BÀI VIẾT TRÊN DEEPWEB
Hay…
Elin là một cô gái bình thường với một ước mơ rất giản dị: được sống trong thế giới của những câu chuyện hoàng gia mà cô yêu thích. Lâu đài nguy nga, váy áo lộng lẫy, những buổi dạ tiệc xa hoa và thân phận cao quý của các tiểu thư - tất cả đều là nơi để cô trốn khỏi cuộc sống hiện thực quá đỗi tẻ nhạt.Cho đến một đêm, khi giấc mơ ấy không còn dừng lại trên những trang sách.Tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, mang thân phận của một tiểu thư quý tộc, Elin nhận ra mình đã thật sự bước vào thế giới mà cô hằng khao khát. Nhưng cuộc sống quý tộc không chỉ có sự lộng lẫy và an toàn như trong truyện. Ẩn sau những nụ cười dịu dàng là những bí mật chưa được hé lộ, những mối quan hệ chằng chịt, và một quá khứ mà Elin không hề biết đến.Giữa tình thân ấm áp, trách nhiệm của thân phận mới và những biến cố đang âm thầm chờ đợi, Elin buộc phải học cách tồn tại trong thế giới xa lạ ấy - không phải với tư cách một nhân vật trong truyện, mà là chính bản thân mình...…
Tiểu thái y năm mười hai tuổi ở rừng trúc nhặt được chó nhỏ bị thương, ai ngờ đâu lại cứu được một tên dính người, mỗi ngày đều chạy đến Lê gia nói muốn trả ơn. Muốn đền ơn ba phần lợi dụng ôm tiểu thái y tận bảy phần. Rừng trúc từ nơi cứu mạng chó nhỏ trở thành nơi chó nhỏ dạy y tập võ, cưỡi ngựa. Một năm hai năm rồi mười năm, nơi chứa đầy tiếng cười nói của y trở thành chốn cô quạnh đìu hiu chờ đợi một tin tốt từ phương xa.Chó nhỏ năm mười hai tuổi được mỹ nhân cứu, năm mười bảy tuổi ở Thưởng Nguyệt phường được ngắm mỹ nhân gảy tỳ bà dưới ánh trăng rằm. Từ đó nung nấu ý định cả đời sẽ ra sức bảo vệ Lê thái y, muốn cùng y bên cạnh nhau đến bạc đầu, đem y từ ân nhân trở thành ái nhân.Trăm mưu ngàn kế mà Lê thái y vẫn không chịu thích mình, chó nhỏ đành nhờ chuyện của hảo bằng hữu mà tìm cớ tỏ bày tình cảm, mượn sức của nước mà đẩy thuyền hoa của mình tới Lê gia rước người.Nguyễn tướng quân bên ngoài lương thiện bên trong tính toán, ôn nhu si tình x Lê thái y dương quang, ngoài lạnh trong nóng, chung tình.…
Nội Dung Truyện : Tướng Môn Độc HậuThể loại: Trọng sinh, cường cường, 1vs1, 3S, nữ lạnh lùng, nam phúc hắcConverter: Củ LạcEdit+beta: phương's phương's, Nhạc Nhạc Hi Hi, AliceNàng là đích nữ tướng môn, ôn nhu trầm tĩnh, lưu luyến si mê Định vương, hy sinh chỉ vì luyến vì tình. Giúp hắn tranh đấu ,giành thiên hạ, hưng quốc thổ, mạo hiểm thân mình làm con tin nơi đất khách quê người,6 năm phụ tá tưởng đâu sẽ được yêu, trở thành mẫu nghi thiên hạ. Chẳng thể ngờ, 5 năm trở về, hậu cung đã chẳng còn chỗ cho nàng dung thân . Trong ngực hắn là mỹ nhân tươi cười xinh đẹp:-"Tỷ tỷ, giang sơn định rồi, ngươi cũng nên lui."Nữ nhi chết thảm, Thái tử bị phế. Thẩm gia cả nhà trung liệt, không một ai may mắn thoát khỏi. Hắn lật ngửa ván bài,khiến cả gia tộc tang vong!Thẩm Diệu như thế nào cũng không nghĩ tới, hoạn nạn vợ chồng, chàng chàng thiếp thiếp mà nàng tâm tâm niệm niệm, bất quá chỉ là một hồi gặp dịp thì chơi. Thật chê cười!Hắn nói:-" Nể tình ngươi theo bồi trẫm 20 năm, ban thưởng toàn thi, tạ ơn đi."Ba thước bạch lăng ban xuống, Thẩm Diệu hạ lời thề độc:《Ngày ta chết, dư cùng nhữ giai vong!》Trùng sinh hồi 14 tuổi năm ấy, bi kịch chưa phát sinh, thân nhân còn vui vẻ nói cười, nàng vẫn là đích nữ tương tướng môn văn nhã dịu dàng. Cực phẩm thân thích rắp tâm hại người, đường tỷ đường muội ác độc vô tình, di nương mới vào cửa như hổ rình mồi, còn có tên cặn bã ý đồ muốn làm trò.---------Ta copy từ DĐ Lê Quý Đôn đăng lên để phục vụ nhu cầu đọc của mình.Từ chương 134 là do ta edit, vì đợi ddlqd mòn mỏi…
"Tù nhân số 444. Đến giờ ăn rồi."Cậu đã nhập vào cơ thể một tù nhân.Và không phải một tù nhân nào khác, mà là một người sẽ bị kết án tử hình vào ngày hôm sau.Tuy nhiên, trước khi cậu nắm được tình hình, một tiếng nổ đinh tai nhức óc xé toạc nhà tù và cậu bị lôi ra ngoài. Giờ đây, cậu không chỉ là một tử tù mà còn là một kẻ đào tẩu."Cho phép ta tự giới thiệu. Ta là Harenir von Luchete, chỉ huy của Thánh Hội Sidon, người bảo vệ Đế chế Thần thánh Solares, và là Kiếm sĩ Đệ nhất của Hội. Và... ta là người hùng được cho là đã chết hôm nay."Ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng và phong thái toát lên vẻ nhân hậu như bao dung tất cả.Mọi thứ về anh ta khiến anh trông như một vị thánh.[Giúp đỡ người hùng!][Phần thưởng nếu thành công: Tự do][Hình phạt nếu thất bại: Tử hình]"Ta cần những linh hồn ngươi điều khiển.""Ngươi muốn trở về chịu chết như một tù nhân bị kết án, hay ngươi muốn giúp ta và được giảm án?""Tại sao anh lại cần thuật gọi hồn của tôi? Tại sao tôi phải làm vậy? Chắc chắn tôi không phải là pháp sư gọi hồn duy nhất trong Đế chế.""Bởi vì ngươi lang thang khắp nơi, thu thập được nhiều xác chết nhất, trích xuất linh hồn của chúng và điều khiển chúng. Không ai khác có thể điều khiển hàng chục, hàng trăm linh hồn như ngươi."Miễn cưỡng chấp nhận nhiệm vụ, Isaph bắt đầu cuộc hành trình cùng người hùng, người luôn tỏ vẻ thù địch với cậu. Cùng nhau, họ bắt đầu khám phá ra sự thật ẩn giấu đằng sau những con quái vật..."Cậu...cậu trông khác hẳn so với lần đầu chúng ta gặp…
Tên truyện: Khi Nắng Hạ Trên Vai.Tác giả: Diệp Cẩn Uyên (Tomioka Kisa) Thể loại: Hai nữ chính, nam x nữ, pháp thuật, hành động, có ngọt có ngược, hiện đại, yêu ma, truy thê...Tình trạng: Đang ra.Ngày khai bút: 25.11.2024.Tóm tắt:Sinh ra không phải người thường, đối mặt với vô vàn nguy hiểm, có được ngày hôm nay, đều là từ "người" dành cho em. .Cuộc gặp gỡ nào cũng là duyên số, từ những người lạ bỗng trở thành một gia đình.…
Cừ Chiêu là nam sinh có ngoại hình xuất chúng. Dáng người cao gầy, đường nét tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh. Khi chất trên người thì luôn có một sức hút nào đấy. Mỗi lần anh nở nụ cười đều khiến cho các nữ sinh chìm đắm.Tính tình lại không mặn không nhạt, vì vậy càng được các cô gái chào đón hơn.Nhưng mấy ai biết được rằng, việc anh dịu dàng vì anh là nhờ học từ một người con gái. Cô ấy có giọng nói ngọt mà không ngấy, xinh xắn và dễ thương. Tên Tuế Hòa.Họ là bạn chung lớp với nhau. Năm xưa, anh được người ta nhặt đem về nuôi. Người cha lại làm việc bán ve chai, nên tính tình suốt ngày cau có, chỉ biết lấy anh ra đánh đập cho sung sướng. Cừ Chiêu còn nhớ, lúc ấy anh không như hiện tại, người gầy nhòm, đi luôn cúi đầu xuống thấp.Nên bị mọi người kể cả cô giáo khinh thường. Trong một lần anh bị giáo viên phạt vì không trả lời được câu hỏi thì lúc này Tuế Hòa đã đứng lên giúp. Nhưng thay vì anh cảm ơn, ngược lại cảm thấy nụ cười lúc cô nhìn mình thật xấu xí.Cô hẳn đang cười trên nỗi đau của mình. Cừ Chiêu nghĩ như vậy.Sau này, mỗi khi cô cố ý muốn lại gần cậu thì trong lòng anh vẫn nghĩ Tuế Hòa chỉ đang giả dối. Thời cấp 2, anh hoàn toàn không biết được bản thân đang mắc căn bệnh vặn vẹo về tư tưởng.Đối với họ, những chuyện đang diễn ra xung quanh mình còn có một ẩn số phía sau. Nó là gì?…
Đây là đam do chính mình viết, đang tiến hành, dự kiến khoảng 50 chươngNếu bạn post lên bất kỳ nơi nào, xin vui lòng ghi rõ tên tác giả là A Miên Tinh (bút danh của mình) và nguồn www.monfox.wordpress.com nhé :) Mình cảm ơn :)-Giản cảnhThiên triều Nam Hà hùng mạnh, uy danh tứ phương, chư hầu rộng khắp.Thế gian ngàn năm hoa mộng, đại đô Trường An phồn hoa đô hội. Vạn vật phồn thịnh.Bắc Hà phương Bắc lăm le dòm ngó, gây can qua, sinh linh đồ thán.Thiên tử Mộ Dung Thế Tùng sau khi bình định Bắc Hà, lập thiên uy, ban cáo thiên mệnh, lập quyền cai trị của Mộ Dung gia.Hậu cung của thiên triều cũng phải thể hiện quy mô thời thịnh thế.Đợt tuyển tú đầu tiên của Mộ Dung triều chủ yếu từ gia môn công thần. Lần này, có cả nam tử tham gia. Bấy giờ cho phép nam nam thông hôn.-Chính Giản giớiNam Hà thiên tử – Mộ Dung Thế Tùng: Anh dũng tiêu sái, vạn thế chi long, độc bá bá đạoNam nhân – Niên Tuân: Ngọc thụ lâm phong, nhân trung phượng hoàng.Nam nhân – Đông Phương Phương Trúc: Lào thông kinh sử, ôn nhu hiền dịu, lễ nghi toàn vẹnNam nhân – Niên Tuấn: Nhất mực chung tình, âu cần nhu thuận-Trật tự cấp bậc trong hậu cungHoàng hậu – Đế quânHoàng quý phi – Hoàng quý quânNhất phẩm: Quý phi – Quý QuânNhị phẩm: Phi – QuânTam phẩm: TầnTứ phẩm: Canh yNgũ phẩm: Quý nhân – Nam quý nhânLục phẩm: Thường tại – Nam việnThất phẩm: Thái nữ – Thái việnBát phẩm: Mỹ nhân – Tiểu việnCửu phẩm: Quan nữ tử – Quan nam tử…
Năm mười lăm tuổi, Gia Khánh thích Thảo Linh.Cậu thích cô gái luôn ngồi ở góc lớp, chẳng mấy khi chủ động nói chuyện với ai, càng không có ý định bước vào thế giới rực rỡ của cậu.Còn Linh, từ đầu đến cuối, chỉ nghĩ Khánh là một người không nên đến gần.Quá nổi bật. Quá nhiều người thích. Quá dễ dàng khiến người khác rung động.Và cô không tin một người như cậu sẽ thật lòng thích một người như mình.Có lẽ, cô chỉ là thử thách duy nhất mà cậu chưa chinh phục được.Rồi họ rời khỏi tuổi mười lăm.Mười năm trôi qua, mỗi người đều đã trở thành phiên bản trưởng thành hơn của chính mình. Khi gặp lại, Linh từng nghĩ những rung động năm ấy đã ngủ yên từ lâu.Chỉ là cô không ngờ người duy nhất chưa từng thay đổi lại là Khánh.Cậu vẫn nhớ cô thích gì, vẫn kiên nhẫn như ngày trước, vẫn đứng ở khoảng cách vừa đủ để cô không cảm thấy bị ép buộc.Hóa ra, người cô từng nghĩ là một "red flag" lại là người dịu dàng nhất.Và tình yêu mà cô từng cho rằng chỉ là một cuộc chinh phục...lại là thứ đã được giữ gìn suốt mười năm."Tớ thích cậu từ năm mười lăm tuổi, và đến tận bây giờ vẫn chưa từng thay đổi."…
Tác giả : 焚书坑己 (Phẫn Thư Khanh Kỷ)Dịch nghĩa: Tác giả: Đốt sách chôn mình(Tên tác giả chơi chữ dựa trên thành ngữ "Phần thư khanh nho" - Đốt sách chôn học trò, sửa thành "Khanh kỷ" tức là tự hại/tự chôn chính mình)…
---Dưới bầu trời đầy sao, khi hai linh hồn đối lập lướt qua nhau trong một khoảnh khắc kỳ lạ. Nakroth, chàng ảo thuật gia với chiếc mặt nạ đen phủ lên đôi mắt tím huyền bí, lạnh lùng và mạnh mẽ, như một bóng ma lặng lẽ trong đêm. Nàng ca sĩ Sephera, dịu dàng và thanh thoát, như ánh sáng mềm mại của một vì sao khuất lấp sau làn mây mỏng.Dù chẳng hiểu rõ về nhau, sự gặp gỡ này lại để lại dấu ấn khó phai, như thể có một thứ gì đó không thể giải thích được đang gắn kết họ lại. Và trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác mơ hồ dâng lên, một cái gì đó đang hé lộ, nhưng lại quá mơ hồ để có thể nắm bắt.Không gian lặng im như chính những câu hỏi vẫn còn treo lơ lửng giữa họ. Mọi thứ như chỉ mới bắt đầu, một điều gì đó lớn lao dường như đang đợi họ, nhưng chính xác là gì thì chẳng ai có thể đoán trước.---…
"Cậu là mục tiêu. Nhưng tôi lại là kẻ không thể thoát khỏi cậu."30 ngày.Một mục tiêu.Một kẻ săn được phép làm bất kỳ điều gì - miễn là giành được con mồi.Phuwin Tangsakyuen, sinh viên năm nhất sống trầm lặng, vô tình bị hệ thống ngầm "đánh dấu" trở thành mục tiêu trong trò chơi tàn nhẫn của giới thượng lưu.Người săn cậu là Pond Naravit Lertratkosum - người thừa kế một đế chế tài chính, lạnh lùng, kiêu ngạo, và nguy hiểm. Với Pond, đây chỉ là một cuộc chơi. Nhưng khi càng tiến sâu, thứ anh muốn không còn là chiến thắng... mà là chiếm giữ.Trong thế giới nơi tình yêu bị bóp méo bởi quyền lực, kiểm soát và nỗi sợ, điều gì mới là thật?Một con mồi.Một kẻ săn.Một trò chơi mà cả hai đều không thể thoát.🎭 Thể loại:Chiếm hữu. Thao túng. Tình yêu và nỗi ám ảnh.🔞 Dark BL | Toxic Romance | Twist tâm lý ✨ Cảnh báo nội dung:Truyện có chứa yếu tố nhạy cảm: thao túng tâm lý, cảnh 18+, mối quan hệ độc hại chuyển hóa dần. Cân nhắc trước khi đọc.…
con người là những sinh vật không dám đối diện với họ. bởi bản ngã riêng họ là thứ họ luôn sợ hãi. và Rei là người dám đối mặt với thứ bên trong những con người. con bé ấy đã hiến dâng đôi mắt mình. để thế giới này dịu dàng hơn. Rei sẽ không bao giờ chết. bởi Rei là đứa con của linh hồn. Rei đến để cứu rỗi con người. " Xin lỗi, em tên là Rei."một cô bé lai lịch bất minh. mang khả năng kì lạ. nhưng luôn chứa đựng trái tim ấm nóng.…
Năm mười bảy tuổi, họ là hai thế giới đối lập chung một lớp học. Hạ An là cô gái ngồi bên cửa sổ, dịu dàng, nghiêm túc và luôn đứng đầu bảng thành tích. Còn Lục Phong lại là cậu nam sinh cá biệt ngồi bàn cuối, ngông cuồng, bất cần nhưng mang một trái tim trượng nghĩa. Một chỗ ngồi định mệnh, một mảnh giấy chuyền tay dưới hộc bàn và một chiếc ô nghiêng hẳn trong chiều mưa đổ... thanh xuân của họ đã dệt nên những lời hẹn ước ngọt ngào nhất của tuổi 18.Nhưng dòng đời vốn chẳng bằng phẳng như trang lưu bút. Lên Đại học, họ lựa chọn hai ngã rẽ hoàn toàn khác biệt vì lý tưởng cuộc đời. Anh khoác lên mình sắc xanh kỷ luật của Học viện Cảnh sát, cô bước vào giảng đường bận rộn của ngành Y. Sự khắc nghiệt của môi trường quân đội cùng những áp lực y khoa nặng nề vô tình tạo nên khoảng cách. Để rồi sau đó, khi Hạ An giành học bổng xuất sắc đi du học Pháp hai năm, sợi dây liên kết mỏng manh chính thức đứt gãy. Bốn năm đại học trôi qua, họ hoàn toàn lạc mất nhau, cắt đứt mọi liên lạc, giữ lại hình bóng đối phương sâu trong ngăn khóa của ký ức.Bốn năm thanh xuân trôi qua, họ gặp lại nhau. Không phải ở một quán cà phê lãng mạn, cũng không phải dưới một cơn mưa rào... mà là tại một hiện trường vụ án lạnh lẽo.Lúc này, anh đã là Đội trưởng đội hình sự sắc sảo, trầm tĩnh. Còn cô là Bác sĩ Pháp y tài năng vừa từ Pháp trở về, lạnh lùng bắt những tử thi phải cất tiếng nói. Sau bốn năm cắt đứt mọi tin tức, ánh mắt họ chạm nhau giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Liệu sự im lặng suốt…
Sau vụ tai nạn giao thông, Hanyuu Kiyoyasu mất đi cha mẹ, đồng thời cũng mất đi cánh tay trái của mình.Tai nạn bất ngờ đó không cướp đi sinh mạng của cậu, nhưng lại đoạt mất ước mơ của cậu.Sau khi trở về Nhật Bản, cậu từ chối ý tốt của dì ruột, sống một mình ở Kanagawa, theo học năm thứ hai cấp 2 tại Trường Trung học trực thuộc Rikkaidai.Vì cánh tay trái bị khuyết tật, thiếu niên thiên tài từng cười rạng rỡ như nắng gắt nay trở nên nhạy cảm và cố chấp.Hanyuu Kiyoyasu có thể đứng trên sân tennis ở vỉa hè, có thể cầm vợt đối luyện cùng anh họ, nhưng cậu tuyệt nhiên không thể đường hoàng đứng trên sân tennischính thức nữa, thậm chí còn ngần ngại không dám bén mảng đến CLB Tennis của trường.Cậu đứng lặng lẽ trong một góc khuất nhìn những người đang đổ mồ hôi trên sân bóng, tận đáy mắt là sự ngưỡng mộ và khát khao sâu đậm bị che giấu.Cậu biết rằng, dù nỗ lực đến đâu, cậu cũng không thể trở lại như xưa.Nhưng từ khi cậu gặp gỡ một rong biển nhỏ và vô tình đấu một trận với người đó, cuộc sống yên bình của cậu bắt đầu rạn nứt.Hanyuu Kiyoyasu: Cười mỉm.jpg-"Xin lỗi, tôi không thể tham gia câu lạc bộ tennis.""Lý do là tôi không thể thi đấu một cách bình thường được, không phải lời nói dối, cũng không phải né tránh."-"Xin Hanyuu-kun hãy nghiêm túc đấu với tôi một lần, đừng nương tay.""Tôi có thể làm gì được đây? Cảm giác đứng trên sân đấu đã bị tôi quên mất rồi.""Cậu sẽ không hiểu đâu.""Tôi đã không còn ước mơ nữa."…
✨ Giới thiệu truyện:Giữa ánh đèn sân khấu rực rỡ, họ là hai con người ở hai thế giới khác nhau Boun, lý trí và khép kín; Prem, ấm áp và tin vào định mệnh.Một cái nắm tay trên sân khấu, một ánh nhìn vô tình chạm nhau, và sợi chỉ đỏ vô hình bắt đầu siết lại.Trong thế giới showbiz đầy hào nhoáng, nơi tình cảm thật khó được thừa nhận, họ tìm thấy nhau - không ồn ào, chỉ đủ sâu để chữa lành những vết thương cũ.⸻💫 Thể loại:Hiện đại - Showbiz - Lãng mạn - Chữa lành - Định mệnh - Sợi chỉ đỏ💖 Giới thiệu nhân vật:Boun Noppanut (29 tuổi)- Ngôi sao hạng A, tài năng, điềm tĩnh, nổi tiếng với hình tượng lạnh lùng nhưng tinh tế.- Phía sau ánh hào quang là một người đàn ông từng tổn thương vì tình yêu và luôn sợ mình sẽ lại mất kiểm soát cảm xúc.- Boun không tin vào định mệnh. Anh chỉ tin vào nỗ lực, vào lựa chọn của bản thân.- Cho đến khi Prem bước vào đời anh, cùng nụ cười khiến mọi phòng thủ trong anh dần sụp đổ.Prem Warut (25 tuổi)- Diễn viên trẻ có đôi mắt sáng và nụ cười hiền, luôn mang đến cảm giác dịu dàng.- Sau một scandal hiểu lầm trong quá khứ, Prem từng muốn rời khỏi giới giải trí.- Cậu tin vào "sợi chỉ đỏ" - rằng ai rồi cũng sẽ gặp người được định sẵn cho mình.- Gặp Boun, trái tim cậu lại tin thêm một lần nữa - dù tình yêu này không dễ dàng.⸻🌙 Mở đầu truyện:Tiếng reo hò vang khắp khán phòng."Cặp đôi được yêu thích nhất năm - Boun Noppanut và Prem Warut."Boun khẽ chạm tay Prem, ánh đèn flash lóe sáng."Cậu run à?" - anh hỏi nhỏ.Prem mỉm cười - "Không đâu, chỉ là tim đập hơi n…
Tác giả : Thiên Sơn Trà KháchXưa rằng : Tây quan xuất tướng võ, Đông quan xuất tướng văn. (西关出将 东关出相)Hoà Yến là tướng tinh trời sinh.Nàng là vật thay thế cho huynh trưởng, chiến đấu sa trường nhiều năm, bình Tây Khương, định Nam Man, cho đến khi huynh trưởng đồng tộc bệnh lành mới rút lui về, lấy chồng thành thân.Sau khi thành thân, đã không được phu quân sủng ái, thân còn mang bệnh lạ, đôi mắt mù loà, tiểu thiếp xinh đẹp còn đứng trước mặt nàng ôn nhu nói : Bát thuốc đó đã hại mù đôi mắt của ngươi, song lại là do trưởng bối trong tộc ngươi phân phó đưa đến. Chỉ có người chết mới không thể tiết lộ bí mật, sự sống của ngươi... chính là mối đe doạ lớn nhất đối với họ !Một đời danh tướng, cân quắc anh hùng, lại chết trong tay một phụ nhân ngu dốt, ghen ăn tức ở nơi hậu trạch, thật là hoang đường!Tỉnh lại lần nữa, nàng trở thành con gái của giáo úy trên thao trường, yếu đuối kiêu ngạo, thanh xuân rạng rỡ.Lĩnh huân công của ta, muốn mạng của ta, mang binh mã của ta, lừa tình cảm của ta ! Sống lại kiếp này, nàng nhất định phải lấy lại tất cả những gì đã mất. Triệu thiên hạ , hồng nhan phong hầu, oai chấn cửu châu !Hệt như quân doanh sâu như biển, còn không phải sao, vừa bắt đầu nàng đã gặp phải kẻ thù từ kiếp trước, người tướng quân thiếu niên "mũi giáo chỉ về đâu, người bạc vía đến đó".…
Anh là một người đàn ông hoàn hảo ... Anh là một người anh tuấn cao ngạo ... Anh là một thầy giáo ... Anh luôn tài trí hơn người, trí thức uyên bác ... Chỉ có điều hình như ... EQ của anh không được khả quan thì phải Lời nói và cử chỉ của anh chỉ có thể dùng hai từ để diễn tả : " Lạnh lùng " Thế giới của anh u tối và lạnh lẽo ... Anh chính là một bí mật to lớn ... Những tổn thương anh cất giấu không một ai có thể thấu hiểu Trái tim của anh bị băng tuyết vùi lấp ... Đến một ngày người con gái đẹp tựa nữ thần ấy xuất hiện ... Cô mang tất cả sự ấm áp và tình yêu của mình nung chảy trái tim anh ... Cô mang đến bóng đêm của anh một mặt trời chói lọi ... Cô từng bước từng bước đem những bí mật của anh ra ánh sáng ... Cô xoa dịu những vết thương sâu trong anh ... ... Cô yêu anh ... và ... Anh cũng yêu cô ... ... " Này tiểu yêu tinh, là em không biết hay là em đang giả vờ ngốc vậy? Tôi! Park Chanyeol này rất yêu Seo Joo Hyun em ... đã yêu em từ rất lâu rồi! " . . Một câu chuyện tình yêu ngọt ngào sâu lắng của một cô gái đơn thuần và anh thầy mỹ nam hắc ám của mình. ------------------------------------------------------------------------------------- Mong các bạn ủng hộ ^^…
"Thôi nào bé con, đừng ngoan cố.""Đồ điên, mau thả tôi ra."Cấm chuyển ver, truyện mang tính chất giải trí, không hề nghiêm túc.Các nhân vật, cốt truyện hoàn toàn được viết bởi trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến các sự kiện diễn ra ngoài đời thực.Truyện bắt đầu: 20/8/2025 kết thúc: ?…
Yêu như thế nào? Cách yêu ra sao, mọi người chúng ta điều không thể diễn tả nó ra thành lời. Tình yêu thứ khó đoán, khó giải thích được, thứ tình cảm nhân thế đâu ai đoán trước được? Cuồng loạn, nồng cháy hay ngọt ngào, dịu dàng như hương hoa anh thảo, nào hãy thử nghĩ xem nếu là bạn " cách yêu sẽ như thế nào "?* *Tôi yêu em Yêu đến mê muộiEm khiến tôi saySay hơn men rượuNhưng cũng là lúcEm dìm tôi xuống đáy sâu...* *" Tôi yêu em, yêu em, yêu em đến ngu muội. Tôi muốn được giam cầm em, giữ em bên cạnh mãi mãi " " Em yêu anh nhưng cũng vừa hận anh "* *Note: Tác phẩm được viết bởi tác giả Je Walve, có thể văn phong mình không được hay và là người mới mọi người thông cảm. TRUYỆN CHỈ ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC NẾU MUỐN MANG ĐI ĐÂU THÌ HÃY XIN PHÉP MÌNH!!…