà kế thừa gia nghiệp, lại thấy học trưởng lười biếng mà gõ vang lên hắn môn: "Học đệ, cầu bao dưỡng?"Học đệ: Có thể. Nhưng ta không có chia tay, chỉ có tang ngẫu, vọng đều biết : )--------------------------------------…
Top - Gojo SatoruBot - Yujii ItadoriAi thích hoan nghênh, NOTP/nghịch cp vui lòng không nói lời cay đắng và back Mình không edit mà chỉ convert fix lại tên để tự đọc tự mua vui thôiBản convert chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi ạ…
Từ Iwojima, hai khuyển yêu với cách sống khác biệt đã lựa chọn để chia sẻ cuộc đời với nhau. Gắn bó rồi phản bội, bất đồng rồi chia cách, thấu hiểu rồi biệt ly, họ để lại cho người con trai duy nhất những di sản vừa đáng khao khát, vừa gây kinh sợ, mà nhiều kẻ khác sẽ tìm cách chiếm đoạt, hoặc quay lưng chạy trốnĐưa tay đón nhận tất cả, đối đầu với định mệnh, biến thử thách trở thành vinh quang, trên con đường dài, người con trai ấy kiêu hãnh bước đi, với hành trang trong tay là một món quà....Cuộc hành trình từ khởi nguồn cho đến khi kết thúc.=====Fiction : Hành trìnhAuthor : Iris_sirIRating : MCategory : Hurt/Comfort, Angst, War, Friendship, RomanceStatus : completeChap 1 : Inukimi, người bạn đờiChap 2 : Midoriko, thế giới nghịch đảoChap 3 : Người con trai đầu lòng, câu hỏiChap 4 : Izayoi, tình yêu và sự phản bội Chap 5 : Inuyasha, phần thừa kếChap 6 : Shikon no Tama, điều ước không thành sự thậtChap 7 : Hitotsubashi, quyền lực tối thượng=====Tranh minh hoạ : https://iris1903.wordpress.com/gallery/…
Có một danh xưng chỉ những người như mẹ, họ gọi bà là người hoá thân linh hồn, hay vắn tắt là người hoá thân.Note: Đây vốn là một oneshot, nhưng vì giới hạn ảnh trong một chương tại Wattpad nên mình chia ra thành nhiều phần nhỏ.------------------------Truyện ngắn xuất sắc Tam đề số 25 tại nhóm "Từ viết lách đến viết sách".(2023)…
Tác giả: Sơn Chi TửNguồn cv: Miêu Soái - WikidichBìa: Chị Tâm Tít Tắp ❤Editor: Thùy LinhVăn án:Chu Song Song yêu thầm một người con trai lạnh lùng.Tâm tư này cô chưa bao giờ dám để cho người khác biết.Cho đến một ngày ở trong cái hẻm tối tăm, Chu Song Song thấy anh lộ ra cái đuôi hồ ly lông xù...Sau này hai người trở thành bạn cùng bàn, trong một tiết tự học buổi tối, cả lớp bỗng nhiên bị cúp điện.Chu Song Song lấy hết can đảm: "Mình... Mình có thể sờ cái đuôi của cậu được không?"Thiếu niên khẽ hếch cằm, cười nhạt nói: "Đừng có mơ."Khi đó cô mới biết được, sự lạnh lùng của anh chỉ là ngụy trang.Thật ra anh hung dữ đến tận xương tủy.._.Lớp 11-3 có người đẹp đến động trời, là một đóa hoa lạnh lùng, người sống chớ tới gần, ai cũng không dám trêu chọc.Ngày nọ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều nằm gục trên bàn ngủ, bạn học nào đó ngủ say chảy cả nước miếng mà bừng tỉnh.Mơ màng mở mắt ra lại thấy Cố Hề Đình ngồi phía trước đang chăm chú nhìn bạn nhỏ ngồi cùng bàn.Ngón tay thon dài của anh chỉ vào đề bài, giọng nói lười biếng nhưng lại rất đỗi dịu dàng."Giải được đề này anh cho em hôn một cái."Ủa? Người này là đóa hoa lạnh lùng đó hả?Đôi mắt của bạn nhỏ cùng bàn sáng lên, giọng nói nhỏ bé yếu ớt: "Hôn hai... hai cái nhé?"Gì? Còn cò kè mặc cả?"Cả cái đuôi nữa..." Cô lại nói thêm một câu."Được một tấc lại muốn tiến một thước?" Anh cười lạnh."Vậy thì... Có thể hôn trước rồi làm bài được không?"link wordpress: https://onlytlinh.wordpress.com/2020/02/27/to-bat-duoc-cai-…
Trước mắt tôi xuất hiện một chiếc đồng hồ quả quýt, đung đưa qua lại, tôi dõi theo từng chuyển động của nó rồi xung quanh dần trở nên mơ hồ. Tôi thấy xung quanh tối đen, một giọng nói quen thuộc vang vọng bên tai, va vào tâm trí: "Dù cho có lạnh đến đâu thì cũng không bằng một trái tim vô cảm." Giọng nói ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vang vọng từ bốn phía. Tôi khẽ bước vài bước, phát hiện ra dưới chân là một lớp nước mỏng, tạo ra những vòng sóng rồi lan tỏa ra ngoài mỗi khi tôi bước đi. Tôi cứ thế bước đi vô định, không gian vô cùng yên ắng, tối mờ mờ, xung quanh vọng lại những tiếng tí tách, tí tách. Không biết đã trôi qua bao lâu, tôi thấy một ánh sáng le lói chiếu xuyên qua bóng tối, tôi đi theo ánh sáng đó.…