[Tản văn] Em. Buồn. Lang thang.
Đơn giản là chuyện đời tôi.Tôi buồn, tôi viết.…
Đơn giản là chuyện đời tôi.Tôi buồn, tôi viết.…
Ở cái khoảng chênh vênh này hầu như ai trong chúng ta cũng cảm thấy có một phần nào đó vô định, không biết mình là ai và nên làm những gì cho đúng...Đây sẽ như là những dòng tâm sự nhỏ của một cô gái đã hơn 20 tuổi rồi, có thể bạn sẽ bắt gặp được hình ảnh của mình trong bản thân cô gái ấy thì sao? ^^Những dòng sau đây mình viết mình cũng không biết nên gọi nó là thể loại gì nữa. Có thể là tản văn hay là tự truyện? :)))) Tóm lại mình chỉ muốn viết về cái gì đó cho tuổi hai mươi của mình thôi...^^ Có thể văn phong sẽ lủng củng vì đây là lần đầu tiên mình viết nên là... ai có đọc được thì thông cảm cho mình nhé..…
Gửi những độc giả đang chênh vênh ở tuổi trưởng thành. Chúng ta luôn có nhiều sự lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Mỗi quyết định, mỗi việc làm đều có ý nghĩa riêng của nó. Vì vậy nếu gặp được nhau, hãy trân trọng!Truyện mang yếu tố hài hước và lãng mạn. Chúc quý bạn đọc sẽ có khoảng thời gian vui vẻ!…
Đây là câu chuyện cuộc đời tôi tôi là Dung! 27 tuổi . Một cái tuổi đang đứng chênh vênh giữa cuộc đời , không sự nghiệp , không học thức uyên thâm . Nhưng có rất rất nhiều hoài bão ..... vẫn đang ấp ủ . Và kái thứ hoài bão mà tôi muốn làm nhất trong đời mình chính là trao đi tình yêu thương đến tất cả mọi người ! vì con ng sinh ra là để được yêu thương .…
Viết những dòng nhật ký này, chẳng mong để được nổi tiếng như NKCC, hay cảm động như MLNM, chỉ đơn giản là nói ra những cảm xúc, câu truyện của bản thân, mà t không muốn nói cho một ai cả.Cứ coi như nó là một chuyện cười đi!…
"Vạn vật đều được tạo háo an bài, phải chăng là như thế?Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của riêng mình, Mai Anh vẫn luôn tin đến cuối cùng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chắc chắn chưa phải là cuối cùng"Mai Anh - cô gái 28 tuổi, đã kết hôn. Bỗng một ngày cô gần như mất hết tất cả - công việc chênh vênh, hôn nhân trên bờ tan vỡ, nhà không còn, ba mẹ phải đi tha hương cầu thực. Chìm trong đau đớn, gục ngã, cô tìm đến cái chết nhưng rất may được cứu kịp thời. Cuộc đời Mai Anh rồi sẽ đi về đâu? Cô sẽ làm gì để cứu chính mình, để có thể đưa tất cả về lại vị trí ban đầu của nó?…
Quán hủ tiếu nhỏ mở ven đường, chư vị khách nhân xin dừng bước chân, vào đây uống chén trà thanh họng, ăn chút điểm tâm mát bụng.Nơi này, lão bản bán hủ tiếu có nước thịt rất thơm, có rượu đỏ Ba Tư hiếm có, đặc biệt quán có góc bình loạn đam mỹ. Hoan nghênh chư vị khác quan cùng đến đây góp ý....Vì sao quán hủ tiếu lại mở góc bình loạn?Vì sao góc bình loạn lại mở trong quán hủ tiếu, mà lại không phải trong quán trà thanh lịch, khách điếm ồn ã?Chủ quán muốn phe phẩy quạt lông ngỗng tưởng tượng: "Ừ, hủ tiếu ăn ngon!".…
Đây là một bản Pokémon đồng nhân tiểu thuyết! ! !Hoan nghênh đi tới chân thực Pokémon thế giới!Năm ngàn năm cổ quốc văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, bên trong có vô số cường đại Pokémon chấn nhiếp một phương, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm.Miếu Long Vương bên cạnh, Trevenant chi sâm phân chia tuyệt địa, nhập giả thập tử vô sinh, có cổ đại trái cây ngọt thơm giòn, chất chứa tạo hóa, nhưng không người có thể lấy.Ngàn năm đại mộ phía dưới, bách thắng chiến tướng Marowak ngủ say cùng đây, ý đồ phục sinh, lại bị một tay "Dê đến" đoạn tuyệt sinh lộ, kéo dài hơi tàn đến nay.Ngàn năm u linh, chức mộng đại yêu, quái chậu rửa mặt cắm, Will-O-Wisp đèn cung đình, địa cung sống quan tài, tử vong phiến đá. . .Phía dưới mặt đất, có rất nhiều làm cho người không tưởng tượng được đồ tốt.…
Thể loại: Đam mỹ, Xuyên thư, Tu tiên.Thuộc tính: Đời trước trà xanh thê nô boss phản diện - đời sau giả cấm dục lãnh đạm bóng đèn mít ướt sư đệ công x tác giả vô tư ban phát ôn nhu kỳ thực bên trong ngầm nổi tính nữ vương sư huynh thụ.Có một sư huynh Nhiêm Tích nguyên tác đem lòng yêu boss phản diện nhỏ.Lại có một Nhiêm Tích từ thế giới hiện đại xuyên qua mang theo lòng thầm hướng nam chính.Boss phản diện từ một kẻ bị đạo trời bỏ rơi, cô thân cô thế được y nhặt lấy từ bãi tha ma mà yêu thương vỗ về...Thế nhưng Nhiêm Tích chưa một lần nói "là ta cứu mạng ngươi", chỉ âm thầm đem ơn cưu mang dồn hết vào công ích cho cho sư phụ. Một vị sư huynh khiến boss phản diện vừa hận vừa mang cảm xúc khó tả cứ thế trở thành tồn tại thâm căn cố đế.Y chết, hắn ngơ ngác không đem chôn cũng chẳng cất; hắn đem y dấu kỹ không để ai thấy chẳng để người hay, chờ một ngày mà hết thảy cảm xúc của hắn có chỗ phát tiết. Nham Thế Thần đem tâm ma nhầy nhụa của mình khảm sâu vào vách tim chẳng còn là máu thịt, trọn vẹn đều vì người kia.Ròng rã 15 năm trời đổi lại một lòng ngọt ngào thuộc về người khác."Ta phải làm sao đây, sư huynh..."Đời trước:"Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Ta vậy mà cũng chỉ là một vật để ngươi tùy ý trêu đùa."Nhiêm Tích không cho là vậy, cười mị hoặc:"Ta chỉ hỏi một câu, ngươi có tình nguyện không?"Đời sauTrà xanh đệ đệ, hoá ra ngươi cũng có lòng tự tôn của chính mình."Ta có, nhưng dẫu thế nào chúng mọi thời khắc đều quỳ rạp dưới chân ngươi."…
Khoảnh khắc đầu tiên chạm vào thế giới này, tôi đã bị vòm trời chạng vạng cuốn sâu vào cảm giác mê muội khó tả. Không phân biệt rõ hư thực, tôi thậm chí còn chẳng thể biết rằng, rốt cuộc thứ ánh sáng nhàn nhạt tại nơi khi, rốt cuộc là áng chiều tà chênh vênh trên nền trời đơn sắc hay là đóa bình minh rực rỡ chiếu rọi muôn nơi; là ngày mai đong đầy tiếng cười hay màn đêm u tối. Hoặc có lẽ, điều duy nhất tôi thấy được ở chân trời ấy chính là sự đồng điệu. Vì nơi kia hệt như tôi, chẳng thể biết được mình rốt cuộc đang hạnh phúc hay đau khổ.…
Những lời chỉ nói được với chính mình…
[Viết cho hai kẻ buông tay nhau giữa cuộc đời chênh vênh này.]Lúc đầu Truyện mang tên là Hai Người Lạ Bỏ Quên Nhau.Nhưng sau rồi mình lại chỉnh sửa để có thể làm thành tuyển tập các truyện ngắn về những Người đã hiện hữu trong ký ức của mình. Mỗi phần trong truyện viết về những Đôi tình nhân khác nhau.Viết cho những kẻ chẳng đầu, chẳng cuối, chỉ là Yêu. Thế thôi.…
Bạn Min thích gì thì viết đấy thôi àKhông giới hạn bất kì một couple nào cả, cho nên đừng ai vào đây bảo là "Đáng lẽ A phải là của B" vân vân mây mây gì đó. Không hoan nghênh!…
Author: WinterAlice, hoặc cứ gọi mình là Alice. Disclaimer: Các nhân vật thuộc về lịch sử Nhật Bản, DMM và Nitro+. Mọi tình tiết trong truyện đều là sự tưởng tượng của tác giả. Summary: Đây là một câu chuyện về một con người chọn được chết, và những thứ không phải con người mong được sống. Warning: Đây chỉ là một câu truyện về Touken Ranbu ở một thế giới khác. Truyện có yếu tố bạo lực và các cảnh máu me. NCC. Rating: [T] Status: On-going. Catergory: AU, Angst, Supernatural, Tragedy, Action/ Adventure. Spoiler: "Chỉ cần tôi còn tồn tại, thì các cậu cũng vậy. Và vì các cậu, nên tôi mới có thể ở tại nơi đây, ngay bây giờ." A/N: Đây là thành quả của việc cuồng TouDan quá đà cộng thêm một mớ (hoang) tưởng. Mọi ý kiến đóng góp đều được hoan nghênh nhiệt liệt. Đặc biệt, mình rất cần ai đó thảo luận về mảng lịch sử kiếm nói riêng và Nhật Bản nói chung. Mình chân thành cảm ơn nxnxnxnxn lần đến bạn @uynnguyn467 vì mấy tấm hình minh họa, (tuôi iêu cô lắm, hai đứa mình cưới nhao đi (*'台`*) ), vì vậy chap nào có hình minh họa sẽ được đánh dấu ʕథ౪థʔ nhé... (xin lỗi, lại lên cơn lầy rồi...) Về lịch post, thôi thì cứ khoảng 2 tuần sẽ post một lần nhé, nếu thấy muộn thì có nghĩa là mình lại lầy hoặc lười rồi, cần động lực, xin hãy cmt... (ಥ_ʖಥ)…
" Chúa chết rồi, chính chúng ta đã giết ngài..."Dẫu nhỏ bé hơn cả súng đạn, tôn giáo và quyền lực đã ngấm vào hằng bao thế hệ. Chính tổ chức đã phá hủy cả hai thực tại, cướp đi hằng hà đa số sinh mạng. Thứ đáng sợ hơn cả một đội quân cuồng tín là một đội quân cuồng tín có vũ trang. Chính tôn giáo có thể cứu rỗi những con người đang chênh vênh nhưng cũng có thể nô dịch cả một thể chế. Chính từ sự tuyệt vọng dẫn đến đức tin và khổ hạnh,thứ có thể biến tất cả chúng ta thành lũ vô đạo. Liệu có thực sự tồn tại đấng cứu thể? Liệu "Thực tại vàng" có thật sự khả thi?…
Tác giả: Thương Nàng.Cặp chính: Huỳnh Ngọc Chi x Lê Phương Liên.Thể loại: Phiêu lưu, duyên gái, ngọt văn, ẩm thực.✧・゚: *✧・゚:*✧・゚: *✧・゚:*• Giới thiệu:Trên vùng núi cao Du Miên, ẩn khuất giữa những cây xanh rậm rạp là một ngôi nhà gỗ đơn sơ. Nơi Huỳnh Ngọc Chi và mẹ già cùng chung sống, hơn 20 năm gắn bó với vùng núi này, cô chưa từng tiếp xúc với bất kì ai khác ngoài mẹ mình.Nên khi thấy Lê Phương Liên bất tỉnh với bộ váy cưới sang trọng màu đỏ, sự tò mò của Huỳnh Ngọc Chi đã khiến cô cõng nàng cả một quãng đường dài đằng đẵng mà gian nan về tận nhà của mình. Chính tại thời khắc ấy, số mệnh cô đã thay đổi, đường đi cuộc đời cô bỗng trở nên chênh vênh và gập ghềnh hơn. Nhưng vì Lê Phương Liên, người con gái cô đã trót trao tim mình cho thì Huỳnh Ngọc Chi nguyện cam chịu tất thảy những sóng gió ấy chỉ để ở bên người cô thương.…
Tạ Từ con gái của trưởng công chúa, mặt ngọc môi thắm, dung mạo vô song, là đệ nhất mỹ nữ của kinh thành. Nhưng tính cách trương dương, thậm chí được gọi là kiêu ngạo ương ngạnh, đắc tội không ít người trong kinh.Năm mười lăm tuổi, Tạ Từ được biết, nàng không phải là con gái của trường công chúa. Trưởng công chúa niệm tình cũ, không đuổi Tạ Từ đi, vẫn cho nàng ở lại trong kinh. Nhưng cũng chỉ có nhân từ, không còn sót chút tình nghĩa mẫu tử. Sau khi thiên kim thật được tìm về, trường công chúa đổi tên cho nàng ta thành Tạ Nghênh Hạnh, đi đâu cũng mang nàng ta theo, tận hưởng vinh quang vô tận.Tính tình Tạ Nghênh Hạnh ôn nhu như nước, lại thấu tình đạt lý, khiến Tạ Từ thành ra cái gì cũng sai.Tạ Từ cùng Tạ Nghênh Hạnh tham gia yến tiệc thưởng hoa, nổi lên tranh chấp, chỉ thấy một tay Tạ Từ đẩy Tạ Nghênh Hạnh xuống nước.Mọi người hoảng sợ, đều cảm thấy Tạ Từ quá là vô pháp vô thiên, đã sa sút đến bước đường này, mà vẫn không biết dè dặt lại. Tại yến tiệc còn có Tạ Vô Độ, nhi tử của trưởng công chúa, là quyền thần đương triều một tay che trời, huynh trưởng ruột thịt của Tạ Nghênh Hạnh.Mọi người chờ xem náo nhiệt, lại chỉ thấy vị Tạ Vô Độ quyền thần đương triều một tay che trời kia lại gần, cau mày thật chặt, hỏi Tạ Từ tay có bị thương không.Tạ Từ bĩu môi, nhào vào lòng Tạ Vô Độ, "Nàng ta khi dễ muội".... Rốt cuộc là ai khi dễ ai vậy?Người đời đều cho rằng trưởng công chúa là hậu thuẫn cho Tạ Từ làm càn, không ngờ tới, Tạ Vô Độ mới là hậu thuẫn của nàng.Tạ Từ là…
Gửi anh của sau này. Người mà sẽ cùng em đi hết quãng đời còn lại. Mong anh sẽ hiểu hơn về em khi mà anh chưa xuất hiện trong cuộc sống của em. Để anh biết rằng em đã có cuộc sống như thế nào giữa dòng đời chênh vênh này.Em cũng không chắc liệu anh có xuất hiện trong cuộc đời của em không. Nhưng em sẽ cố gắng để chúng ta tìm ra nhau, để chúng ta không còn cô đơn nữa.__Những ngày chưa có anh____La La__…
Câu chuyện viết kể về gì cô bé trong chuyện tên Đan Di trải qua từ khi cô nhận thức được mọi thứ trong cuộc sống đến khi cô trưởng thành cô gái. Chuyện về gia đình, về tình yêu lẫn tình cảm và sự chệnh vênh của tuổi mới lớn. Ai rồi khi đến một thời điểm nhất định đều phải tự dời bỏ nơi gọi là " an toàn" để học cách trưởng thành một mình. Những mâu thuẫn trong tâm hồn cô gái ấy sẽ sự quyết định cả cuộc đời đau đớn lẫn hạnh phúc khi không có sự lựa chọn nào "tuyệt đối"…
Khi bước qua tuổi 20. con người phải đối mặt với sự tự lập, tiền nong, công việc.Khi bước qua tuổi 30, con người hướng tới thành gia lập thất, sự ổn định.Chênh vênh giữa ngưỡng 20 và 30, sự hốt hoảng của tuổi tác, sự dò xét của họ hàng, sự tranh cãi của công việc,... Nếu hồi nhỏ cứ mong muốn được lớn thật nhanh để bay cao khám phá chân trời mới thì lớn lên rồi lại ước được bé lại để thỏa sức chạy nhảy.Con người, là những động vật tham lam...…