Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥
"Thất chủng binh khí", bảy tiểu thuyết vừa, hợp thành bộ, là một trong những tác phẩm tiêu biểu của Cổ Long. Bảy loại vũ khí, bảy nhân vật chính, bảy câu chuyện hoàn toàn khác nhau, bảy phong cách viết nhanh, chậm, gấp gáp, thong thả, mềm mại, cứng rắn... "Thất chủng vũ khí" đến là khác nhau, song đều đặc sắc tột độ... Chúng là bảy loại vũ khí tinh diệu tuyệt luân trên giang hồ.…
Tên gốc: Cho đại lão cố chấp ăn một viên kẹo | 给偏执大佬投喂一颗糖Tác giả: Thất Nguyệt Chi HạChuyển ngữ: Chanh Không Hề ChuaSố chương: 82 chương + 1 ngoại truyệnThể loại: Showbiz, sảng văn, ngọt sủng, gương vỡ lại lành, HE. Giới thiệu nội dung:Nghe đồn Thịnh Tư tính cách thô bạo, vừa lưu manh vừa điên khùng, mỗi một cô gái có toan tính dùng thủ đoạn để tiếp cận anh đều bị tuyên bố là đã bay màu.Cho đến khi Tô Âm xuất hiện.Cô gái nọ ép anh vào tường, tóc mai rủ xuống xương quai xanh, khẽ nói: "Mùi trên người anh thơm ghê."Trái tim Thịnh Tư hẫng đi một nhịp: "Đồ đàn bà không biết liêm sỉ, tránh xa tôi ra! Có tin tôi gọi người đánh gãy chân cô không?"Mấy tháng sau. Người đàn ông trước nay không coi ai ra gì ấy giờ giống như một kẻ bám đuôi đi theo sau lưng cô gái, nói:"TÔ! ÂM! Em thử chạy nữa tôi xem! Thả thính tôi xong lại không chịu trách nhiệm, ai cho em cái gan đó hả!?""Xin lỗi nhé, tạm thời tôi không muốn yêu đương."Đường nét xương hàm của Thịnh Tư căng ra, ánh mắt hung ác: "Con mọe nó em đúng là đỉnh thật, xem ông đây là lốp dự phòng đấy à?"Quần chúng thấy vậy, toàn bộ đều có chút hả hê: Thịnh gia nổi điên rồi, Tô Âm lần này chết chắc rồi.Nào ngờ giây tiếp theo, bọn họ lại nghe thấy cô gái kia không sợ chết đáp lại: "Ừ, vậy anh có bằng lòng làm lốp dự phòng của tôi không?""Bằng lòng."Quần chúng: .....Meo meo meo, đây đúng là Thịnh gia, người mà luôn giữ thái độ 'chúng sinh bình đẳng, tao thượng đẳng' của bọn họ sao?…
" Thì ra thích một người là như vậy.Nhìn thấy người ấy cười, trong lòng liền cảm thấy an yên." Trước kia em từng nghĩ niềm vui lớn nhất của mình chính là được bên anh cùng anh vui đùa. Nhưng khi bên anh em lại không thể làm anh vui được... Bây giờ thì hiểu ra rằng niềm vui ấy của em chỉ đơn giản là được thấy anh cười dù là không được bên anh, dù là anh có cười bên cô ấy. Em cũng cảm thấy hạnh phúc. Để đánh đổi lấy nụ cười ấy của anh thì dù em chỉ đứng nhìn từ xa hay là đau thế nào thì bấy nhiêu đó có là bao đâu anh.…