LCK - Sách, thuốc lá, cồn, cà phê, và những ly trà mang nét vẻ hoài niệm
Chuyện tình cảm chỉ tốn vỏn vẹn đôi ba đồng của họ.…
Chuyện tình cảm chỉ tốn vỏn vẹn đôi ba đồng của họ.…
Jeong Jihoon hơi mệt rồi á📌 OOC, có xí choran, học đường…
Khi ở trong một mối quan hệ bí mật, tránh xa ánh mắt của công chúng, điều quan trọng là không được thể hiện rõ ràng và che giấu mọi dấu hiệu của mối quan hệ và người ở trong mối quan hệ đó, đặc biệt là khi hẹn hò thành viên cùng nhóm.…
là ông trùm của một băng đảng nhưng lại cúi đầu trước cậu nhóc sát thủ?…
"Đừng bao giờ trốn chạy khỏi tôi, trừ khi em muốn chết.""Ohm Pawat, tôi sẽ giết anh, tôi chắc chắn sẽ giết anh...""Vậy thì em phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi, có thế mới giết tôi được chứ? Sai lầm của em là khiêu khích tôi đấy Nanon."Nanon không biết mình đã nói những gì sau đó, những chuyện xảy ra khi cậu ngất đi cũng không rõ. Kí ức kinh khủng về dấu răng trên cổ ám ảnh cậu đến mức thậm chí trong mơ nó cũng kéo đến, cả câu nói hắn ta thì thầm bên tai cậu "Em thuộc về tôi, mãi mãi."…
Nằm trong hệ liệt: Hi Nháo Giang HồCùng nằm trong hệ:1. Hủ mộc sung đống lương2. Bại nhứ tàng kim ngọc3. Phồn hoa ánh tình không (chính là bộ này)…
đội trưởng đội bóng rổ kim soohwan đơn phương tiền bối quản lý ryu minseokhoặc ít nhất là cậu ấy nghĩ thế.…
Không văn án, cp : Tiện Trừng, Hi TrừngKhông có hảo cảm : Vong Tiện, Lam gia, Lam Vong Cơphân rõ là Mạc Huyền Vũ và Ngụy Ca, hoặc có thể xem là phân hồnTóm tắt : là một cái kế hoạch mà Ngụy Ca vạch ra để trả thù Lam nhị =)))))…
công chúa bong bóng và chàng cầu thủ bóng rổ…
Chiếc xe lướt đi giữa lòng Bến Thượng Hải lúc tám giờ rưỡi tối.Ánh đèn từ dãy cao ốc bên sông Hoàng Phố hắt lên cửa kính xe, kéo thành những vệt dài khi rõ khi nhòe. Tôi ngồi ở ghế sau, cẩn thận vuốt lại nếp gấp trên chiếc váy dạ hội được may riêng từ Paris. Xe chạy rất êm, tài xế im lặng. Tiếng phố xá bị lớp kính dày ngăn lại, chỉ còn vọng vào khẽ khàng.Trong sự yên tĩnh ấy, tôi bỗng thấy cuộc đời mình cũng giống chuyến xe này: có người cầm lái, có lộ trình rõ ràng, đến nơi mình phải đến.Chỉ là đôi khi, vào một khoảnh khắc rất ngắn nào đó, khi nhìn thành phố sáng rực ngoài cửa kính, tôi vẫn sẽ tự hỏi: liệu đời mình có phải chỉ có thể đi theo con đường đã được vạch sẵn hay không?Trước đây, tôi luôn nghĩ câu trả lời là có.Thế nhưng ngay từ đầu, tình yêu đã được định sẵn là ngoại lệ lớn nhất trong cuộc đời được sắp xếp quá hoàn hảo của tôi.…
Mùa anh đào năm ấy là sự khởi đầu cho đôi ta dù có đi đến đâu cũng sẽ là những hoài niệm sâu sắc về nhiệt huyết cháy bỏng trong chính tuổi xuân của anh và em...…
* Warning: Có yếu tố 18+* Cr: Weibo…
Cuộc đời không phải lúc nào cũng như mơ, ai cũng phải trải qua những thứ bất ngờ trong cuộc đời. Nó có thể tốt, nó có thể xấu, nhưng chắc chắn việc trải qua nhưng điều bất ngờ đó sẽ khiến ta nhìn rõ, hiểu rõ hơn phần nào về chính bản thân mình. Kijay cũng vậy. Cú twist lớn nhất cuộc đời cậu chính là vào năm 19 tuổi ấy...--------------------------------------Fic designer: Lam Anh TửTác giả: WaryNhà cung cấp ảnh bìa đầu tiên: Hạ Lưu Minh - Oli…
Họ bảo anh yêu một cách điên rồ bất chấp sự nghiệp, bất chấp tiếng tăm, bất chấp cả mạng sống. Họ không hiểu, mạng sống này của anh, địa vị mà anh dùng mồ hôi nước mắt trèo lên được đến tận bây giờ, đều là vì em mà nỗ lực.Nếu như có điều gì thực sự điên rồ nhất trong bảy kiếp mà anh đã trải qua, chính là năm đó nỡ buông tay em, để chúng ta qua một ngàn năm mới có thể gặp lại. Jungkook, ý nguyện như cũ, cùng anh chấp thủ đáo địa lão thiên hoang.…
đội trưởng đội bóng rổ của trường lỡ ném bóng vào đàn anh mang trên người vị dâu .…
soohwan là beta, không bị ảnh hưởng bởi pheromone của minseok, cũng chẳng rung động trước những ám chỉ tình yêu quá mức rõ ràng của em.chú gấu bông thứ 18 của 𝒎𝒚𝒔𝒂…
Rõ ràng là chỉ muốn chỉnh đốn cậu học sinh cá biệt Choi Yeonjun kia một chút thôi...Main : Soojun Side : Taegyu, SsamkkuraLowercases HAPPY ENDING…
"Cậu mà nhảy xuống thì sẽ rất vất vả cho mấy cô lao công đấy."Giọng nói vang lên phía sau, nhẹ như gió thoảng nhưng rõ ràng. Soonyoung quay lại. Một cậu con trai mặc áo khoác bệnh nhân màu xanh xám đang ngồi trên bệ gạch cạnh lối thoát hiểm, tay cầm một hộp sữa chua chưa mở nắp.Người đó mảnh khảnh, tóc nâu nhạt, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Ánh nhìn của cậu ta không phải ánh nhìn dò xét hay thương hại. Soonyoung không biết phải nói gì. Cậu lùi khỏi lan can một chút.Cậu kia nhún vai, nói tiếp:"Thang máy phải tạm dừng để phong tỏa hiện trường. Khu vệ sinh dưới tầng cũng phải lau lại mấy lượt. Cậu có nghĩ đến cái phiền phức đó chưa?"Soonyoung khẽ thở ra. Lần đầu tiên trong ngày, cậu thấy môi mình hơi nhếch lên, dù không rõ là vì buồn cười hay chua xót."Tôi không định nhảy."..............................Truyện là hư cấu - dựa trên trí tưởng tượng của tác giả!…
giữa muôn vàn pháo giấy rực rỡ bay rợp trời, jeong jihoon không hề nhận ra, bản thân vừa để lộ một thoáng thần sắc có thể gọi là thơ ngây.…